Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Vút...

- Hoàng huynh, kĩ thuật bắn cung của ngươi không tệ nha!

Một giọng nói có chút trẻ con vang lên.

- Hoàng đệ, đệ cũng không kém mà.

Tiếng cười trầm thấp đầy từ tính.

Hắn không nhìn đệ đệ nữa, ngửa mặt nhìn bầu trời, bỗng mắt hắn nheo lại. Chân đạp lên yên ngựa, phi thân lên bầu trời tiếp lấy một vật thể không xác định màu tím đang rơi từ...trên trời xuống.

Nhắm tịt mắt lại, sao không cảm thấy đau nhỉ?

- A...

Nàng suýt hét lên một tiếng, cái gì thế này?

Nàng đang thực hiện nhiệm vụ thì xảy chân rơi xuống vực. Thế quái nào lại được một mĩ nam ăn mặt như thời xưa đỡ rồi ôm vào lòng thế này?

- Nàng không sao chứ?

Hắn cất giọng, trong giọng nói lạnh lùng.

Nàng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh của người Anh quốc. Ba vòng hoàn chỉnh không cần phải nói. Làn da trắng mịn màng. Ở hiện đại nhất định là một mĩ nhân.

Nhưng nàng lại là một con người đặc biệt thuộc chủng tộc kì lạ trên thế giới. Bản thể là một con hồ ly chín đuôi. Nàng bình thường sẽ để hiện đôi tai của bản thể và thân hình của con người. Nàng đã tu luyện được 2 vạn năm, chỉ cần trải qua lôi kiếp nàng liền phi thăng thành thượng tiên rồi.

Nàng rất nhanh chóng hỏi hắn:

- Đây là đâu?

- Đây là Thương Lam đế quốc trực thuộc Thương Khung đại lục. Ta là Hàn Minh Bạch, đế vương.

Ngất, nàng thế nhưng lại xuyên không? Cơ thể không chịu được nhiều áp lực như thế, cái đuôi hồ ly suýt thì mọc ra, may mà linh lực nàng mạnh nên áp chế được nó. Cuối cùng vì kiệt sức mà nàng ngất đi trong vòng tay của Hàn Minh Bạch.

Khi tỉnh dậy, nàng liền thấy mình nằm trong một căn phòng hoa lệ. Bên cạnh là người đàn ông đã cứu nàng đang ngồi phê duyệt tấu chương.

- Hàn Minh Bạch, cảm ơn ngươi đã cứu ta.

- Ngươi là ai?

Hắn trực tiếp đánh gãy lời nói của nàng, lạnh lùng hỏi.

- Ngươi không đấu được ta. Ta là hồ ly tinh vạn năm. Sao? Ngươi tính làm gì ta?

Nàng không thèm dấu diếm mà nói thẳng ra.

- Hồ ly tinh? Ngươi làm sao biết được ta không thắng được ngươi?

- Chỉ với mớ tuổi của ta cũng đủ để đè chết ngươi rồi!

Nàng thản nhiên đáp, đuôi hồ ly không kiềm được liền hiện ra, màu lông kim ánh vàng sắc làm cho Hàn Minh Bạch tí thì nhảy dựng.

Nàng vuốt ve cái đuôi, chỉnh sửa lại linh lực vừa bị tổn thương vừa rồi. Chậm rãi điều tức mặc cho một người ngồi đấy ngẫm nghĩ.

- Ta đói, ta muốn ăn.

Nàng thẳng thắn đòi hỏi.

- Ngươi muốn ăn gì?

Hắn theo phản xạ không điều kiện  hỏi. Hắn không biết nên làm gì với nàng nữa, nàng là hồ ly tinh, theo lí thì nên giết để diệt trừ hậu hoạn. Nhưng chả hiểu sao hắn lại không muốn giết nàng.

- Uống máu. Ngươi có không?

Nàng cười cười nói với hắn.

- Máu, máu gì?

- Đùa ngươi chút thôi, bổn cô nương tu tiên không phải yêu ma. Uống máu chỉ lúc cần thiết thôi. Ta ăn cơm.

Ừ, may mà nàng không uống máu. Mà nàng nói nàng tu tiên? Tu tiên tức là người tốt, nên hắn sẽ không còn lí do gì để phải giết nàng nữa rồi. Trong lòng không hiểu sao hắn âm thầm vui vẻ.

- Truyền thiện.

Hắn gọi với ra ngoài.

Một lúc sau, cung nhân trong Càn Long cung nhìn thấy một cảnh tượng.

Hoàng thượng tôn quý của bọn họ ân cần gắp thức ăn cho một cô nương xinh đẹp. Nàng không nói gì, chỉ chăm chú gặm gà.

- Gà nướng của ngươi ngon lắm!

Nàng đưa ra lời nhận xét. Hồ ly mà, thích ăn gà đã là thiên tính rồi.

- Ừ, nếu nàng thích ta sẽ bảo ngự thiện phòng ngày nào cũng làm cho nàng ăn.

Ăn xong, hai người ngồi đối diện nhau uống trà. Hương vị trà ngọt ngọt quanh quẩn bên mũi.

- Nàng muốn phong vị gì?

Hắn đột nhiên hỏi.

- Phong vị?

Nàng nghi hoặc hỏi.

- Nàng không muốn ở cạnh ta một cách không danh không phận đấy chứ.

Hắn mờ mờ ám ám nói.

- Ta có bảo sẽ ở đây sao?

Nàng bất ngờ hỏi.

- Nàng không muốn ở ta cũng bắt nàng ở.

- Ngươi...

- Ta biết linh lực của nàng đang cạn kiệt. Ở đây, nàng sẽ an toàn.

- ... Sao ngươi biết linh lực của ta thế nào?

Hắn nào có biết linh lực của nàng thế nào đâu? Hắn chỉ đoán mò thôi ai ngờ trúng thật. Thật may... Hắn khẽ thở phào mà không hề phát hiện ra mỗ hồ ly nào đó đang che miệng cười trộm.

Nàng đã sống cả vạn năm. Vạn năm tu vi rồi chứ có phải không đâu? Sao có thể không biết hắn đang suy tính cái gì chứ. Nhưng đúng thật linh lực của nàng đang chỉ còn lại một chút không nhiều nên ở lại cạnh hắn bây giờ là an toàn nhất, chờ khi nào bình phục nàng sẽ rời đi.

Nàng đưa tay lên đầu, do dự chốc lát rồi dứt một cái lông tơ màu vàng ánh kim trên đầu mình. Miệng niệm xong chú ngữ vào chiếc lông, nàng chân thành đưa đến trước mặt hăn.

- Cho ngươi. Cái này sẽ có ích cho ngươi. Giữ gìn cẩn thận.

- Cái này để làm gì?

Hàn Minh Bạch bộ dáng khó hiểu hỏi.

- Chiếc lông này sẽ bảo vệ ngươi an toàn trong phạm vi cho phép. Đây là ân tình ta trả lại cho ngươi.

Nàng chưa kịp nói xong thì Quản sự công công bên cạnh Hàn Minh Bạch lên tiếng bẩm báo:

- Bẩm Hoàng thượng, Vũ Vương gia cầu kiến.

- Cho vào.

Nó đến để làm gì nhỉ?

- A, thần đệ tham kiến hoàng huynh!

Nàng nghiêng nghiêng đầu, bay vô mắt là một thanh niên tầm 16, 17 tuổi, trông còn nét trẻ con nhưng thành thục hơn nhiều so với lũ trẻ cùng lứa.

Oa, người đẹp! Mắt Hàn Minh Vũ sáng quắc. Lập tức như một con chim bay đến cạnh nàng, miệng nói không ngừng:

- Cô nương, ngươi tên là gì? Ngươi không biết hoàng huynh lo lắng cho ngươi thế nào đâu, hắn chưa bao giờ cho người ngủ trên Long sàng của hắn đâu, ngươi là người đầu tiên đấy. Sao tóc ngươi lại màu vàng, mắt ngươi màu xanh kìa...

Hắn cứ líu lo không ngừng làm nàng một phen choáng váng.

- Dừng! Ngươi hỏi nhiều thế ta biết trả lời sao được?

Nàng choáng váng lên tiếng.

- Ô... Xin lỗi, xin lỗi,...

Hắn lập tức bình ổn lại tâm trạng kích động của mình, bình tĩnh ngồi xuống, uống một ngụm trà và quay sang Hàn Minh Bạch nãy giờ bị bỏ rơi.

- Hoàng huynh, ngồi xuống đi! Nào!

Hàn Minh Bạch đen mặt, hắn là khách hay là chủ vậy?

Biết tính khí trẻ con của đệ đệ mình, hắn cũng thở dài và ngồi xuống.

- Ngươi tên là gì?

Nàng hiếu kì lên tiếng hỏi. Ở hiện đại nàng có một em trai rất thương yêu mình. Đến đây nàng cũng muốn tìm một người như thế.

- Ta tên Hàn Minh Vũ, gọi ở ngoài là Vũ vương gia. Hoàng huynh gọi ta là hoàng đệ.

- Ta có thể gọi ngươi là Minh Vũ không?

Nàng thích thú hỏi hắn.

- Tất...tất nhiên là được rồi!

Hắn hơi bất ngờ nhìn nàng, chẳng có hoàng hoa khuê nữ nào lại yêu cầu gọi thẳng tên của nam nhi khi mới lấn đầu gặp mặt cả.

Trong lòng Hàn Minh Bạch dâng lên cảm giác khó chịu mà chính hắn cũng không hiểu tại sao. Hắn hơi cao giọng gọi Hàn Minh Vũ:

- Hoàng đệ, đệ đến đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro