Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Gặp lại Mặc cá chết...

Cuộc sống của nữ chính Vương Minh Ngọc chúng ta vẫn bình bình an an ổn ổn trôi qua từng ngày cho đến 1 tháng sau...

Tại phủ thái úy (Thái Minh Phủ), hiện giờ đang có khá nhiều người ở sảnh, phòng khách của phủ.

"Mời ngồi! Không biết ngọn gió nào đã đưa Mặc giáo chủ tới phủ của ta?" Vương Lâm Minh ngồi ở ghế chủ nhà, cho người pha trà rồi hỏi Mặc Thiên Tâm.

"Ta đến đây là vì nữ nhi của ngươi! Hẳn Vương thái úy cũng biết một tháng trước Vương Minh Ngọc lợi dụng lúc ta không để ý trốn từ chỗ ta về đi!" Mặc giáo chủ chầm chậm nói rồi hớp một ngụm trà.

Vương Lâm Minh nghe đến đây cũng hiểu được phần nào về việc Mặc Thiên Tâm đến phủ của ông "Ta cũng đã nghe nữ nhi kể lại. Lúc đó nàng cũng chỉ là vô tình có mặt ở đó rồi dính phải ám khí thôi chứ cũng không cố ý nghe lén việc của ngài." ông đã nghe Minh Ngọc kể lại mọi chuyện còn nghe con gái bảo là cứu hắn nhưng bị hắn bắt lại mà ức hiếp,... đại loại là hắn làm khó con gái ông. Lúc đó ông còn nghĩ là nữ nhi mình nói về một người đứng đầu giáo phái nào đó thôi và định kiếm hắn tính sổ nhưng không ngờ là nữ nhi mình lại thật sự bị Mặc Thiên Tâm, giáo chủ của Băng Thiên giáo bắt chứ.

"Ukm! Nếu ngươi đã biết chuyện thì ta cũng không vòng vo. Ta hôm nay đến cũng là có chuyện muốn gặp nữ nhi của ngươi." Mặc Thiên Tâm cũng nói thẳng với Vương Lâm Minh.

"Nếu nữ nhi ta có gì đắt tội ngươi thì ta xin lỗi, tiểu nữ còn nhỏ không hiểu chuyện nên tò mò chuyện của ngài. Coi như 'vuốt mặt nể mũi' bỏ qua cho nữ nhi của ta, ta tặng ngươi 1 cây băng thiên tuyết liên hai ngàn năm giúp nâng cao nội lực và trị được các loại độc tính hỏa như thế nào."

"Giáo chủ lần này cũng chỉ muốn gặp nữ nhi của ngươi nói vài câu mà thôi! Nếu có thể thì người còn muốn chỉ nàng vài chiêu giúp tăng nội lực để nàng có thể tự bảo vệ mình tốt hơn coi như là trả ơn cứu mạng. Giáo chủ không thích nợ người khác." nữ nhân đứng bên phải Mặc Thiên Tâm là phó giáo chủ - Hàn Uyên, một nữ nhân thân hình tương đối, che nửa mặc của mình bằng một miếng vải mỏng màu trắng.

"Chuyện này... "

Nhận ra vẻ khó xử trên mặt của Vương Lâm Minh, Hàn Uyên tiếp tục nói "Bọn ta thật sự chỉ muốn gặp nữ nhi của ngươi để cảm ơn nàng mà thôi."

Nghe vậy, nét mặt căng thẳng của Vương Lâm Minh dần giãn ra nhưng vẫn không có ý cho họ gặp nữ nhi của mình. Không khí không còn căng thẳng như lúc đầu, nhìn thấy những người này không có ý gây bất lợi cho nữ nhi của mình, Vương Lâm Minh cho người đi gọi Vương Minh Ngọc vào.

"Phụ thân không biết người gọi nữ nhi vào là muốn con gặp người... MẶC CÁ CHẾT!!! " Vương Minh Ngọc vừa bước vào vừa hỏi phụ thân mình nửa chừng thì nhìn thấy cái đám người đang ngồi bên kia. Nàng nhìn họ, họ nhìn nàng...

Chuyện qué gì đang xảy ra vậy!!! Rõ ràng lúc đầu cô đang ngồi trong phòng chuẩn bị đi ra ngoài chơi ai ngờ phụ thân lại cho người gọi cô tới phòng khách bảo là có người cần gặp. Vậy nên cô mới đi tới đây đây nè. Vừa bước vào, đang định hỏi phụ thân xem người kiếm mình là ai, nào ngờ lại nhìn thấy cái tên Mặc cá chết này chứ. La lên rồi như phát hiện ra mình nói sai liền lấy tay che miệng mình lại, cả căn phòng lặng im nhìn nàng.

Vội vàng tông cửa chạy ra ngoài...

"Hồi nãy hình như ta nghe Vương tiểu thư gọi giáo chủ của chúng ta là Mặc cá chết thì phải!" nói rồi Vô Ảnh quay qua rung sợ nhìn giáo chủ 'cá chết' nhà mình. Hắn chỉ nhìn thấy giáo chủ cao cao tại thượng của mình gương mặt lúc này đã đen hơn cả đít nồi còn phó giáo chủ Hàn Uyên thì đang cố gắng nhịn cười đến mức muốn nội thương, mặt đỏ cả lên.

"Khụ...!!!" Mặc Thiên Tâm ho một cái kéo mọi người trở lại hiện tại. Ra dấu cho Tiểu Quỳnh nói với Vương Lâm Minh tỏ ý muốn gặp Vương Minh Ngọc. Vương Lâm Minh do dự một hồi rồi cũng đồng ý để Mặc Thiên Tâm gặp Vương Minh Ngọc .

Vương Minh Ngọc sau khi chạy ra khỏi phòng khách, cô  nghĩ xem nên đi đâu để trốn cái tên Mặc cá chết kia. Đi lòng vòng trong phủ thì nghĩ ra chỗ mình có thể trốn, Vương Lâm Minh vội chạy ra cửa định ra ngoài chợ. Ai biết được Vương Minh Ngọc chỉ vừa chạm tay vào cánh cổng đang đóng của phủ thì đã bị một bàn tay khác bắt lại, người đó túm cổ áo rồi nhấc bổng cô lên đem cô vào trong một căn phòng kho.

"Ai ui!!! Ngươi có thể nhẹ tay với ta không hả tên Vô Ảnh kia! Ta dù gì cũng là nữ nhi mà." vừa tới nơi cô đã bị cái tên Vô Ảnh quăng thẳng xuống ôm hôn đất mẹ thân yêu. Cái tên Vô Ảnh này lúc nào cô chuẩn bị trốn đi thành công thì chuyên môn bị hắn bắt lại rồi đem quăng thẳng xuống đất trước mặt tên Mặc cá chết kia.

Sau khi chật vật đứng lên, Vương Minh Ngọc cố gắng nở nụ cười nhìn về phía Mặc Thiên Tâm "Xin... Xin chào Mặc giáo chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro