Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thổ Lộ Tâm Tư (H)

"Tên khốn nhà ngươi...ngươi...ngươi tránh xa ta ra..."

Cậu vừa dứt câu liền mở cửa chạy ra ngoài, vừa bước được một chân ra đã bị hắn kéo ngược vào trong. Hắn ôm chặt lấy cậu, giơ tay đóng cửa lại, sau đó liền giật phăng hai lớp áo của cậu ra. Cậu giật mình liền dùng sức vùng vẫy quẫy đạp, với chút sức lực nhỏ bé của mình thì cậu cũng chỉ có thể nhe răng cắn thật mạnh vào tay hắn. Hắn vừa vứt áo cậu sang một bên liền quay sang nhìn cậu, vẻ mặt hơi nhăn nhưng khóe môi lại nhếch lên rất cao. Cậu cảm thấy hắn hình như không đau nên chỉ đành nhả tay hắn ra, cậu vừa nhả ra hắn liền đưa tay qua bóp lấy miệng cậu, hắn nói

"Ngươi tiếp khách như vậy sao A Nhu? Hửm trên vai sao lại có một hình trái tim vậy nhỉ?"

"Ngươi...tên khốn...ngươi tránh ra cho ta....đừng nhìn nữa..."

Cậu nghe hắn gọi một tiếng A Nhu liền tức giận mắng vào mặt hắn, cậu vừa dứt lời liền bị hắn kéo đến đứng cạnh giường, hắn sau đó mới thì thầm vào tai cậu

"Chẳng phải đã lên giường với kẻ khác rồi sao? Bây giờ lên giường với ta thì có làm sao đâu chứ!!"

"Ngươi...ta...ta không có...hức...ngươi đừng có nói bậy..."

Cậu nghe hắn nói như vậy liền tức đến phát khóc, mắng vào mặt hắn thì hắn cũng chỉ mỉm cười nhìn cậu. Đang đứng cạnh giường thì hắn hình như nhìn thấy thứ gì đó nên đã dần buông tay ra khỏi người cậu, cậu vừa thấy sơ hở liền lập tức tìm đường chạy. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã bị hắn nắm tóc kéo lại, cậu mất trớn liền ngã ngửa lên giường. Hắn nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cậu đang trưng ra trước mắt thì liền nổi thú tính, cậu vừa ngồi dậy hắn lại nhào đến đè cậu nằm xuống lại. Cậu nhìn tư thế này liền nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cậu cứ như vậy nhắm chặt mắt mà co mạnh đầu gối lên, hắn không có đề phòng quả nhiên bị cậu thục trúng

"Ôi!!!!!! Ngươi......"

Hắn lúc này vì cơn đau phía dưới mà cũng dần thả lỏng tay cậu ra, cậu thấy vậy liền đưa tay lên đẩy hắn ra, một thân bạch y mỏng dính lại còn đi chân đất, cậu cố gắng chạy ra cửa mà hét lên

"Trương Minh Phong n....ức..."

Còn chưa nói hết câu đã bị hắn bịt miệng kéo vào trong, hắn ham muốn đến mức cố gắng gạt cơn đau qua một bên mà chạy đến bắt lấy cậu. Hắn lúc này liền áp cậu vào tường mà liên tục hôn hít, y phục đã bị cởi bớt hai lớp nên cậu lúc này chỉ còn một lớp bạch y mỏng dính, chẳng khác nào bán khỏa thân trước mặt hắn.

Lúc này, ở dưới đại sảnh, Minh Phong bước vào và cầm theo một giỏ rau củ vừa to vừa đầy. Anh xoay người đi đến đưa giỏ rau củ cho đầu bếp, còn chưa căn dặn được điều gì thì đã nghe cậu gọi tên mình. Anh giật mình liền lấy hết sức chạy thật nhanh lên lầu, má Diễm đang ở dưới bếp nghe thấy cũng chạy theo anh, những người ở dưới cũng đồng loạt chạy theo sau.

Anh vừa lên đến liền đạp tung cửa phòng ra, nhìn thấy cậu đang bị hắn áp vào tường mà hôn hít, anh tức giận liền nhào đến lôi hắn ra đấm cho vài cái rồi đẩy hắn ra xa cậu. Anh sau đó liền quay sang nhìn cậu, cậu vừa nhìn thấy anh liền chạy đến ôm lấy anh mà khóc, những người đứng bên ngoài đều bất ngờ nhìn anh và hắn. Dáng người anh vốn cao to hơn cậu nên chỉ cần ôm lấy cậu liền có thể một thân che hết cả thân thể cậu, người bên ngoài lúc này cũng chỉ thấy được đôi chân trắng nõn đang sưng đỏ lên vì tác động mạnh với nền đất mà không có giày. Anh thì nhìn thấy cậu khóc như vậy liền đưa tay lên vuốt tóc cậu, tiện tay che đi vết đỏ hình trái tim đó rồi mới vỗ về cậu

"Tiểu Nhu ngoan! Đừng khóc, ta đến rồi đây!!!"

Tên đó nhìn thấy anh liền nhếch môi cười, hắn cao giọng nói

"Ò hóa ra là đã lên giường cùng ngươi à? Thật là biết lựa người! Điển trai như vậy!!!"

"Ta đã nói là không có mà...hức...ngươi đừng có nói bậy...hức..."

Cậu tức giận liền mắng vào mặt hắn rồi lại khóc nức nở, anh thấy vậy liền trừng mắt nhìn hắn. Đưa tay vuốt tóc cậu, sau đó mới nhỏ giọng nói

"Mặc kệ hắn đi! Tiểu Nhu ngoan đừng khóc nữa! Ta đuổi hắn đi cho ngươi nha!!!"

Cậu mặc dù không đáp nhưng đầu hình như có gật vài cái, má Diễm đứng bên ngoài cũng không khỏi bất ngờ. Bà từ từ bước vào nhìn kẻ đang nằm dưới sàn, sau đó liền lớn tiếng nói

"Ngươi có biết quy tắc ở đây cấm bức ép kĩ nam, kĩ nữ bán nghệ lên giường không?"

Hắn ngước lên nhìn bà, sau đó liền ngồi dậy, thản nhiên đáp

"Ta đương nhiên biết chứ!!!"

"Ngươi...ngươi biết lại còn dám hành động như vậy...bản thân ngươi còn không rõ mình đã động đến ai sao?"

Bà tức giận mắng vào mặt hắn, sau đó liền giơ tay muốn tát hắn một cái thì anh lại đưa tay ra cản lại. Anh lắc đầu vài cái sau đó lại đưa mắt nhìn hắn, nhìn thấy hoàng y đó anh liền biết hắn là con cái nhà ai

"Ngươi bình thản như vậy là cậy lão già nhà ngươi có tiền có chức sao???"

Hắn vừa nghe thấy liền đứng dậy nhìn anh, sau đó mới lớn tiếng nói

"Ngươi...ngươi cẩn thận mồm miệng của ngươi đấy! Cha ta là quan lớn của triều đình đó, ta chỉ cần phẩy tay liền có thể đem tên kĩ nam đó về chỗ ta, hơn hết ta còn có thể dẹp cả cái kĩ viện này đấy!!!"

Anh nghe hắn nói liền mỉm cười, cúi xuống hôn lên tóc A Nhu sau đó mới cao giọng nói lại

"Quan lớn thì sao? Ngươi nghĩ ta sợ lão ta? Nếu có thể thì mời ngươi phẩy tay xem có đem được tiểu Nhu về Lữ phủ của ngươi không? Hay là phẩy tay xem ngươi có thể dẹp cái kĩ viện này không Lữ Minh Đông!!!"

Anh vừa dứt câu thì những người bên ngoài liền trầm trồ nhìn hai người, cậu thì cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Những người bên ngoài lúc này đã đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ liền xì xào với nhau

"Không ngờ hắn là con trai của Lữ đại nhân! Đúng là danh bất hư truyền!!!"

Hắn nghe thấy liền liếc nhìn những người bên ngoài, sau đó mới lớn tiếng nói

"Các ngươi đều đợi đấy! Lần sau sẽ không để các ngươi yên đâu!!!"

Hắn vừa dứt câu liền bước thẳng ra ngoài, đám đông bên ngoài nhìn thấy liền né sang hai bên. Nhìn thấy hắn đi khuất má Diễm mới lên tiếng

"Ờm mọi người mau giải tán, việc ai nấy làm đi nhé! A Nhu đã có ta và A Phong chăm sóc rồi!!!"

Bọn họ nghe thấy liền lần lượt đi xuống lầu, họ vừa đi hết thì má Diễm mới đi đến đóng cửa lại, sau đó bà mới đi lại xoa đầu A Nhu

"Nín đi con...hắn đã đi rồi..."

Cậu nghe thấy liền thả lỏng tay ra, ngước nhìn anh và má Diễm. Anh lúc này liền cúi xuống đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, sau đó mới cao giọng hỏi

"Hôm qua ngươi nói thế nào? Ngươi nói có thể tự bảo vệ mình mà, sao hôm nay lại thế này???"

Cậu nghe thấy liền nất lên vài tiếng rồi đưa tay lên đánh vào ngực anh, sau đó mới lớn giọng nói

"Ta...ta có động thủ mà...hức...hơn hết còn đánh trúng hắn...nhưng mà hắn...hức...hắn ham muốn đến mức gạt cả cơn đau qua một bên để bắt ta lại...ta...ta vừa chạy đến cửa lại bị hắn kéo vào...hức...quần suýt nữa cũng bị hắn cởi ra rồi...hức...ta làm sao dám động đậy nữa chứ...hức..."

Cậu vừa nói xong lại tiếp tục khóc, anh giật mình liền đưa tay kéo đầu cậu vào lòng, sau đó mới nói

"Rồi rồi rồi...ta biết rồi...đừng khóc...đừng khóc nữa..."

Anh vừa dứt câu má Diễm liền quay sang vỗ vai anh, bà nhỏ giọng nói

"Con chăm sóc A Nhu nha, má xuống làm ít đồ ăn cho mấy đứa!!"

Bà dứt câu anh liền gật đầu vài cái rồi mới trầm giọng đáp lại

"Ờm...dạ má...má đi làm đi!!!"

Bà nghe xong liền mỉm cười rồi xoay lưng rời đi, nhìn thấy bà đã đi khuất anh mới cúi xuống áp hai tay vào má cậu. Cậu cảm nhận được liền ngước lên nhìn anh, anh ngay sau đó lại đưa tay lên búng vào trán cậu. Cậu bị búng đau liền trừng mắt nhìn anh, sau đó mới nhỏ giọng nói

"Ngươi...tại sao lại búng trán ta chứ...đau chết đi được..."

Cậu vừa dứt câu liền đưa tay lên tự xoa trán vài cái, anh thấy thế mới lớn giọng nói

"Tại sao ta búng ngươi ngươi còn không biết sao? Còn dám nói có thể tự bảo vệ mình nữa đi!!"

Anh lúc này đã bắt đầu làm ra vẻ mặt giận dỗi, cậu thấy vậy liền nhón chân lên rồi đưa tay lên quấn lấy cổ anh. Nhìn anh một lúc, sau đó mới bắt đầu nói

"Minh Phong...A Phong...Phong ca...giận ta rồi à...Minh Phong ca ca~"

Anh nghe thấy liền quay mặt sang hướng khác, im lặng một lúc mới đáp lại

"Ngươi gọi ta kiểu gì vậy? Ta không có giận! Ngươi lo mặc y phục vào đi, ta ra ngoài xem bên dưới thế nào rồi!!!"

Anh vừa dứt câu liền đưa tay lên muốn gỡ tay cậu ra, cậu lúc này đã có chút lưỡng lự, không biết có nên tiếp tục chuyện mình sắp làm hay không. Lưỡng lự một lúc cậu cũng quyết định nhón lên hôn anh một cái, cậu ngay sau đó lại nhỏ giọng nói

"Ta xin lỗi...là ta không cẩn thận...phiền ngươi sau này bảo vệ cho nam tử yếu đuối này có được không?"

Anh nghe thấy liền đưa mắt nhìn cậu, giơ tay chỉ lên trán cậu, sau đó mới đáp lại

"Ngươi đó...chú ý một chút đi...y phục mỏng đến nỗi ta có thể thấy bên trong luôn đó!!!"

Anh vừa dứt câu cậu liền bĩu môi nhìn anh, sau đó mới đáp

"Y phục là bị hắn cởi hết hai lớp nên mới mỏng mà..."

Anh ngay sau đó liền bóp nhẹ sống mũi cậu rồi mới nói

"Ta không cần biết...sau này lớp y phục ở trong cũng phải mặc dày một chút..."

Cậu nghe thấy liền mỉm cười nhìn anh, sau đó mới đáp lại

"Ta biết rồi mà...sau này sẽ mặc dày hơn..."

Cậu vừa nói xong anh liền đưa tay ôm lấy eo cậu rồi kéo cơ thể cậu sát vào người mình, sau đó anh cúi xuống hôn cậu một cái rồi mới đáp lại

"Ngươi chỉnh trang lại một chút đi, ta xuống dưới trước!!!"

Anh vừa dứt câu liền thả eo cậu ra, cậu cũng buông anh ra. Anh mỉm cười một cái rồi liền xoay người rời đi, còn cậu thì ở trong phòng chỉnh trang lại. Anh đi xuống nhìn một vòng kĩ viện sau đó mới đi xuống bếp, anh vừa bước vào liền nhỏ giọng nói

"Ờm...má...má đi nghỉ ngơi đi...để đó con làm cho..."

Diễm Diễm nghe thấy liền ngưng việc đang làm lại, bà quay sang nhìn anh rồi nhỏ giọng đáp

"Con có biết thái rau củ với nêm nếm không mà đòi làm hửm?"

Anh nghe thấy liền gãi đầu vài cái rồi mới gượng cười đáp lại

"À...con...con biết chứ! Chỉ là con ăn hơi mặn, chắc không sao đâu!!!"

Bà nghe thấy liền mỉm cười nhìn anh, sau đó mới nhỏ giọng nói

"Không sao! A Nhu dễ ăn lắm!!!"

"Mà...má đang làm món gì vậy?"

Anh hỏi lại sau đó liền đi đến bên cạnh bà, bà nhìn thấy mới nhỏ giọng nói

"Má đang nấu ít cháo rau củ cho A Nhu mà mới thái rau củ thôi, còn bên kia là nước hầm xương để ăn cùng hủ tiếu. Chút nữa con làm xong phần của A Nhu thì kêu má vào để má chuẩn bị hủ tiếu cho những người khác nha!"

Anh nghe thấy liền gật đầu vài cái, bà nhìn thấy vậy cũng xoay người rời đi. Bà vừa đi khuất anh liền quay lại bắt tay vào làm, vì là lần đầu vào bếp nên anh có chút hậu đậu, loay hoay trong bếp một lúc lâu rồi cuối cùng anh cũng làm xong bát cháo cho cậu. Vừa định đem đến cho cậu thì anh nhìn thấy tay mình bị xước khá nhiều, máu chảy cũng không ít nên anh vội xoay người lấy nước rửa cho sạch tay. Sau đó mới quay lại bưng bát cháo đến cho cậu, nhân lúc đi ra anh cũng đã kêu má Diễm vào chuẩn bị phần ăn cho mọi người. Anh đi ra nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ngồi ở cái bàn cách đó không xa, anh từ từ tiến lại chỗ cậu, đặt bát cháo lên bàn sau đó nhỏ giọng nói

"Ờm...má vừa mới làm cho ngươi đấy! Nhân lúc còn nóng mau ăn đi!!!"

Cậu nghe thấy liền ngước lên nhìn anh, sau đó mới bưng bát cháo lên ăn thử một muỗng. Vừa nuốt xuống cậu liền quay sang nhìn anh, làm ra vẻ mặt thắc mắc rồi nói

"Đây...là má nấu sao? Không thể nào!!!"

Anh vừa nghe thấy liền giật mình nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi

"Đây...đây thật sự là má nấu mà...sao lại không thể chứ?"

Cậu nghe anh nói liền nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, nhìn thấy tay anh đang chảy máu cậu liền bỏ bát cháo xuống rồi cầm lấy tay anh. Anh bị phát hiện liền vội giật tay lại, giấu ra phía sau rồi làm ra vẻ mặt như không có gì. Cậu thấy vậy liền chồm tới kéo tay anh lại, nhìn một lúc rồi mới cất giọng nói

"Là ngươi làm cho ta phải không?"

Anh nghe vậy liền cúi xuống nhìn cậu, sau đó mới nhỏ giọng nói

"Ư....ừm...là ta làm..."

Anh vừa dứt câu cậu liền đưa tay xuống, cầm áo mình lên rồi xé một mảnh vải ra. Cậu nhẹ nhàng quấn quanh tay anh, thắt lại thành một chiếc nơ nhỏ, sau đó mới nói

"Ngươi làm thì cứ nói là ngươi làm, sao phải nói là má làm chứ? Hơn nữa má cũng đâu ăn mặn như vậy đâu!"

Anh nghe vậy liền bĩu môi nhìn cậu, sau đó mới nói

"Ta sợ ngươi không ăn nên mới nói là má làm! Má cũng nói là ngươi dễ ăn mà sao vừa ăn là biết ta làm rồi? Còn cái tay này chắc do ta lần đầu thái rau củ có chút không quen nên mới xước nhiều như vậy!!!"

Anh vừa dứt câu cậu liền giơ tay đánh vào bụng anh, trừng anh một cái sau đó mới nói

"Ngươi đó...không biết thì kêu má phụ...sao lại tự làm một mình chứ? Rồi bây giờ cái tay thế này này!!!"

Nói xong cậu liền buông tay anh ra, bưng bát cháo lên ăn từng chút một. Một lúc sau, khi cậu vừa ăn xong anh mới ngồi xuống nhìn cậu rồi nhỏ giọng nói

"Ta muốn tự tay làm cho ngươi nên mới không nhờ má phụ chứ bộ!"

Nói xong lại làm ra bộ mặt uất ức nhìn cậu, cậu thấy vậy liền đưa tay lên nựng má anh, mỉm cười rồi nói

"Ta biết rồi...biết rồi mà! Dù sao ta cũng ăn hết rồi đấy!!!"

Cậu vừa dứt câu liền chồm lên ôm cổ anh, kéo người anh nghiêng xuống che mặt cậu lại. Nhân lúc đang khuất tầm nhìn của mọi người, cậu đã kéo khăn che mặt lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh lúc này liền vui vẻ bưng bát cháo vào bếp, còn cậu thì ngồi đó đợi anh. Một lúc sau, anh đi ra với vẻ mặt tươi cười, nhìn một vòng kĩ viện rồi mới đi đến chỗ cậu ngồi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau đến tận đêm rồi lại cùng nhau lên phòng ngủ, cả hai cứ như vậy rồi cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Trong suốt một tháng ở đó anh cũng không biết đã đánh trọng thương bao nhiêu người rồi, chỉ biết là từ khi có anh thì người của kĩ viện đều được bảo vệ rất kĩ càng. Và cũng trong một tháng ở đó, anh không biết mối quan hệ của anh và cậu đã trở thành cái gì rồi, cảm giác yêu thương người kia, muốn bảo vệ người kia luôn ở bên trong cả hai. Hai người cứ như vậy cho đến khi gần hết một tháng, cả hai mới bắt đầu thổ lộ tâm tư của mình.

Lúc này, cậu và anh đều đang ở trên phòng, vốn biết rõ ngày mai anh sẽ đi nên cậu mới muốn nói chuyện với anh, hai người cứ ngồi như vậy nhìn nhau một lúc rồi cậu mới cất lời

"Ờm Minh Phong...ta...ta có...có một cảm giác rất lạ mỗi khi ở gần ngươi...vốn nghĩ mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi! Nhưng mà...nhưng mà ta hình như...hình như yêu ngươi mất rồi...ta...ta thật sự không muốn ngươi rời xa ta..."

Anh nghe được những lời này liền đưa tay kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cậu rồi mới đáp lại

"Hóa ra không chỉ mình ta có cảm giác đó!! Nghe được những lời này từ miệng ngươi ta rất vui...cũng từ rất lâu rồi ta muốn nói với ngươi là ta đã yêu ngươi từ lần đầu chúng ta gặp mặt..."
____________________

Mọi người đọc xong pr cho truyện của tui với nha <3
Tui cảm ơn nhiều lắm luôn á <3
Thấy hay nhớ thả ⭐ cho tui nha <3
Chap sau sẽ thả H cho mọi người xem nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro