Chương 36 - 40
Chương 36: Tăng Lên Mạnh Mẽ
Hàn Vũ cũng không chấp nhận chịu thua nhanh như vậy, bắt đầu tăng nội lực lên cùng kết hợp với chiêu thức thứ hai, chậm rãi đã có lực công kích, nhưng vẫn khoong đủ, tiểu chính thái vẫn rất ứng đối tự nhiên, liên tiếp nâng cao nội lực bắt đầu công kích, nàng biết nàng không thể làm bị thương đến tiểu chính thái, nàng chỉ xuất ra hai phần nội lực, dần dần có ưu thế, chiêu thức càng ngày càng nhanh, càng ngày càng thuần thục, làm cho Hàn Vũ cực kỳ hưng phấn.
Lúc đầu tiểu chính thái còn giật mình, đến bây giờ là kinh ngạc, lần đầu tiên cùng Hàn Vũ so chiêu không qua mấy chiêu đã hạ được, nhưng hiện tại mặc dù hắn không có sử dụng hết công lực, nhưng lại không dễ dàng bắt được nàng, tiểu chính thái bắt đầu nghiêm túc, phối hợp công lực Trứ Đích Cơ tầng ba cùng Hàn gia kiếm pháp, hắn muốn xem một người học nhiều năm cùng một người mới bắt đầu học nửa tháng, ai mạnh hơn?
Càng ngày Hàn Vũ cảm thấy kiệt sức, chiêu thức của tiểu chính thái nàng không đỡ được, hiện tại Hàn Vũ rất là hưng phấn, chống đỡ không được nàng lại tăng nội lực lên kết hợp với chiêu thứ tư.
Uy lực tuy rất nhỏ nhưng tiểu chính thái vẫn cảm nhận được, Hàn Vũ không có công lực tại sao lại có lực công kích đây? Tiểu chính thái rất là khó hiểu, nhưng hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ đến điều này, hiện tại nếu hắn không cẩn thận có thể hắn sẽ thua, làm sao hắn có thể chấp nhận được?
Tiểu chính thái thay đổi kiếm pháp, nếu như là cùng sử dụng Hàn gia kiếm pháp, cuối cùng thua sẽ là hắn, vì vậy hắn sử dụng vũ kỹ phá thổ.
Phá thổ không phải là vũ kỹ cao cấp, đối với một võ giả tầng thứ năm mà nói, tuyệt đối là một vũ kỹ tốt, vũ kỹ thật hi hữu, cũng không phải ai cũng có được, nếu không có gia thế của Hàn tướng quân, tiểu chính thái sẽ không có được vũ kỹ, võ công lũy thừa ai cũng có thể luyện được nhưng nếu là vũ kỹ, còn phải xem kỳ ngộ.
Tiểu chính thái tăng công lực lên tầng thứ năm, phối hợp cùng vũ kỹ đối chiến cùng Hàn Vũ. Quanh thân tiểu chính thái tản ra ánh sáng mờ ảo, Hàn Vũ chú ý thấy, chẳng lẽ đây là võ công lũy thừa của thế giới này sao? Chẳng lẽ là đặc dị công năng? Hàn Vũ khó hiểu.
Đột nhiên tiểu chính thái thay đổi phương thức đối chiến đã làm Hàn Vũ rơi vào thế hạ phong, lần đối chiến này làm Hàn Vũ thực sự cảm nhận được ý nghĩa của chiến đấu, nàng cũng không nghĩ sẽ thắng nhưng đây lại là một cơ hội tốt nàng muốn kiểm tra xem năng lực của chính mình vì thế nàng tiếp tục tăng nội lực lên, Hàn Vũ cũng chỉ mới học dưỡng khí hành công không bao lâu, nội lực cũng chỉ có ba tầng, hiện tại nàng đem ra sử dụng hết, không biết hậu quả sẽ như thế nào, nhưng nàng cần phải nếm thử.
Hàn Vũ nhìn tiểu chính thái, mạnh mẽ tăng nội lực, không có gió nhưng tóc vẫn tung bay, nàng cảm thấy toàn thân đều đau đớn, giống như bị lửa thiêu đốt, nàng cố gắng khắc chế cơn đau thình lình của bản thân, bắt đầu vòng chiến mới.
Tiểu chính thái cũng hưng phấn lên, không nghĩ đến hắn sử dụng phá thổ nhưng vẫn bị Hàn Vũ đỡ được mấy chiêu, dần dần thể lực của Hàn Vũ cạn kiệt, chống đỡ không nổi, xoay người bị một chưởng lực của tiểu chính thái làm ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ một mảnh đất nhỏ.
Tiểu chính thái vội vàng thu hồi võ công lũy thừa chạy nhanh đến chỗ Hàn Vũ.
"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Đều là do đệ không tốt, xuống tay quá nặng, rõ ràng biết tỷ không có chút công lực nào nhưng còn sử dụng vũ kỹ, tỷ tỷ có sao không?" Tiểu chính thái hoảng sợ, chưởng lực cuối cùng của hắn cũng không quá nặng nhưng vừa nghĩ đến Hàn Vũ không có chút võ công lũy thừa, làm sao có thể đỡ được một chưởng phá thổ đâu, hiện tại tiểu chính thái rất tự trách bản thân mình.
Bây giờ chút khí lực để nói Hàn Vũ cũng không có, chỉ cố gắng lắc đầu, nàng muốn nói cho tiểu chính thái biết cũng không phải chưởng lực kia đả thương nàng, là do nàng mạnh mẽ tăng nội lực lên mà ra, tiểu chính thái còn không có khả năng kia, nhưng Hàn Vũ còn chưa kịp nói đã nhất xỉu trong lòng tiểu chính thái.
"Xú tiểu tử này, ngươi nói thật xem, Vũ nhi trêu chọc ngươi cái gì, ngươi lại đánh nàng ra như vậy, thái y nói nàng bị thương rất nặng, chẳng lẽ không phải do công lực của ngươi sao?" Hàn phu nhân rất tức giận, thật muốn nhéo lỗ tai của Hàn Thạc, bình thường tiểu tử này rất hiểu chuyện, không biết vì sao hôm nay lại làm ra chuyện tình này, bà còn nghĩ quan hệ của hai người tốt lắm, cũng không nghĩ đến...
"Nương, thật xin lỗi. Nhi tử cũng không nghĩ xuống tay nặng như thế....Con..."
"Con cái gì con, chờ tỷ tỷ ngươi tỉnh dậy, phải thành thật xin lỗi biết không, nếu tỷ tỷ ngươi không chịu tha thứ cho ngươi, hừ, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi" Hàn phu nhân phải mất mười mấy năm mới tìm được nữ nhi, không nghĩ lại bị con trai bảo bối đánh thành như vậy, điều này làm sao có thể không làm cho bà thương tâm.
"Nương, nhi tử biết, phụ thân đã nói rồi" Hàn Thạc hiện tại rất là hối hận, so cái gì không so lại đi so võ, tốt rồi, bây giờ tất cả đều do hắn làm sai.
"Hừ, phụ thân ngươi tha cho ngươi lần này, nếu như còn có lần sau, ta sẽ bảo phụ thân ngươi cấm túc ngươi một năm"
"Nương..."tiểu chính thái rất sợ bị cấm túc.
"Khụ khụ khụ...Nương" Hàn Vũ thực sự nhịn không nổi, tiểu chính thái lớn như vậy còn bị cấm túc, điều này làm Hàn Vũ rất muốn cười lớn.
"Vũ nhi, ngươi đã tỉnh, có phải do nương làm ồn hay không? Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, tiệc tối nay ngươi không cần phải đi đâu" Trong mắt Hàn phu nhân đều tràn đầy đau lòng, không có chút nào tính kế hay ngụy trang.
"Nương" Hàn Vũ kêu một tiếng lại không biết nói gì, ôm Hàn phu nhân khóc, rất ấm áp, đây là cảm thụ của Hàn Vũ hiện tại, nàng không muốn trốn tránh cảm giác này nữa, đã bắt đầu lưu luyến nó.
Hàn phu nhân nghe được tiếng khóc của Hàn Vũ lại nghĩ chắc bà làm đau nàng, vội buông Hàn Vũ ra để nàng nằm xuống.
"Ngoan, hiện tại nên nằm nghỉ đi, qua một thời gian nữa sẽ không đau nữa"
"Tỷ tỷ, thật xin lỗi, đệ..."
"Ha ha, không phải lỗi của đệ, là do chính tỷ làm ngộ thương mình, đệ còn không có khả năng làm tỷ bị thương đâu" Hàn Vũ thực vui vẻ cười trả lời.
"Vũ nhi, không cần che chở cho hắn, hắn đã nói rồi, nếu không phải do hắn đánh ngươi, ngươi làm sao có thể bị thương nặng đến như thế?"
"Nương, nữ nhi không sao, hiện tại đã không có việc gì rồi, ngươi xem!" Hàn Vũ muốn gia tăng độ tin tưởng trong lời nói của mình, liền bước xuống giường đi lại, nhưng lại dọa đến Hàn phu nhân cùng tiểu chính thái đứng bên cạnh.
"Mau xem, thực sự không có việc gì rồi, không phải ta rất tốt sao! Không có nghiêm trọng như lời thái y nói"
"Thạc nhi, nhìn xem Trần thái y đã đi chưa, nếu chưa thì mời hắn lại đây nhìn tỷ tỷ con một chút" Hàn phu nhân vẫn không tin, muốn cho thái y nhìn qua một chút để an toàn hơn.
"Vâng, nương" Tiểu chính thái rất muốn biết, vừa mới còn hộc máu ngất đi, tại sao chỉ qua một đoạn thời gian ngắn đã tốt nhanh đến thế, chẳng lẽ vừa rồi là do nàng giả bộ hù dọa hắn? Ý nghĩ này rất nhanh bị hắn bác bỏ, một ngụm máu kia cũng không phải muốn giả liền có thể giả được.
Chương 37: Trước Ngày 27 Tháng 5
"Nương, Trần thái y đến" Đi theo phía sau tiểu chính thái là một nam tử trung niên, không giống một thái y mà giống một thư sinh hơn, trong tay cầm một cái rương nhỏ tinh xảo. Hàn tướng quân cũng đi theo phía sau.
"Trần thái y, làm phiền ngươi rồi, ngươi có thể xem lại cho tiểu nữ một chút, nàng nói không có chuyện gì nhưng ta cũng không yên tâm cho lắm"
"Hàn phu nhân không cần phải khách khí, đây là chuyện lão phu nên làm" Trần thái y nói xong bước đến trước mặt Hàn Vũ.
"Hàn cô nương, làm phiền ngươi vươn tay ra cho lão phu xem mạch một chút"
Hàn Vũ nghe theo, nhưng nàng lại tò mò không phải trong tivi mấy lão thái y xem bệnh cho mấy cô nương đều dùng một tơ nhỏ sao? tại sao người này lại không cần, Hàn Vũ cũng muốn nhìn xem một chút. Hàn Vũ nhìn thấy hai hàng lông mày của Trần thái y nhăn lại gắt gao trong lòng không khỏi một trận chán ghét, nàng rất ghét những người giả vờ, rõ ràng chính nàng biết rõ mình không có chuyện gì nhưng hiện tại bộ dáng của hắn lại giống như nàng bị bệnh gì không thể chữa được.
"Trần thái y, tiểu nữ thế nào?" Đứng một bên Hàn tướng quân nóng nảy.
"Kỳ quái, rõ ràng lúc nãy bị nội thương rất nặng, nhưng hiện tại....lại tốt như thế?" Trần thái y đang hoài nghi không lẽ lúc nãy hắn bắt mạch sai sao? rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
"Cái này....Không có chuyện gì thì tốt rồi, làm phiền Trần thái y" Hàn tướng quân nhìn Hàn Vũ, không có hoài nghi, chỉ có vui mừng, tâm thần thả lỏng, không có chuyện gì là tốt rồi.
"Ừ, nếu không có chuyện gì nữa thì lão phu xin cáo từ"
"Trần thái y đi thong thả, xin đa tạ" Hàn phu nhân đứng dậy chuẩn bị đưa tiễn hắn.
"Hàn phu nhân khách khí, ngươi vẫn nên ở lại chăm sóc Hàn cô nương đi, cũng không cần đưa tiễn ta, đều là chỗ quen biết cần gì khách sáo như vậy, cáo từ"
Hàn tướng quân tiễn bước Trần thái y xong quay trở lại phòng của Hàn Vũ, Hàn phu nhân cùng tiểu chính thái đang nói đến chuyện tiệc tối nay thì Hàn tướng quân bước vào.
"Vũ nhi, chuyện gì đã xảy ra? Vừa mới rõ ràng....liền nghiêm trọng như vậy"
"Phụ thân, con cũng không biết, người nhớ quyển sách người đưa cho con lúc trước?"
"Con nói là quyển sách <> kia? Cái này có liên quan gì đến nó? Chẳng lẽ con..."
"Không sai, phụ thân, là con tu luyện công pháp trong đó, hơn nữa có chút khởi sắc, tuy rằng con cũng không biết rõ ràng lắm, nhưng con đoán hẳn là có liên quan đến quyển sách đó" ưỡng>
Lời này của Hàn Vũ cũng không được tính là nói thật, mặc dù nàng bị nội thương đúng là do sử dụng hết trăm phần nội lực, gián tiếp cũng là bởi vì quyển sách đó, nhưng tốc độ hồi phục nhanh cũng không có liên quan đến, nhưng nàng không thể nói.ưỡng>
"Ừ, nếu con có thể tu luyện được quyển sách kia vậy thì cố gắng tu luyện cho thật tốt, không có tác dụng lớn gì nhưng để phòng thân cũng tốt, hôm nay Thạc nhi ra tay quá nặng phải không?"
"Phụ thân, không phải do đệ đệ, là do chính con, con...là do chính con chỉ mới tu luyện được có ba phần nội lực nhưng hôm nay thời điểm cùng đệ đệ so chiêu,con sử dụng hết mới phản phệ gây thương tích, vừa vặn lúc đó đệ đệ tung ra một chưởng, phản phệ bạo phát. Chuyện này không có liên quan đến đệ đệ" Hàn Vũ càng nói âm thanh càng nhỏ.
"Hồ nháo, quả thật hồ nháo, con có biết hay không, mặc kệ là tu luyện cái gì, kiêng kị nhất chính là sử dụng hết trăm phần công lực của mình, hậu quả chính là phản phệ, nặng có thể mất mạng ngay, chỉ được lần này, lần sau...Không, không đúng, không có lần sau, có nghe hay không?"Ngữ khí Hàn tướng quân cực kỳ nghiêm khắc, giống như là phụ thân giáo huấn con cái của mình, tuy rằng Hàn tướng quân đang tức giận nhưng Hàn Vũ lại cảm thấy phi thường vui vẻ.
"Vâng, phụ thân, nữ nhi nhớ kỹ" Hàn Vũ nói ân hận một cách thành khẩn.
Bây giờ nên cuối đầu nhận sai mới là một nữ nhi tốt không phải sao? Hàn Vũ không biết nên làm nữ nhi của người khác như thế nào, bây giờ nàng còn đang học hỏi.Tuy rằng phản phệ nho nhỏ này làm Hàn Vũ bị thương, nhưng cũng làm cho nàng lĩnh ngộ đến một điểm quan trọng sẽ bộc phát.
Thời điểm vừa tăng lên hai phần nội lực Hàn Vũ cũng không có mất nhiều khí lực đã hoàn thành chiêu thức, khi tăng lên ba phần nội lực Hàn Vũ cũng rất cố gắng, nhưng đến bốn phần nội lực Hàn Vũ lại chậm chạp không thể hoàn thành, chính nàng vừa rồi không có kỳ ngộ nào để bộc phát nếu không cùng tiểu chính thái đối chiến, còn không biết nguyên nhân dưỡng khí hành công tăng lên như thế nào.
Sư phụ cũng không biết chạy đi đâu, vẫn không có đến tìm nàng, làm hại nàng có rất nhiều nghi vấn nhưng không biết làm thế nào, Hàn Vũ cảm thấy ba phần công lực đã là cao nhất của nàng, nhưng chính là vẫn không đột phá được, điều này làm cho Hàn Vũ thực vôi, vốn không có chút nào tò mò với võ học dần dần nàng càng ngày càng mê luyến.
"Vũ nhi, về sau không cần học đến những công pháp gì đó nữa, bên cạnh đã có người Hàn tướng quân bảo vệ rồi, nữ tữ chỉ cần luyện tập cầm, kỳ, thư họa là được rồi, làm bị thương đến mình không tốt lắm" Hôm nay Hàn phu nhân bị một phen hoảng sợ, thời điểm nàng đến Trúc viên chỉ thấy một bãi máu, tâm đều tan nát, mười ba năm trước mất đi nữ nhi đã làm bà thống khổ không ít, hiện tại bà không muốn lại phải nếm tư vị đó thêm một lần nữa.
"Nương, con không sao, con thích dưỡng khí hành công, cầm kỳ thư họa gì đó con không có hứng thú" Hàn Vũ không nghĩ vì Hàn phu nhân mà buông tha cho sở thích của chính mình.
"Nương, tỷ tỷ tài hoa ở trong yến tiệc sinh thần của hoàng hậu người đã biết qua, cầm kỳ thư họa không cần luyện cũng là đệ nhất Đông Lâm quốc, hiện tại nàng chính là đệ nhất tài nữ Đông Lâm quốc rồi, người không cần lo lắng về sau tỷ tỷ không có tài hoa mà gả không được, người đừng có lo lắng quá, về sau có nhiều người đến cầu hôn, người vẫn nên tìm cách đối phó đi" tiểu chính thái thay Hàn Vũ nói chuyện, khóe miệng Hàn Vũ khẽ giương lên.
"Đúng rồi, nương, người nói yến hội tối nay là gì?"
"Haizzzz, nữ đại bất trung lưu, Vũ nhi" Nói xong Hàn phu nhân khẽ khóc lên, vừa nghĩ đến nữ nhi mới trở về đã phải gã đi, nàng luyến tiếc a.
"Nương, người như thế nào? cái gì nữ đại bất trung lưu, con còn muốn ở với người thật lâu, tốt nhất là không nên lập gia đình" Thành hôn cũng không chắc sẽ được hạnh phúc như hiện tại.
"Tỷ tỷ, ngươi cũng không thể như vậy, tỷ không lấy chồng ta phải làm sao bây giờ...Tỷ" Hàn Vũ dùng ánh mắt uy hiếp tiểu chính thái, thành công làm cho hắn ngậm miệng lại.
"Vũ nhi, mỗi năm chỉ có một ngày hôm nay, đêm nay sẽ có yến hội ở Thịnh Hoa đình, có rất nhiều cô nương chưa xuất giá cùng công tử ở kinh thành tới đó, con không cần thẹn thùng, nhìn trúng ai hãy nói cho nương biết, nương thay con đi nói như thế nào?"
Tuy không nỡ nhưng chung quy nữ nhi vẫn phải xuất giá đi lấy chồng a.Hoảng, ở hiện đại còn không có đi như thế, còn là cả một yến hội. Cái này tốt lắm, đêm nay Hàn Vũ cũng muốn đến xem thử.Ở bên cạnh tiểu chính thái cười tà ác, cũng không biết là hắn đang cười cái gì, chẳng lẽ hắn đang nghĩ nàng lớn tuổi sẽ không thể tìm được một lang quân như ý sao? Phỏng chừng tiểu chính thái đã nghĩ sai lầm rồi.
Chương 38: Ngày 27 Tháng 5 (Trung)
Giằng co một ngày, Hàn Vũ cũng chưa ăn được cái gì, hiện tại nàng cảm thấy đói nhũn cả hai chân, hôn mê gần nửa ngày hiện tại chắc đã ba bốn giờ chiều đi, tới nơi này được một khoảng thời gian rồi mà nàng còn chưa phân biệt được thời gian, chỉ có thể nhìn trời mà suy đoán, sáng rời giường, tối lại thì ngủ, có thời gian nàng phải nên tìm hiểu rõ ràng một chút mới được.
Hàn phu nhân nói chuyện với Hàn Vũ một hồi lâu mới yên tâm rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt, nếu cảm thấy mệt thì không cần đi dự yến tiệc tối nay, nói đùa sao? đi vào nơi này không có gì để giải trí , làm sao nàng có thể bỏ qua được dịp náo nhiệt này cơ chứ. Nghỉ cũng không cần nghỉ, tối nay nàng nhất định phải đi.
Thời điểm Hàn Vũ đang đói bụng Thúy Trúc liền mang vào một mâm điểm tâm thơm ngon, thật là nha đầu hiểu ý, tính tình lại tốt, lớn lên lại giống một tinh linh, làm sao có thể ở phủ tướng quân làm nha hoàn mãi được.
"Thúy Trúc, em còn...còn người nhà hay không?" Hàn Vũ muốn giúp Thúy Trúc có một cuộc sống an bình nên cố tình tìm hiểu một chút.
"Tiểu thư, nhà nô tỳ chỉ còn có một mình nô tỳ. nô tỳ là do phu nhân nhặt về, thời điểm người mất tích vào mười ba năm trước, hầu như toàn bộ người trong phủ đều đi ra tìm kiếm, nhưng không tìm được người lại mang theo nô tỳ trở về, phu nhân đối với nô tỳ tốt lắm, có thể là do nữ nhi của người vô duyên mất tích đi, nhưng mỗi lần phu nhân đến Trúc viên trở về ánh mắt đều là hồng hồng, nô tỳ chỉ biết, phu nhân rất là nhớ tiểu thư" Thì ra từ nhỏ Thúy Trúc đã sống ở trong phủ.
"Trúc Trúc, em bao nhiêu tuổi?"
"Nô tỳ cùng tuổi với tiểu thư, năm nay vừa tròn mười tám"
Hàn Vũ nghe Thúy Trúc nói như thế, trong lòng cảm thấy có một chút gì đó không đúng, dường như hôm nay Thúy Trúc nói chuyện không được tự nhiên lắm thì phải? Nhưng nàng nghĩ cả ngày cũng không phát hiện ra cái gì không đúng.
"A, vậy ngươi có để ý người nào chưa?"
"Tiểu thư, nô tỳ còn không có đâu, tiểu thư cũng không cần đem nô tỳ ra đùa giỡn" Thúy Trúc thẹn thùng cúi đầu rốt trà cho Hàn Vũ.
Hàn Vũ nhìn Thúy Trúc, rốt cuộc đã phát hiện ra điều bất thường.
"Thúy Trúc, tại sao hôm nay em cứ xưng nô tỳ vậy? bình thường có như vậy đâu?" Hàn Vũ không thích tiểu cô nương bên cạnh mình này xưng nô tỳ, Hàn Vũ không có tư tưởng cấp bậc như thế, nếu như nàng không may mắn chắc gì nàng đã được làm tiểu thư đâu. Đời trước nàng cũng là một cô nhi như là Thúy Trúc.
"Tiểu thư...Em..."
"Không cần ấp a ấp úng, nói mau" Chẳng lẽ có ai giáo huấn nàng ấy?
"Tiểu thư, là Trương quản gia, thời điểm người còn chưa có trở về, phu nhân vẫn đối đãi em như nữ nhi của người, tuy rằng em chỉ là một nha hoàn, nhưng phu nhân đối với em tốt lắm, cho tới bây giờ còn không cho em tự xưng nô tỳ cũng không có sai em đi hầu hạ ai, từ khi lão gia cùng phu nhân nhận thức người xong, Trương quản gia sai em đi hầu hạ tiểu thư, Trương quản gia nói hiện giờ em chỉ là một nha hoàn phải hiểu rõ quy cũ nhưng thời điểm đầu em còn chưa kịp thời sửa đổi, ngày hôm qua bị Trương quản gia khiển trách, về sau nô tỳ sẽ nhớ kỹ"
Chẳng lẽ Hàn Vũ đi vào Hàn phủ đã gây khó khăn cho tiểu nha hoàn này, Hàn Vũ trở về Hàn phu nhân một lòng đều đặt trên người nàng, không có chú ý tới tiểu nha đầu này đi, có lẽ Hàn phu nhân cảm thấy Thúy Trúc là một cô nương tốt nên cho nàng ấy chăm sóc Hàn Vũ bà cũng yên tâm, nàng cũngc không ngờ Trương quản gia lại khiển trách Thúy Trúc như thế.
"Em bây giờ đã là người của ta, về sau chỉ cần nghe theo lời của ta là đủ, trừ lão gia cùng phu nhân ra, thì bất cứ ai nói gì cũng không cần để ý, có cái gì ta sẽ chịu trách nhiệm, có nghe hay không? Nếu em không làm được thì trở lại bên phu nhân đi, không cần ở đây đâu" Hàn Vũ không có tư tưởng cấp bậc, nhưng cũng không đại biểu người ở đây không có, nhưng nếu Thúy Trúc đã là người của nàng cũng không để cho nàng ấy gặp chút ủy khuất gì, nàng là một người rất là bao che khuyết điểm.
"ô ô, tiểu thư, người đối với em rất tốt, em sẽ nhớ kỹ, tiểu thư không cần đuổi em đi, về sau em sẽ nghe lời của người"
"Ừ, rất tốt, buổi tối em cùng ta đến Thịnh Hoa đình đi, nhớ...trang điểm cho đẹp một chút, em cũng đến lúc nên xuất giá rồi, nương cũng thật là, sao lại không thu xếp giúp em đây?" Hàn Vũ nắm lấy cằm Thúy Trúc trêu ghẹo.
"Tiểu thư, người nói cái gì không? em nhưng là cùng tuổi với tiểu thư người đó, người không gấp thì em cần gì phải gấp gáp chứ, không vội đâu. Nhưng tối nay tiểu thư đi dự tiệc nên cố gắng tìm cho mình một đấng lang quân như ý nha" Tiểu nha đầu này mới khóc lóc lúc nãy hiện tại lại có thể cùng Hàn Vũ bông đùa, ha ha, Hàn Vũ đến nơi đây, Thúy Trúc cũng có thể xem là bằng hữu đầu tiên của nàng đi, nói đến cái này, không biết Diễm nương như thế nào rồi? Hai ngày nay không có thời gian đi Vô Tình các, cũng không biết sinh ý có được không, có hay không giúp nàng kiếm nhiều bạc?
Dần dần trời buông xuống,yến tiệc tối nay kỳ thật Hàn Vũ cũng chỉ muốn đi xem náo nhiệt mà thôi, cũng không có ý định tìm hiểu ai, nam nhân cổ đại nàng cũng không dám coi trọng ai, cũng có mấy người giống Hàn tướng quân cả đời chỉ có một thê tử, nếu như nàng không tìm được người như thế thì tuyệt đối nàng sẽ sống đơn độc một mình, Diễm có suy nghĩ giống nàng không? hoảng...Kỳ quái, làm sao lại nhớ đến hắn đây?
Hôm nay Hàn Vũ cũng ý thức được nữ tử quá lứa lỡ thì ở thời đại này, nên nàng cũng muốn trang điểm một chút, Hàn Vũ mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, ở trong ba lô lúc trước mang theo lấy ra dụng cụ trang điểm cá nhân, trước kia mỗi lần nàng tham dự vũ hội cũng là chính nàng tự trang điểm, nên vẫn có chút bản lãnh này.
Hàn Vũ lại nhớ đến những trận đấu vũ đạo, mỗi lần đều là nàng chiến thắng, tiền thưởng lại cho bon nhỏ ở cô nhi viện mua quà cùng thức ăn, bởi vậy hầu như tiểu hài tử nào ở cô nhi viện đều thích nàng, cũng không biết hiện tại bọn họ còn nhớ đến nàng hay không? hiện tại cuộc sống có tốt hơn không, không biết có ai giúp đỡ bọn họ hay không?
Chỉ cần nghĩ đến những điều này Hàn Vũ lại dâng lên từng trận mất mát, haizzz. Không nghĩ nữa, nếu có nghĩ cũng không làm được gì.
Cầm đồ trang điểm bắt đầu trang điểm. Nhiệm vụ hôm nay rất trọng đại, không chỉ muốn trang điểm cho mình thêm đáng yêu, còn phải giúp tiểu nha đầu Thúy Trúc nữa.
Hàn Vũ thật tâm xem nàng ấy là muội muội, hi vọng nàng ấy có một cuộc sống thật tốt, không có nỗi buồn cùng đau lòng, hiện tại nàng cũng không đủ mạnh mẽ, nên không thể giúp được nhiều. Chỉ cần nàng có năng lực, nhất định sẽ cố hết sức làm, đây là Hàn Vũ nàng, chỉ cần là người nàng xem trọng, nhất định nàng sẽ ra sức bảo vệ thật tốt, mà thương tổn người của nàng, nàng sẽ đòi gấp bội, cho dù hiện tại nàng còn chưa đủ năng lực, nhưng tương lai nhất định sẽ có. Nàng sẽ cố hết sức báo thù, làm cho đối phương hối hận, chẳng sợ lưỡng bại câu thương, không chết sẽ không ngừng.
Chương 39: Ngày 27 Tháng 5 (Hạ)
"Tỷ tỷ, người có thấy khỏe không? Có thể đi được chưa?" Tiểu chính thái đi vào trong phòng Hàn Vũ, vừa vẹn Hàn Vũ mới trang điểm xong, bước ra từ sau tấm bình phong. Lông mày tinh tế giống như nữ tử trong tranh, hai mắt ngập nước đáng yêu, mũi cao, môi nhỏ nhắn hồng hào, bên má thoa chút phấn hồng, đáng yêu đến cực điểm, bởi vì nàng chưa thành thân cho nên Thúy Trúc buối cho nàng một kiểu tóc đơn giản nhưng vẫn rất đẹp.
"Hoảng, ngươi là ai? Tỷ tỷ của ta đâu? Ngươi là bằng hữu của nàng sao? Ha ha, ta gọi Hàn Thạc, mạo muội hỏi thăm danh tánh, nơi ở cô nương?"
"Ta gọi Hàn Vũ, nhà ở phủ tướng quân bên trong kinh thành, công tử ngươi một chút cũng không mạo muội, ha ha ha" Trả lời xong Hàn Vũ thật sự không nhin được mà cười ra tiếng.
"Á, tỷ tỷ.... Tại sao hôm nay tỷ thay đổi khuôn mặt? Trở nên đáng yêu như vậy?"
"Tỷ không có thay đổi mặt đâu, vốn là tỷ dễ thương như vậy mà, là do đệ không có phát hiện ra mà thôi, hiện tại đệ đã biết ý tưởng lúc trước có bao nhiêu ngu xuẩn chưa?"
Ha ha, thật sự Hàn Vũ không thể nhịn cười được, nhưng tiểu chính thái ở bên cạnh lại rối rắm.
Tiểu chính thái không tin tiến lại sờ sờ mặt Hàn Vũ, nhìn xem rốt cuộc nàng có phải dịch dung hay không, bằng không tại sao lại có biến hóa lớn đến thế. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào đã bị Hàn Vũ tránh né rời khỏi, nói đùa, vừa trang điểm xong nếu để người khác chạm vào phải làm sao, tuy rằng không có phai nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
"Hoảng, tỷ tỷ làm như thế nào? Ánh mắt lại to như vậy, tuy rằng bình thường cũng không nhỏ lắm, nhưng hiện tại lại to hơn, còn rất có thần, bên miệng lại có hai má hồng hồng, trên môi lại có cái gì, trong suốt sáng bóng như vậy, không phải là tỷ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma chứ?"
Tiểu chính thái không nguyện tin tưởng người đang đứng trước mặt hắn là người hắn thường xuyên cười nhạo là không có diện mạo.
"Tỷ xem đệ mới bị tẩu hỏa nhập ma ý? Không phải đệ tới gọi tỷ sao? Còn không mau đi? Thúy Trúc, mau ra đây, còn xấu hổ cái gì, phải đi rồi, nếu không ra thì sẽ không mang em đi đâu đó" Hàn Vũ nói với vào bên trong tấm bình phong.
Thúy Trúc rón rén đi ra từ sau tấm bình phong, hôm nay Hàn Vũ cũng trang điểm giúp Trúy Trúc một phen. phong thủy cổ đại tốt không bị ô nhiễm, người cũng rất tốt.
Tiểu chính thái nhìn chằm chằm vào Thúy Trúc đang đi ra, hai mắt đăm đăm, vốn là lúc nãy còn bị Hàn Vũ làm cho hơi bị choáng váng, nhưng lúc này gặp Thúy Trúc liền đứng hình. Đây là Thúy Trúc sao? Tại sao lúc trước hắn không có phát hiện ra nàng lại có thể đẹp như vậy?
"Thiếu gia? Thiếu gia?" Thúy Trúc phất phất tay mới đem tiểu chính thái đang suy nghĩ xa xôi kéo về.
"Thiếu gia, tiểu thư đã đi rồi?"
"A a, đi, chúng ta cũng phải đi thôi" Hiện tại tiểu chính thái lại có ý tưởng không muốn cho Thúy Trúc đi đến Thịnh Hoa đình một chút nào.
Hàn Vũ, Thúy Trúc cùng tiểu chính thái ngồi trên một chiếc xe ngựa đi vào Thịnh Hoa đình, lúc này lại có rất nhiều cô nương thanh xuân cùng công tử trẻ tuổi tụ tập, hãn, không nghĩ lại náo nhiệt như vậy? Ven đường tiểu thương bày quầy hàng buôn bán, tiếng rao hàng rộn ràng làm yến hội càng thêm náo nhiệt.
Xung quanh Thịnh Hoa đình treo đầy đèn lồng, ánh sáng lấp lánh, không thấy một chút bóng tối nào, phía trước còn có một chiếc cầu nhỏ dài, dòng nước lặng lẽ chảy bên dưới, phát ra tiếng kêu róc rách.
"Tỷ tỷ, phía sau Thịnh Hoa đình là Đông Phượng lâu, tỷ có muốn đến đó không? lầu hai bên kia có ghế lô có thể nhìn thấy toàn cảnh Thịnh Hoa đình" Kỳ thật tiểu chính thái có tư tâm, bọn họ vừa xuống ngựa đã hấp dẫn không ít ánh mắt, tâm tiểu chính thái xoay vòng, không biết nên đem Thúy Trúc giấu ở đâu?
"Ừ, được, nơi này cũng không có chỗ nào để nghỉ ngơi, trong đình mọi người đã ngồi chật rồi, chúng ta đi Đông Phượng lâu vậy, hình như Thúy Trúc rất thích ăn điểm tâm của họ, phải không? Thúy Trúc?"
"Tiểu thư..." Thúy Trúc biểu hiện thẹn thùng nhất thời trong mắt tiểu chính thái cảm thấy một phen phong vị.
"Đi thôi"
Đi vào Đông Phượng lâu liền thấy khuôn mặt tiểu nhị tươi cười chào đón.
"A, đây không phải là Hàn công tử sao, mời đi bên này, đã có người dặn dò nếu thấy ngài đến thì mang ngài vào trong nhã các, bên này"
"Ừ, làm phiền"
"Không. không có gì, Hàn công tử khách khí"
Đi theo tiểu nhị vào trong nhã các, nhìn thấy nhị hoàng tử Quân Phong Khải cùng tam hoàng tử Quân Thương Khôn đang ngồi đợi.
"Biểu ca" tiểu chính thái cùng Hàn Vũ đồng thanh gọi, lại hướng về Quân Thương Khôn hành lễ.
"Hôm nay thế nào mà tam hoàng tử cũng xuất cung đây, ngươi đi ra một chuyến cũng không phải dễ dàng a" Tiểu chính thái hình như rất quen thân với hắn.
"Ta ở trong cung cũng không gặp gỡ được ai, hôm nay phụ hoàng ra lệnh nhị hoàng huynh mang ta ra để nhìn một chút"
"Ha ha, cũng đúng, tam hoàng tử cũng nên tìm nương tử a" tiểu chính thái trêu ghẹo, làm Quân Thương Khôn đỏ bừng cả mặt.
"Không biết nếu Kỳ Kỳ biết được ngươi cũng ở trong này, không biết sẽ náo đến đâu a" Quân Thương Khôn cũng không chịu thiệt, bông đùa.
"Hoảng, xem như ta chưa nói cái gì đi" tiểu chính thái cũng không muốn ngày tốt như vậy lại bị Tứ công chúa phá hỏng. Bên cạnh còn có Thúy Trúc a.
"Đúng rồi, Tứ công chúa tại sao không đến? Đại công chúa còn chưa có trở về sao? Như thế nào cũng không thấy tới?" Hàn Vũ hỏi.
"Ta nói với Kỳ Kỳ là Thạc nhi có chuyện, hôm nay sẽ không đến Thịnh Hoa đình, cho nên nàng không đến, Đại công chúa có đến nhưng lại ở bên cạnh quốc chúa Tây Phong quốc Tây Hạo Nhiên, bên cạnh họ còn có Bắc quốc chủ cùng Nam quốc chủ, Thịnh Hoa đình năm nay tụ họp tam đại quốc chúa, có thể nói là phô trương lớn! Cũng không biết nữ tử nào có thể lọt vào tầm mắt của bọn họ" Quân Phong Khải giải thích.
"Hôm nay là một ngày tốt, thế nào các ngươi chỉ ngồi ở đâu tán gẫu? sao không đi xuống bên dưới dạo chơi một chút" Bình thường cũng có thể gặp mặt mà, làm gì hôm nay nhất định phải ngồi ở đây tán gẫu đây?
"Vậy tại sao muội cũng đến đây? Không ở dưới kia nhìn xem?" Quân Phong Khải hỏi.
"Muội đói bụng nên đến đây ăn một chút, vừa nãy đã gọi tiểu nhị chuẩn bị điểm tâm ngon, ăn xong sẽ xuống dưới đó chơi"
Hàn Vũ trả lời khiến cho mọi người một hồi sửng sốt, lập tức cười.
"Đúng rồi, biểu ca, ngày hôm nay chỉ đến đây ngắm trăng thôi sao? Có hoạt động gì đặc biệt không?" Chẳng lẽ yến hội thân cận mỗi năm một lần chie để cho mọi người xem mặt nhau thôi sao?
"Ha ha, muội a...Có, phụ hoàng sẽ mở hai trận đấu, một cho nam tử, một cho nữ tử, nếu ai chiến thắng sẽ được phụ hoàng chấp nhận thỉnh cầu mà ban hôn, người được chỉ hôn không được cự tuyệt, trừ khi người đó khiên chiến với người chiến thắng, đánh bại mới được chấp nhận hủy bỏ hôn ước. Đề mục thi đấu là do người chiến thắng định ra, đương nhiên chỉ là tiết mục giải trí nho nhỏ, làm không khí náo nhiệt mà thôi, chủ yếu vẫn là muốn cho các thiên kim cùng công tử các nhà gặp gỡ, tìm hiểu nhau mà thôi"
Tiểu nhị mang điểm tâm tiến vào, một bên ăn một bên nghe Quân Phong Khải giải thích, vẫn không quên quan sát tiểu chính thái ngồi bên cạnh trò chuyện với Thúy Trúc, dường như hôm nay tiểu chính thái rất thích kề cận nàng ấy nha, Hàn Vũ nhìn xem trong lòng không khỏi dâng lên một hồi tính toán riêng.
Chương 40: Ngày Ái Thê
"Đúng rồi, biểu ca, vì sao hôm nay lại gọi là ngày ái thê?" Hàn Vũ còn chưa hiểu hết lịch sử của Đông Lâm quốc.
"Cái này phải kể đến chuyện xưa kia, lúc đó cũng không có tứ quốc như bây giờ, nơi này được gọi là Võ đại lục do một Thánh Giả thống trị, hắn có một thê tử tuyệt mỹ, không chỉ có diện mạo xinh đẹp còn là một người rất tài hoa, có linh khí lại thông minh, tư tưởng hào phóng không câu nệ tiểu tiết, thiện lương, đối đãi với mọi người ngang hàng, Thánh Giả rất yêu nàng, hai người bên nhau hơn trăm năm, nhưng mà thê tử của hắn chung quy chỉ là một phàm nhân. mà hắn lại là Thánh Giả, Thánh Giả có thể sống lâu hơn người phàm mấy trăm năm, thê tử của hắn chỉ sống đến một trăm hai mươi bảy tuổi thì mất, thê tử của hắn qua đời chính là ngày hai mươi bảy tháng năm, mà vị Thánh Giả kia lại không chịu nổi thống khổ khi mất đi ái thê của mình nên đi theo nàng. Trước khi tự sát đã khắt lên đá ở bên bờ biển nơi chân trời góc biển dòng chữ: Ái thê của ta để kỷ niệm thê tử của hắn, cứ như vậy ngày này được sinh ra, tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng ngày ái thê này đã được lưu truyền mấy trăm năm rồi, Võ đại lục đã lâu cũng chưa xuất hiện thêm một Thánh Giả nào nữa, mới bắt đầu thay đổi, một ít tiểu quốc nổi dậy, anh hùng tài tử xuất hiện lớp lớp, thế cho nên mới trở thành cục diện như hôm nay"
Một câu chuyện tình yêu đẹp từ xa xưa, cũng không phải vì có người thứ ba chen chân, bởi vì thực lực quá chênh lệch, không thể sống lâu bên nhau, cuối cùng âm dương chia cách, Thánh Giả lại không thể uy hiếp được tử thần, cũng không có mạnh mẽ để ảnh hưởng đến tử thần vì vậy không thể cứu được thê tử của chính mình, cuối cùng lại đi theo nàng, Hàn Vũ cũng không biết nàng có thể làm được như thế không? Cũng có thể biết được tình cảm của họ sâu đậm đến mức nào.
"Chẳng lẽ ở Võ đại lục này, nam tử tu luyện võ công lũy thừa có thể sống lâu như vậy, nữ tử liền nhất định không thể cùng người mình yêu đầu bạc răng long sao?" Hàn Vũ phát hiện ra một chuyện rất quan trọng.
"À, đúng là như vậy" Tuy rằng Quân Phong Khải không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây vẫn là sự thật, ai cũng không thay đổi được, nữ tử có thể tu luyện được võ công thật sự rất ít.
"Thật là một thế giới đáng buồn a..."Hàn Vũ thở dài, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn, không phải vì nàng không thể sống lâu như nam tử mà áp lực mà bởi vì sự bất công của thế giới này mà thôi.
"Các ngươi cứ tán gẫu đi, ta ra ngoài đi dạo một chút" Một mình Hàn Vũ đi ra Đông Phượng lâu, nhìn mọi người bên trong Thịnh Hoa đình, không biết trong đó có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cùng, có lẽ nên nói không biết bọn họ có thể bên cạnh mình được bao lâu?
Hàn Vũ cảm thấy vô lực, nếu chính nàng yêu ai đó ở nơi này, có lẽ sẽ giống như thê tử của Thánh Giả kia? Kết cục giống nhau mà thôi.
Vẫn còn yêu nhau, chính mình tóc đã bạc, mà người yêu lại vẫn còn trẻ tuổi như lúc ban đầu, chờ sau khi nàng đi, người đó có thể tìm cho hắn một nữ tử trẻ đẹp khác mà bên nhau, đây là chuyện Hàn Vũ không thể chấp nhận được.
Hàn Vũ nhìn bọn họ tươi cười, nghĩ đến Tà Diễm, không biết bây giờ hắn đang ở đâu? Vừa gặp tối hôm qua, nhưng hiện tại lại nhớ đến hắn, Hàn Vũ rất muốn cười nhạo chính mình.
"Đang suy nghĩ gì?" Lại là buổi tối, lại là không tiếng động tới gần, lại là ở bên tai nàng nói, trên mũi thoang thoảng mùi hương chỉ thuộc về hắn.
Hàn Vũ thừa nhận hương vị tưởng nhớ này.
"Suy nghĩ đến chàng" Hàn Vũ thành thật, có lẽ ngay từ đầu đã nhất định nàng thích hắn.
Nàng thích cảm giác ở bên Quân Tà Diễm, rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, thích hương khí của hắn, đây là cảm giác mà Hàn Vũ không cảm thấy bên một ai khác.
"Ta cũng rất nhớ nàng" Tà Diễm lại gần hơn một chút, cơ hồ môi của hắn gần chạm vào lỗ tai Hàn Vũ, nàng cảm thấy một hồi nóng ran, bên cạnh có một nam nhân tựa vào không nóng được sao?
Hàn Vũ xoay người muốn nói hắn không cần dựa vào nàng gần như vậy, nhưng mới vừa quay lại Tà Diễm lại tiến thêm một bước vừa vẹn môi hắn chạm nhẹ vào má nàng.
Lành lạnh, đây là cảm nhận của Hàn Vũ.
Mềm, đây là cảm nhận của Quân Tà Diễm
Hai người đều lúng túng nhìn đối phương, đột nhiên Tà Diễm ôm Hàn Vũ bay ra ngoài, tốc độ rất nhanh, không một ai phát hiện ra.
Hàn Vũ được ôm vào trong ngực, bay nhanh đến nơi "Ước hội", tuy rằng lần trước không có gọi như vậy, nhưng trong lòng Hàn Vũ đã đem nơi đó thành nơi "Ước hội" của nàng với Quân Tà Diễm.
Tà Diễm mang Hàn Vũ ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, xa xa có thể nhìn thấy đèn đuốc kinh thành sáng trưng, Tà Diễm ngồi phía sau giống như là bảo hộ nàng.
"Nàng hôm nay rất đẹp"
"Ha ha, cảm ơn, bất quá hôm nay chàng liếc mắt một cái lại có thể nhận ra nha, đệ đệ của ta còn không có nhận ra đâu, rất tốt" Nois xong liền nở nụ cười.
"Tiếng cười của nàng thật dễ nghe"
Hoảng, sao hôm nay nàng cảm thấy Tà Diễm rất dịu dàng. Tuy rằng bình thường hắn cũng rất ôn nhu với nàng, nhưng cảm giác hôm nay rất đặc biệt, không giống mọi lần.
"Hả? thật không? Hôm nay chàng cũng rất suất"
"Thật không? đó không phải là rất thích phải không?"
Ngạch, hắn luôn cho rằng suất chính là thích, được rồi, vốn là nàng cũng thích hắn mà.
"Thích"
"Vậy nàng làm bạn gái của ta được không?"
"Hả? Cái gì? Chàng vừa nói cái gì?" Hàn Vũ nghi ngờ vừa rồi là nàng nghe nhầm, nàng nghe thấy được hai chữ "bạn gái" phải không? Nơi này cũng có tự do yêu đương, vẫn có tư tưởng bạn trai, bạn gái sao?
"Ta nói nàng có đồng ý làm bạn gái của ta được không?"
"Diễm, chàng có biết ý nghĩa của từ bạn gái là gì không?"
"Không biết" Quân Tà Diễm trả lời vô cùng rõ ràng.
"Chàng không biết ý nghĩa của nó mà vẫn hỏi nói ra được như thế sao?" Hàn Vũ rối rắm.
"Là do sư phụ nói cho ta biết bạn gái chính là thê tử còn chưa có thành thân, chờ đến khi thời cơ chín muồi mới có thể thành thân"
Sư phụ giải thích vô cùng tốt, sư phụ làm sao lại biết từ bạn gái như thế chứ?
Chẳng lẽ TÀ Diễm muốn thành thân với nàng sao?
"Làm bạn gái của ta được không?" Tà Diễm hỏi lại lần nữa.
Hàn Vũ sửng sờ, không biết phải trả lời như thế nào, quả thật nàng rất thích hắn, nhưng phải đáp ứng sao?
Phía sau bọn họ còn bối cảnh rắc rối, không tha cho tình yêu của bọn họ sao, cho dù yêu nhau cũng sẽ không được thuận lợi như thế, Hàn Vũ không sợ khó khăn không sợ khổ, nhưng phải xem người đó có đáng giá để cho nàng phải hi sinh như thế không? Tà Diễm, hắn có đáng giá như thế không?
Còn không chờ Hàn Vũ đồng ý, Quân Tà Diễm ở phía sau đã gắt gao ôm lấy nàng.
"Nàng không mở miệng, ta xem như nàng đã chấp nhận rồi đó" Tà Diễm nói lên tâm tính vô lại, làm cho Hàn Vũ dở khóc dở cười.
"Chúng ta cùng một chỗ phải lo lắng rất nhiều, lo lặng thân phận của chàng và bối cảnh của ta, chàng cảm thấy đã chuẩn bị tốt sao?"
"Ta sớm đã chuẩn bị tốt rồi, thân"
"Hả, khụ khụ ...khụ, không cho phép gọi ta là thân" Hàn Vũ nghe thấy cảm thấy tê rần, cũng rất muốn cười, thân, nàng còn chưa có đồng ý đâu.
"Về sau phải gọi nàng là gì? Vũ nhi sao? Không hay, quá bình thường" Tà Diễm vì xưng hô với Hàn Vũ mà rối rắm nửa ngày.
"Diễm"
"Ừ, chuyện gì?"
"Ta...Ta đáp ứng chàng, đáp ứng làm bạn gái của chàng" Hàn Vũ cố lấy dũng khí trả lời Quân Tà Diễm.
Nàng muốn chính thức một chút, không nghĩ hàm hồ như vậy Tà Diễm lại nghĩ nàng cam chịu mà đồng ý.
"Ha ha, về sau ta nên gọi nàng là gì mới tốt đây?" Tà Diễm rất là vui vẻ, là vui vẻ xuất phát từ nội tâm, không phải cười lạnh như trong dĩ vãng, cũng không nghĩ đến Tà Diễm vì điều này vẫn cứ rối rắm như thế.
"Không sao cả, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, chàng quyết định là được" Hàn Vũ cho Tà Diễm toàn quyền quyết định.
"Về sau ta gọi nàng là phu nhân, phu nhân có được hay không?" Giống như Tà Diễm đã suy nghĩ rất kỹ, Hàn Vũ vừa nói xong đã vội mở miệng nói.
"Không tốt, này...Này..." Hàn Vũ ngượng ngùng nói, còn chưa có thành thân làm sao có thể kêu là phu nhân đây? Nếu Hàn Vũ nói ra những lời này, nàng chắc chắn Quân Tà Diễm sẽ nói : Chúng ta thành thân đi.
"Không phải lúc nãy phu nhân đã cho ta quyết định sao? Ta đã suy nghĩ rất kỹ, về sau cứ gọi là phu nhân đi" Quân Tà Diễm không muốn thay đổi, cũng không cần Hàn Vũ có đồng ý hay không.
"Nếu không, như vậy đi. chàng có thể gọi ta là lão bà, được không?" Phu nhân sao? Ở nơi này có ai không biết ý nghĩ là gì, chỉ cần hắn gọi nàng làm sao người khác không suy nghĩ nhầm được đây?
"Tốt, lão bà" Quân Tà Diễm cười càng thêm sáng lạn, điều này làm cho Hàn Vũ thêm hoài nghi, Tà Diễm, hẳn là hắn biết được cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro