Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hàn Bảo Phong

  Nhu nhi nhẹ vạch tấm vải che mặt trên người nọ ra. Người này là đang mặc dạ hành phục. Trên người vết thương chi chít cùng máu tươi xộc thẳng vào mũi Nhu nhi, làm nàng cảm thấy buồn nôn.

- Nhu nhi, là nam hay nữ? - Thiên Mỹ ngồi bên cạnh lên tiếng

- Tiểu thư , là nam tử, khoảng chừng hơn 10, 11 tuổi gì đó. Hơn nữa lại rất .. soái. Ta thấy hắn còn soái hơn đệ nhất mỹ nam ... !!! - Nhu nhi càng nói càng e dè, đỏ mặt.

- Được rồi, hắn bị thương như thế nào?

- Ở bả vai và hông trái, đầu gối chân bị kiếm đâm sâu, còn lại khá nhiều chỗ bị thương nhẹ. - Nhu nhi nhanh nhẹn lại gần xem tình trạng của người kia.

- Được, lấy nước muối sát trùng rồi lấy La thảo dược xay nhuyễn với nghệ đắp lên vết thương. Bây giờ ta phải đi thỉnh an đại phu nhân và phụ thân rồi - Nàng nói xong, quay đi

- Tiểu thư, người đi như vậy có được không? Lỡ như đâm vào đâu .....

- Đừng lo, ta đi đã năm năm rồi!!!

- Tiểu thư đi cẩn thận!

*******

Đại sảnh

Thiên Mỹ cuối cùng cũng đến nơi, mọi người tất cả đã đến ngồi chung quanh hai người họ, ngoài tam tiểu thư nàng là chưa vào.

- Thiên Mỹ, ngươi lúc nào cũng đến muộn! Nam mươi châm! - Lão gia tức giận, đập bàn đứng lên, chỉ tay về phía nàng.

-" Xem ra mấy ngày, bọn họ lại đi đổi gia pháp" Thiên Mỹ nghĩ thầm, trong tâm nhoẻn nụ cười lạnh thấu xương.

Bọn gia nô cười gian đem nàng ra sân sau, buộc lại một cái cột thánh giá. Nàng không thể che lại khuôn mặt rồi!

*******************

Một canh giờ sau

 Mỹ lan viện.

Thiên Mỹ đi ven theo cây cối, bờ tường về tới viện của nàng. Trên người 50 chỗ bị kim xoẹt qua, rất sâu, khuôn mặt nàng may mắn chỉ trúng một cái qua má. Quần áo tá̉ tơi, máu tươi từng giọt chảy xuống đất.

- Tiểu .. tiểu thư!! - Nhu nhi hoảng hốt, từ khu vườn sau biệt viện, đánh rơi rổ thảo dược, chạy tới chỗ nàng

- Đừng lo, ta không sao! Chỉ là ... - Nàng ngập ngừng nói. Vết thương này may ra có kem nghệ ở hiện đại sẽ hết được, có thể chế được nhưng nàng không phải là thần y.

- Chỉ là làm sao?

- Không có gì, nam tử kia sao rồi?

- Dạ, hắn đã tỉnh. Nhu nhi có hỏi danh thế của hắn như hắn không chịu nói. Kể cả lý do bị thương.

- Được rồi, đưa ta tới gặp hắn đi! - Nàng gật đầu, tay với ra tóm lấy ta Nhu nhi.

- Ân, tiểu thư!

*******************

Thiên Mỹ ngồi bên mép giường mắt nhìn về phía hắn. Nàng cư nhiên đâu thể nhìn mà đánh giá hắn được.

- Ngươi là ai? - Thiên Mỹ khẽ hỏi

- Ta có nhiệm vụ trả lời sao? - Nam hài nhìn tiểu oa nhi trước mắt. Thật đáng yêu! Mắt tròn to, đen láy, lông mi dài cong vút. Mái tóc dài mềm mượt như thác nước đổ xuống, tóc mái bằng càng tôn lên vẻ trong sáng. Môi đào phớt hồng, răng trắng, hơi thở nhẹ nhàng. Nhưng tại sao trên người lắm vết thương như vậy? Trên khuôn mặt lại có 1 vết kim xẹt qua, đâm rất sâu. Là ai hạ thủ như vậy chứ?

- Vậy thì thôi. Với thương thế của ngươi, chắc sẽ ở đây một thời gian. Ngươi tên gì?

- Hàn Bảo Phong  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro