chap 1
SỦNG NỊCH HOÀNG HẬU XẤU XÍ
(T/g: Âu Dương Hàn)
Chap 1
"phụt..... khụ..khụ..."
Nam nhân tuấn tú phi phàm khoác long bào ngồi trên long ỷ thổ huyết, căm giận nhìn nữ nhân đang đứng dưới mình.
Nữ nhân nhìn y cười lạnh:
"Hoàng thượng... mùi vị bị phản bội thế nào? Thích chứ?"
Nam nhân nắm chặt tay thành nắm đấm:
"Hoàng hậu, trước giờ ta luôn yêu thương sủng nịnh ngươi, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi vậy... vì sao... vì sao ngươi phản bội ta?"
Nữ nhân cười khinh:
"Hứ.. người ta yêu vốn là tam hoàng tử Lăng Dục nếu không vì cha ta ép thì ta cũng không lấy ngươi. Bất quá đúng là ngươi đối với ta không tệ.... chính vì vậy ta cất công đón người tuẩn tán cùng ngươi. Nàng là nữ nhân xấu xí mà bị ngươi đẩy vào đoạn lãnh cung. Ngươi thấy ta không bạc đãi ngươi chứ?"
Nam nhân nhìn về phía chính diện thì thấy 1 nữ nhân thân hình nhỏ nhắn , chân đi run run tiến vào điện , trên mặt đeo 1 cái mặt nạ đồng .
"Bái kiến hoàng thượng."
Nàng khẽ quỳ xuống trước mặt y hành lễ. Nam nhân nghĩ lại người này là đích nữ của Hồ thượng thư và cũng là người được tiên đế ban hôn cho y. Nhưng bởi nàng dung mạo xấu xí mà lúc đó tiên hoàng cũng qua đời , nên y đã đẩy y đến đoạn lãnh cung chủ ý là muốn tránh mối hôn sự này.
Lăng nhất phàm mở miệng lên tiếng mặc dù biết không có ích gì:
"Thả nàng ta đi."
Nữ nhân cười khẩy:
"Hoàng thượng là nàng ta nguyện tuẩn tán cùng người không phải do ta bắt ép."
Lăng nhất phàm hướng y gọi nhẹ:
"Lại đây."
Nàng e thẹn đến gần y.
"Ngươi tên là gì?"
Hắn xoa đầu nàng hỏi.
"Hồ Ân."
Hắn nhìn nàng , gỡ bỏ cái mặt nạ ra , gương mặt nàng giờ đã đỏ vì xấu hổ , nàng ngước lên thì chạm trúng ánh mắt của hắn. Đôi mắt long lanh xinh đẹp gương mặt trắng hồng đôi môi đỏ mọng , chỉ đáng tiếc ở trên mặt trái của nàng có 1 vết bớt giống hệt bông hoa mẫu đơn. Bất quá hắn lại không thấy xấu , Mẫu đơn đỏ hồng đẹp tựa như thật khiến nàng có vài phần kiều diễm . Hắn để nàng ngồi xuống phụng ỷ.
"Bây giờ nàng chính là hoàng hậu của chẫm . Nếu có kiếp sau ta sẽ hảo hảo bù đắp cho nàng."
Vừa dứt câu hắn đã phun ngụm máu nứa. Binh lính khắp nơi kéo vào đại điện phóng tên bắn về phía hắn. Hắn dần mắt đi ý thức nhưng trước khi nhắm mắt lại y mờ nhạt nhìn thấy ngàn vạn mũi tên cắm lên người của nàng bởi nàng đã che chắn cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro