3.
___________________
not alone
____________________
-"cô chủ, xin hãy đóng gói phần bánh này giúp tôi, tôi muốn mang nó về."
-"chị chủ ơi, ở đây có bán macaron không nhỉ?"
-"saewon, gói cho bác một phần bánh mousse việt quất nhé, tí bác qua lấy."
hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày ở howie. hoặc cũng không bình thường lắm, từ khi thợ săn hạng s thứ 10 của hàn quốc xuất hiện và có người đưa tin rằng anh ta hay đến howie thì tiệm trở nên đông khách hơn hẳn.
hiện đang là gần cuối tháng 3, xuân phân, seoul đã đổi màu áo mới.
qua bao nhiêu ngày tháng khoác lên mình bộ cánh tuyết trắng xoá, đến lúc này hàn quốc mới bớt đi cái lạnh buốt rét của mùa đông, nhường chỗ cho những ngày xuân nắng ửng hổng.
đâu đó, những loài chim di cư cũng bắt đầu vỗ cánh bay để chuẩn bị cho mùa sinh sản sắp tới, đi về phương bắc. chuyến di cư hướng theo góc nắng nghiêng, nghĩa là về bán cầu bắc, báo hiệu cho sự thay đổi về mùa của cả hai bán cầu đối lập.
seoul hôm nay trời mưa lâm râm. những cơn mưa mang theo những hơi ẩm nóng của mùa xuân. đường phố tấp nập người qua lại. các lễ hội xuân thì sắp đến, nhà nhà đều hứng khởi mua sắm để chuẩn bị cho cuộc vui.
xa xa nơi góc phố, tiệm bánh howie vẫn nằm yên tại vị trí 'đắc địa' mà người chủ đầu tiên đã chọn cho nó. giữa nhưng ngôi nhà sáng sủa và hiện đại, howie chẳng khác gì một phong cách thời trang đã lỗi thời từ thập niên 80, 90, cũ kỹ và có vẻ hơi cổ kính. nhưng điều này dường như lại làm nổi bật nên sự đặc biệt của howie.
trên bậc thềm phía trước cánh cửa màu be, anh mèo cam tên quýt của cô chủ tiệm nằm cuộn tròn với đôi mắt nhắm chặt, thiu thiu ngủ. với dòng máu maine coon thuần chủng, thân hình anh ta dài gần một mét, chiếm 2/3 diện tích đi vào cửa của khách hàng. ảnh mặc trên người một bộ đồ hình quả chuối. lông anh ta đã màu cam, cùng gần với màu vàng đấy, cộng thêm cái mặt trông có vẻ không dễ thương lắm, thiên về phía ngầu hơn khiến ai đi qua cũng thắc mắc liệu người chủ có vấn đề gì về mắt thẩm mỹ hay không. ấy thế nhưng vì anh ta ngủ trông cũng dễ thương đấy. nên ai cũng mềm lòng bỏ qua. mọi người muốn vào tiệm bánh chỉ đành cố ních vào góc cửa mở hé.
saewon thở dài sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi tiệm và lật tấm bảng treo trước cửa từ 'open' sang mặt 'close'. mệt thật đấy. có lẽ mình nên thuê nhân viên thôi.
hai năm trước, saewon không nghĩ rằng sẽ có một ngày tiệm bánh của mình sẽ nhận được nhiều sự yêu thích đến mức này. không phải vì cô không tin tưởng vào tay nghề của mình. chỉ là ai sẽ chú ý đến howie trong khi nó trông cũ kỹ và đơn điệu như thế này cơ chứ, nhất là khi xung quanh nó toàn những cửa hàng hiện tại và đẹp mắt.
nhìn ngắm lại thành quả của mình, saewon không khỏi cảm thấy ấm lòng và tự hào. 'bố, người thấy không, con gái bố đã trưởng thành rồi. con đang đi theo bước chân của bố này!'
nhìn bức ảnh được đóng khung gỗ để trên quầy thu ngân, saewon nắm lấy và vuốt ve ngón tay lên mặt người đàn ông tóc nâu trong khung hình. bố. đã nhiều năm qua kể từ khi ông ấy rời khỏi nơi này, saewon cũng đã làm quen với cuộc sống độc lập này của mình. từ một đứa trẻ được bao bọc bởi tình yêu thương, cô giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành và đơn độc.
...hoặc hình như cũng không đơn độc lắm.
"em yêu, anh đến rồi này. quýt trông đẹp trai đấy haha."
tiếng chuông cửa kêu leng keng, giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên. người yêu saewon đến rồi này.
saewon lườm nguýt tên thợ săn tóc đen vừa bước vào cửa, càu nhàu "không phải anh là người mặc cho nó bộ đồ đấy à, xấu chết đi được!"
"nhưng em cũng đâu có cởi nó ra phải không?" jinwoo cười ha hả, bước đến gần saewon, trên tay là một bó hoa thuỷ tiên trắng muốt. anh đưa bó hoa cho cô rồivòng tay qua eo cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên má. "anh nhớ em quá!"
"chúng ta mới gặp nhau sáng nay mà." saewon tỏ ra không quan tâm, nhưng cô chẳng thể giấu nổi ý cười vương trên khoé môi và trong ánh mắt.
sung jinwoo, cái tên này đang là một tin sốt dẻo trong giới truyền thông hàn quốc, vị thợ săn hạng s thứ 10 của đất nước. xuất hiện trên tv và các trang báo với vẻ mặt lạnh lùng và sự bí ẩn, anh ta trông khắc hẳn với hình ảnh của mình lúc này.
nụ cười ngờ nghệch, mái tóc rối bù, đôi mắt tràn ngập vẻ yêu thương, tất cả chỉ dành cho cô nàng mắt đại dương saewon này. "hôm nay có món gì mới không em?" jinwoo ngó vào gian bếp đằng sau quầy thu ngân, ánh mắt tò mò.
"không có. nhưng em có nướng một ít bánh táo đấy, anh muốn ăn thì mở lò mà lấy."
saewon nhìn theo bóng lưng của người yêu mà cười bất lực.
ừ, mình đâu có đơn độc. sự hiện diện của jinwoo nhắc nhở saewon rằng cô không cô đơn lúc này. ít nhất, giờ cô đã có một người tình ấm áp và đáng tin cậy. và có lẽ thế đã là quá đủ với saewon, cô không mong cầu gì hơn.
"mọi việc vẫn ổn chứ? em nghe nói có sự cố xảy ra ở hầm ngục."
"ừ mọi việc đều ổn, chỉ là một chút rắc rối thôi, anh đã giải quyết xong rồi." jinwoo nhai bánh nhồm nhoàm, ngồi xuống ghế sofa nơi góc quán. "anh nghĩ hội thợ săn sẽ ém chuyện này xuống chứ, thế mà vẫn bị lộ ra à?"
saewon ngồi xuống bên cạnh anh. "họ không thể ém kịp hết đâu, vẫn sẽ có vài chuyện bị lộ ra thôi.
nhưng đừng lo, chưa thấy tin nào về anh lộ ra ngoài đâu."
"sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ thôi, anh không quan tâm lắm." jinwoo vòng tay qua vai cô, kéo cô lại gần mình. anh dụi cằm mình vào tóc cô "anh chỉ quan tâm đến cục cưng bé bỏng của anh thôi."
"eo, sến súa quá, đừng gọi em như thế, nghe ghê chết đi được" cô lấy tay mình đẩy mặt anh ra xa, không cho anh cọ lung tung.
jinwoo ôm lấy ngực trái, tỏ vẻ đau thương "ôi, đau quá, sao em lại có thể làm thế với người yêu tuyệt vời này của em chứ!?"
"đừng diễn nữa, anh chẳng giỏi trong việc này đâu."
jinwoo bật cười. anh ôm chầm lấy thân hình mảnh khảnh kia, đặt cô ngồi lên đùi mình. hai tay anh vòng qua eo, kéo cô sát lại gần mình, gần như không cho có một khoảng cách nào giữa hai người. vùi mặt vào hõm cổ saewon, anh nhắm mắt thư giãn, để bản thân được đắm chìm trong mùi hương quen thuộc của người thương. mùi trà ô long và mùi bánh nướng nhân kem quen thuộc khiến anh cảm thấy thư thả, người anh thả lỏng.
saewon vòng tay ôm lấy lưng anh, tựa người mình vào cơ thể rắn chắc của anh. cả hai đều tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.
"tối về nhà anh ăn cơm nhé?" sau một lúc, jinwoo bất ngờ nói khẽ, không buồn nhấc mặt ra khỏi cổ cô. hơi thở ấm nóng của anh phả vào da trần khiến cô rùng mình.
"jinah có ở nhà không?"
"có, con bé lúc nào chẳng ở nhà."
"anh nấu?"
"chứ sao, jinah sẽ làm cháy bếp nếu con bé nấu mất, tất cả những gì nó thích là gà rán và gà rán thôi."
saewon vỗ vai jinwoo "giúp em dọn quán đi, rồi hai ta cùng về"
jinwoo nhăn mặt và dụi vài cái vào cổ cô trước khi đứng dậy giúp cô dọn dẹp lại quán.
đóng cửa tiệm, sau khi chắc chắn mình đã khoá chắc cửa, saewon cho quýt vào balo mèo rồi nắm tay jinwoo đi về nhà anh.
hai người nắm chặt tay nhau, ngón tay người này đan vào ngón tay người kia, đi về ngược hướng chiếu của mặt trởi đỏ hòn của hoàng hôn. bóng hai người trải dài trên đường phố đã dần vắng bóng người qua lại, sát cạnh nhau.
ừ, mình đâu có cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro