11.Mặc cá chết
Chiều hôm đó, Hàn Tiểu Nhu lại đến phủ thái úy (Thái Minh Phủ)...
"Nè ngươi mau nói cho ta biết là ai đã bắt ngươi? Có thật sự người bắt ngươi là người của Băng Thiên giáo hay không? Bọn chúng có làm gì ngươi không? Có ức hiếp ngươi không? Mau nói đi, có gì ta kiếm chúng tính sổ cho ngươi ... " Hàn Tiểu Nhu lấy hai tay túm vai Vương Minh Ngọc lay lay hỏi một tràng làm Vương Minh Ngọc không biết trả lời từ đâu.
"Ngươi... Ngươi từ từ đã! Để ta nói, ngươi cứ... cứ lắc thế này sao ta nói!" Vương Minh Ngọc sợ cắn trúng lưỡi, khó khăn nói với Tiểu Nhu. Lúc này Hàn Tiểu Nhu mới dừng lại ngồi xuống ghế để Minh Ngọc nói.
"Mà trước khi kể ta hỏi ngươi một câu được không?"
"Hỏi đi!"
"Sao ngươi biết người bắt ta là người Băng Thiên giáo? Ta chưa nói gì mà. Với lại sao ngươi nói ngươi kiếm chúng tính sổ? Bộ ngươi quen chúng hả?" Vương Minh Ngọc hỏi
"À... Chuyện này... Chuyện này là ta nghe mọi người nói! Đúng vậy là ta nghe mọi người nói! Bây giờ ngươi có kể không." Hàn Tiểu Nhu kiếm một cái cớ cho mình rồi đánh trống lảng.
"À ra vậy! Giờ ta kể nè! E hèm! Người bắt ta đúng là người của Băng Thiên giáo gì đó. Bọn họ bắt ta cũng không có ức hiếp gì ta hết ngoại trừ cái tên giáo chủ gì gì đó của họ. Hắn cứ chuyên môn bắt nạt ta thôi, nói gì mà ta nghe lén hắn nên đáng tội chết mà vì có công cứu hắn nên được giảm tội... " Kể lại từ đầu đến cuối nhưng Minh Ngọc không quên thêm mắm dặm muối kể tội của Mặc giáo chủ.
Kể xong uống một ngụm nước, Vương Minh Ngọc tiếp tục "Ta nói ngươi biết, ở chỗ đó cũng chỉ có ta là người lạ thôi. Hắn đeo mặt nạ rồi lạnh lùng, đi không tiếng động xuất hiện không biết trước giả thần giả quỷ để hù ai chứ? Cũng chỉ có ta giật mình thôi mà. "
"Khụ... khụ... "
"Nè ngươi bị sao vậy Tiểu Nhu? Không khỏe chỗ nào à?" Vương Minh Ngọc quan tâm hỏi
"Không... Không có! Mà ngươi có chắc người đó như những gì ngươi kể chứ?" Hàn Tiểu Nhu cố gắng đánh lạc hướng câu chuyện của Vương Minh Ngọc, nhưng với tỉ số IQ 'cao ngất ngưỡng' đạt mức âm bù lại là EQ cũng đi luôn của cô thì làm sao biết Hàn Tiểu Nhu đang cố gắng chuyển câu chuyện chứ. "Ta nói cho ngươi biết chứ tên đó rất đáng sợ. Cứ ức hiếp ta mãi. Hắn thật sự rất rất rất là đáng ghét, còn thù dai nữa..." Vương Minh Ngọc lại tiếp tục câu chuyện của mình, kể lể mọi uất ức của cô cho người bạn thân Hàn Tiểu Nhu này nghe nhưng đâu biết người ngồi đối diện cô giờ phát này đâu còn tinh thần nghe cô nói nữa.
Vương Minh Ngọc cứ lèm bèm kể tội kèm nói xấu Mặc Thiên Tâm nhưng không để ý Hàn Tiểu Nhu đang xanh mặt lo lắng, thấp thỏm nhìn về hướng tên nam nhân nào đó...
Haizzz... Nhớ lúc đó lúc cô muốn đi qua chỗ của Vương Minh Ngọc thì lại gặp tên này (Mặc Thiên Tâm), hắn cứ một hai bắt cô phải đem hắn với thân phận bảo tiêu mới đi gặp Vương Minh Ngọc. Biết sao được ai bảo hắn quá đáng sợ cộng thêm cả sức chiến đấu quá trâu cô không thể đánh lại nên đành phải ủy khuất mang hắn theo chỉ mong Minh Ngọc đừng nói gì quá mà ai ngờ cô lại nói xấu hắn không ngớt thế này.
"Mà tiểu Ngọc nè, ngươi có biết tên của tên giáo chủ đó không?" Hàn Tiểu Nhu cắt lời kể tội của Vương Minh Ngọc hỏi.
"Ta cũng chỉ biết họ hắn mà thôi, nhưng mà không sao! Ngươi cứ gọi hắn là Mặc cá chết đi." Vương Minh Ngọc nói với Hàn Tiểu Nhu
"Phụt... Khụ... Khụ... Ngươi vừa... vừa nói hắn tên gì chứ?" Vừa mới uống vào ngụm trà, nghe Minh Ngọc nói xong Tiểu Nhu cũng không chút hình tượng nào phun hết ra ngoài. "Ta nói cứ gọi hắn là Mặc cá chết đi." cô nói lại
"Hahaha!!! Khụ sao ngươi lại gọi hắn là Mặc... Mặc cá chết vậy?" Nghe Vương Minh Ngọc nói xong, Hàn Tiểu Nhu vừa cười vừa nhìn về hướng tên 'bảo tiêu' đang đen mặt cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi.
"Ngươi hỏi ta tại sao lại gọi hắn tên này sao? Là bởi vì ta chỉ biết hắn họ Mặc, mà cái mặt của hắn thì ta nói ngươi phải gọi là ngàn năm băng, vô cảm như ai nợ tiền rồi quỵt luôn không trả cho hắn vậy. Mà cũng chỉ có mặt của con cá lúc chết nó mới lạnh và vô cảm như vậy thôi nên ta mới gọi hắn là Mặc cá chết." Vương Minh Ngọc giải thích cho Tiểu Nhu biết vì sao mình lại đặt cho người kia cái tên như vậy.
"Haha... Ặc khụ.. khụ... Thì ra cái tên này có lịch sử ra đời như vậy! Vậy hắn có làm gì ngươi không? Có ăn hiếp hay ức hiếp ngươi không?" Hàn Tiểu Nhu nghe được nguồn gốc ra đời của cái tên thì không thể nhịn được nữa bật cười đến ho khụ khụ.
"Ta chỉ bị hắn ức thôi chứ chưa bị ăn cũng không bị hiếp." Uống một hớp trà, cô quay qua trả lời Hàn Tiểu Nhu với khuôn mặt tỉnh bơ ngây thơ vô (số) tội. "Ngươi nói xấu hắn như vầy không sợ hắn nghe rồi sẽ làm gì ngươi sao?" Hàn Tiểu Nhu hỏi một câu làm cho cả Vương Minh Ngọc và tên 'bảo tiêu' điều suy nghĩ
Tên 'bảo tiêu' thì nghĩ *ta chắc chắn sẽ tính sổ với ngươi cả vốn lẫn lời.*
Còn Vương Minh Ngọc nghĩ *Hắn mà nghe được không biết sẽ làm gì mình nhỉ? Có khi nào giết mình không?...* Và nhiều câu hỏi khác tự đặt ra. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ còn ngoài mặt thì vẫn cố nói "Chắc... chắc hắn không biết ta nói gì đâu nhỉ! Huống chi đây còn là phủ của nhà ta, hắn không thể vào đây mà tính sổ với ta đúng không." Nói với Hàn Tiểu Nhu cũng như tự trấn an mình.
"Chuyện này chưa chắc đâu! Tên đó đáng sợ lắm đó. Thôi cũng trễ rồi, ta phải về đây. Mai gặp." Hàn Tiểu Nhu bỏ lại một câu rồi chào Minh Ngọc ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro