Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Để đọc phần 7 và 8 các bạn lên Facebook : Cẩm Ngạn Dương nhé, vì lúc viết hai chap này Wattpad có lỗi nên mình không thể đăng, mong các bạn thông cảm .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đời thì ai chẳng mong vinh hoa phú quý, Nhiên Nhiên lại may mắn được của trời rơi xuống.

Tỉnh dậy, thân thể cô đã mệt nhòa, của trời bên cạnh thì cứ ôm lấy cô tha thiết chẳng buông. Nhiên nhiên nhúc nhích người để thoát khỏi vòng tay dính người này thì nó lại càng hút cô chặt hơn. Vô tình đôi môi sưng tấy sau cuộc ái tình hôm qua chạm vào cánh môi cầm thú. Anh chẳng ngần ngại mút trọn đôi môi ấy, khẽ thì thầm :

_ Chào buổi sáng, vợ yêu.

_ Anh buông em ra được không hả? Đau chết đi được. - Nhiên Nhiên phàn nàn, cố thoát.

_ Ưm... Không được, anh phải yêu thương cục vàng này chứ, nếu không thì nó sẽ chạy mất... - anh nhõng nhẽo, lại vô sĩ luồn bàn tay xấu xa vào giữa khe vàng.

Sự ướt át, còn lưu lại hơi ấm và mùi vị kích thích của cuộc tình đêm qua khiến toàn thân anh rạo rực.

_ Ưm.. Không được đâu.

Anh lại vô sỉ vén mền đang che đậy trên người cô ra mà đùa giỡn với điểm hồng đỏ ửng. Ngực vểnh cao bị anh hung hăng cắn mút, hết bên này lại tiếp tục giày vò đầu ti bên kia đến khi cả hai đôi gò hồng mềm mại đỏ lên lại sưng tấy nhưng không có dấu hiện dừng cắn mút. Bàn tay to săn chắc hiện đầy gân chứng tỏ sự mạnh mẽ của anh lại gắt gao nắm lấy cái eo nhỏ liên tục nhấp xuống đi sâu vào tử cung của cô, khiến nơi này phình lên đến khó chịu.

_Đừng mà, em đói...
Từ bầu ngực sữa nhả  hạt trân châu ra, kéo theo sợi chỉ bạc từ môi anh đến đầu ti sưng đỏ kích thích bản năng cầm thú, anh đưa lưỡi liếm quanh đầu ti lại hạt đậu đỏ.

Anh tha cho cùng ngực béo mỡ lại tiếp đến cắn phá đôi môi cô, tham lam mút triệt để, khiến cô như muốn tắt thở, ngực càng thở hấp hối hơn trong thật kích thích.

Tiếng bụng ở nơi dưới bỗng kêu lên từng hồi, ngăn cuộc chơi khiến Âu Chung mất hứng mà xụi đầu khó chịu.

_ Em đói mà.... - Bụng vang lên từng hồi, Nhiên Nhiên đưa tay xoa đầu anh vỗ về như mẹ, rồi nhẹ nhàng hôn vào đầu anh dỗ dành. Thật tình đàn ông chẳng bao giờ lớn lên, chỉ có "đồ chơi" của họ lớn lên mà thôi.

Anh liên phấn chấn, cưng chìu vợ bảo.

_ Để anh đi lấy đồ ăn nha!

Chẳng mấy chốc trên tay anh là khay đồ ăn bắt mắt với ngũ cốc hoa quả, bánh mỳ và cả sữa chua cô thích. Nhiên Nhiên vồ ăn lấy nhứ thiếu đói mấy ngày, chẳng phải đêm qua tên nào ác độc đã hút lấy hết sinh lực của cô sao?

Anh ân cần đặt cô trong lòng mình nâng niu. Nhiên Nhiên liền cảm thấy có gì lạ, lập tức đưa miếng bánh mỳ tới miệng anh, cười tươi để lánh đi chuyện khác :

_ Anh đói không nhỉ? Ăn bánh mì nè.

Anh vô sĩ mút lấy ngón tay cầm bánh mì của cô, liếm các đầu ngón tay thì thào nói :

_ Anh có đồ ăn rồi...

_ Không được mà, em phải ăn nữa.

_ Thì em cứ ăn đi, anh cũng cần ăn để lấy sức lực mà. - Anh đưa muỗng lại cái miệng háu ăn của cô. - Nhưng em không ăn thì anh ăn gì?!

Nhiên Nhiên cự tuyệt cái muỗng ngập tràn hoa quả ấy, vô tình hất chiếc muỗng rơi xuống người, ca này chắc chắn là tự hại mình rồi.

Anh liền vui lên, đưa ánh mắt nhìn ngó rồi hớn hở nói :

_ Không ăn là phí lắm, để anh ăn.

Anh lập tức cuối đầu, đưa lưỡi liếm lấy làn da trắng trẻo ngập tràn sữa ấy, vị thanh mát của trái cây ngập tràn trong miệng cùng mùi ái tình đầy cám dỗ khiến bản tính cầm thú liền bộc phát. Anh cắn vào lớp da thơm ngon, cố mút tạo dấu, nơi nào ấy vẫn liên tục ma sát với âm nguyệt của cô.

_ Anh là chó sao?

_ Không là sói... - Anh ra sức cắn mạnh.

_ Cẩu nhân vô sỉ....

_ Gâu...

P/s: thả sao nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro