2
seoul, 12 tháng một, 23 giờ.
màn đêm đen mịt mù, khắp nơi các nhà đều đã tắt đèn, đường xá cũng trống trơn, chỉ còn lại những ánh sáng lờ mờ từ những bóng đèn đường. nhưng sớm thôi, rồi chúng sẽ vụt tắt và nhường chỗ cho bóng tối. tuyết đã ngừng rơi. nhưng dấu hiệu của trận mưa tuyết vẫn còn bao phủ khắp các ngõ ngách, con đường.
lạnh quá. biết vậy nghe lời jinah mang thêm áo khoác.
cơn gió hiu hiu bay mang theo những hơi lạnh của mùa đông, thổi qua tấm thân gầy, qua những vết thương chưa lành, theo bản năng, jinwoo ôm lấy thân mình và run rẩy.
khốn thật.
nếu không phải vì miếng cơm manh áo, nếu không phải vì anh còn có người mẹ đang nằm hôn mê cùng đứa em gái vẫn còn đang học cao trung ở nhà, anh làm sao có thể vẫn còn ngoài vào lúc này! tất cả là tại các hầm ngục, tại sao chúng lại xuất hiện để rồi khiến gia đình anh phải khổ sở thế này cơ chứ! chết thật!
jinwoo thầm chửi thề rồi lại thở dài. anh nhìn lên trời ngán ngẩm.
23 giờ. đáng lẽ giờ này anh đã nằm trong chăn ấm và có một giấc ngủ thật ngon như bao người khác. đáng lẽ giờ này anh đã đoàn tụ với gia đình chứ không phải đi trên đường tuyết với cái bụng rỗng như thế này.
đó, nhắc mới nhớ.
đói quá. cả tối anh vẫn chưa ăn gì cả. việc đột kích hầm ngục đã khiến anh không kịp bỏ vào bụng một thứ gì cả. giờ anh đói meo cả rồi. nhưng cái giờ này thì làm gì còn quán nào mở chứ. có lẽ anh sẽ đi tìm một cửa hàng tiện lại nào đó và mua tạm một gói mì ăn cho đỡ đói. anh cảm thấy hình như bụng mình còn dán vào với lưng vì đói.
nhưng mình muốn một đĩa cơm chiên trứng vàng rụm, hoặc một bát canh rong biển ấm nóng và ngon lành, jinwoo than thở và nuốt nước bọt, nhìn lên trời và để cho trí tưởng tượng thả trôi vào tấm màn đêm đen và mặt trăng ở trên đầu. cơm gà, cà ri hay bất cứ thứ gì khác ngoài mì ăn liền đều được hết. mình đói quá rồi, nhưng mà mình cũng chán mì ăn liền rồi.
nhìn xung quanh với hy vọng sẽ tìm được một quán ăn nào đó còn mở cửa, nhưng nhận lại chỉ là sự vô tình của gió đông lạnh lẽo. mình đang hy vọng gì chứ... jinwoo chán nản, đá chân và tiếp tục bước đi trên nền tuyết. anh đã phát ngấy với mì ăn liền rồi, hầu như chẳng còn loại mì nào anh chưa từng ăn qua. à, còn những loại mì đắt tiền, anh không dám mua. nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác. vẫn nên trung thành với mì gói thôi..
...
hm?
hình như có tiệm gì đó vẫn còn sáng đèn kìa!
gương mặt của jinwoo sáng bừng lên, anh nhanh chóng chạy đến nơi phát ra ánh sáng kia. đó là một tiệm bánh nhỏ nép mình trong góc phố, nằm giữa hai cửa tiệm khác trông hiện đại hơn khiến cho cái tiệm bánh ấy khác biệt hẳn. nếu không phải vì hiện tại nơi này là cửa tiệm duy nhất còn sáng đèn thì có lẽ anh đã không chú ý đến nó. tiệm bánh trông có vẻ đã cũ, mặt tiền được sơn màu xanh nhạt, cánh cửa gỗ màu trắng sữa với tấm biển treo lủng lẳng ghi dòng chữ 'tiệm bánh howie' bằng nét chữ tay mềm mại.
dễ thương đấy, nhưng chủ tiệm đã nghĩ gì khi chọn mở một cửa tiệm ở chỗ này vậy nhỉ?, jinwoo nhướng mày, rồi đẩy cửa. chiếc chuông treo trên cửa kêu leng keng khi anh bước vào.
Mùi hương ngọt ngào của bơ, vani và quế phả vào mặt anh, bao quanh anh như một cái ôm ấm áp, khiến cái bụng đói của anh réo ùng ục. Không gian bên trong howie ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ. những cái kệ gỗ, những chiếc tủ kính được đặt ngăn nắp, nhưng điều kỳ lạ là hầu như chẳng có gì ở trong.
bên trong cửa tiệm bé như những nó thể hiện bên ngoài. ngoài những chiếc tủ, kệ mà anh cho là để đựng bánh, chỉ có thêm một quầy cà phê kiêm thu ngân, hai chiếc bàn gỗ nhỏ, vài cái ghế dựa đơn giản.
"xin lỗi quý khách, nhưng tiệm của chúng tôi hiện tại vẫn chưa mở cửa."
cô chủ tiệm bước ra từ sau quầy thu ngân, trên người mặc một chiếc tạp dề vải linen màu lá trà xanh, trên mặt và tay còn dính chút bột bánh và kem. cô ấy nhìn anh với vẻ mặt bối rối, dường như không nghĩ rằng sẽ có người đến vào giờ này. "xin anh hãy ghé lại vào hôm khác ạ."
vào khoảnh khắc chủ tiệm bánh bước ra với cơ thể còn vương vấn mùi nhân kem, anh chợt muốn quỳ xuống và cầu xin hãy bán cho anh một thứ gì đó để ăn, gì cũng được ngoại trừ mì gói.
và anh ấy làm điều đó thật.
________________________
"vậy là anh đi đột kích hầm ngục đến tận bây giờ à? thợ săn các anh liều lĩnh thật đấy. thời tiết như này ai cũng chẳng muốn đi ra ngoài đâu, huống chi giờ cũng đã gần nửa đêm rồi."
jinwoo ậm ừ trong khi vẫn đang nhai bánh tart trái cây óng ánh với lớp men đường. vị ngọt của bánh khiến anh cảm thấy mình như sống lại. bánh ngon quá, anh khóc thầm. khối tinh bột và glucose này phần nào giúp anh thoả mãn được cơn đói khát của mình. anh thở hắt ra một hơi thoả mãn, sắc mặt hồng hào hơn.
không có gì tuyệt hơn khi có thứ gì ấm áp và ngọt ngào bỏ vào bụng lúc này.
cho đến khi anh ăn hết bánh, anh mới nhận ra hành động vừa rồi của mình trông ngớ ngẩn và xấu hổ đến mức nào. mặt anh đỏ lựng, lắp bắp nói xin lỗi.
"à thôi không sao đâu", saewon cười trấn an "mặc dù tôi cũng hơi bất ngờ khi có người đến lúc này, thật may cho anh vì tôi có làm thử làm một ít bánh đấy."
ống tay áo của saewon được sắn lên khuỷu tay, hai tay cô vẫn thoăn thoắn nhào nặn bột bánh. không nhìn lên anh, cô cười khúc khích. "anh làm tôi hoảng hốt một lúc đấy, lần sau đừng quỳ xuống như thế nữa nhé.. anh đói đến mức đấy à?"
hai má của jinwoo như đang bị cháy, đỏ rực. anh có thể cảm nhận được hơi nóng dồn lên má mình. anh nắm lấy góc áo của mình và cúi người nói xin lỗi liên tục. xấu hổ quá đi mất!
"không sao mà, không sao mà" saewon xua tay rồi bỏ khay bột đã được nặn thành nhiều kiểu vào lò nướng.
jinwoo len lén ngước đầu nhìn saewon. "tôi chưa từng thấy tiệm bánh của cô bao giờ trước đây..."
"ừ, tiệm bánh này là của bố tôi để lại, mấy năm trước vì nhiều việc xảy ra nên nó mới đóng cửa. tôi mới quyết định mở lại nó mấy hôm trước thôi."
saewon quay sang jinwoo trêu trọc. "tôi còn chưa khai trương đâu mà đã có khách đến rồi."
jinwoo lần nữa đỏ mặt. đừng nhắc đến điều này nữa được không, anh cắn môi khóc ròng. "xin đừng trêu tôi nữa mà..."
cô cười lớn "xin lỗi, xin lỗi, tại anh trông dễ thương quá."
saewon lau đi những vết bột và kem dính trên tay rồi bước đến gần jinwoo. anh hơi cứng người lại, giật mình vì sự rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
saewon đưa tay ra trước mặt anh, đôi mắt màu xanh đại dương sâu thẳm nhìn vào đôi mắt xám khói của anh, trong một vài phút, anh có cảm giác như mình bị hút vào vùng biển xanh ấy. cô cười "tôi là shin saewon, rất vui được gặp anh, vị khách không mời mà đến."
anh nhìn vào gương mặt cô rồi lại nhìn vào bàn tay đang ở trước mặt anh, rụt rè nắm lấy.
"sung jinwoo..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro