Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kĩ Viện

"Không phải là diễn tròn vở kịch mà là vì chịu ảnh hưởng xung quanh chỗ ta làm đó!! Ta là kĩ nam của kĩ viện ở ngoại thành đó!! Ngươi có còn muốn đi cùng ta không?"

"Hả??? Ngươi là kĩ nam??"

Anh làm ra vẻ mặt bất ngờ nhìn cậu, một giây sau liền cúi đầu cười gượng. Anh ngước lên nhìn vào mắt cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi nói

"Ngươi nghĩ có thể lừa được ta?? Kĩ nữ hay kĩ nam ta đều đã gặp qua, chưa từng có kĩ nam nào lại sợ khách nhìn thấy hạ thân của mình cả!! Ngươi đã biết ta là kẻ bị truy nã lại còn nghĩ có thể lừa được ta??"

Anh vừa dứt câu cậu liền trợn mắt nhìn anh, đôi lông mày không quá đậm hơi chau lại. Răng cắn môi, cậu cúi đầu nói với giọng hơi nhỏ

"Ta làm kĩ nam nhưng bán nghệ chứ không bán thân...ngươi...ngươi là người đầu tiên động vào chỗ đó..."

Cậu vừa dứt câu anh liền trợn mắt nhìn cậu, ngay lúc này đây anh mới thật sự bất ngờ với câu nói của cậu. Anh im lặng một lúc rồi lại ngước lên nhìn cậu, anh nói với âm giọng nhỏ xíu như thể không muốn cậu nghe thấy

"Ngươi bán nghệ vậy tại sao lại hôn ta chứ? Với lại mặt ngươi đẹp như vậy đi cùng ngươi càng được người khác ganh tị chứ sao lại bảo ta đi cùng ngươi là không cần sĩ diện!!"

Tuy là nói nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được rõ ràng từng câu từng chữ, cậu lúc này mới liếc mắt nhìn anh, sau đó liền đưa tay lên vuốt má anh một cái rồi lại nhích tay sang véo tai anh. Anh bị véo đau liền kêu lên một tiếng a~, anh ngước lên nhìn cậu thì thấy cậu đang trừng anh nên cũng vội cúi đầu nhìn xuống nền nhà. Cậu véo chặt tai anh, cao giọng nói

"Ta bán nghệ thì không được hôn ai sao? Ngươi sinh ra đẹp như vậy lại đang trưng cái dung mạo đó ra trước mặt ta bảo ta không được hôn là ta không được hôn à?"

"Cũng vì cái gương mặt mà ngươi cho là xinh đẹp này ta mới phải né né tránh tránh bọn nam nhân ở ngoại thành suốt đây! Cũng không biết từ khi nào bọn họ lại đồn thổi nhau rằng dung mạo của ta hệt như một tiên nhân hạ phàm, không gặp một lần là phí cả đời! Ta thật muốn biết thuật dịch dung để đổi cái gương mặt này thành gương mặt khác đấy!"

"Cũng vì ba cái lời đồn thổi đó mà khắp ngoại thành ai ai cũng biết đến ta cả, đi đâu cũng phải đeo theo khăn che mặt phiền muốn chết đây! Bọn họ kẻ thì muốn lên giường với ta, kẻ thì lại chê ta vô sĩ, nói ta là nam nhân lại đi dụ dỗ nam nhân khác, ai không cần sĩ diện mới dám đi cùng ta! Ta thật tức chết mất! Đó cũng là lí do ta không muốn ngươi đi cùng ta đó hiểu chưa tên ngốc!!!"

Nói xong cậu liền bỏ tay ra khỏi tai anh, xoa xoa mấy cái rồi tự để tay lên đùi mình. Nghe cậu nói ra một loạt thì anh cũng dần hiểu vì sao cậu không muốn anh đi cùng, nhưng anh lại bình thản mà đáp lại

"Lời bọn chúng nói không phải là đồn thổi, đó là sự thật, ngươi giống hệt một tiên nhân hạ phàm vậy! Nếu ta có thể giúp ngươi gỡ bỏ tấm khăn che mặt phiền phức đó, để ngươi đường đường chính chính dùng gương mặt của ngươi đi đi lại lại khắp thiên hạ này thì sao?"

Anh hiện tại đều đã nói hết suy nghĩ của mình, anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị, im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu nghe thấy liền im lặng ngẫm nghĩ, một lúc sau mới ngước nhìn anh, cười gượng mà trả lời

"Cái tên ngốc này ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy chứ? Một mình ngươi làm sao có thể bịt miệng che mắt cả thiên hạ để bảo vệ ta chứ? Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, chuyện đó không thể đâu!!"

Cậu vừa dứt câu anh liền không chần chừ mà nói lớn

"Chỉ cần ngươi làm hoàng hậu của ta thì cả thiên hạ này đều là của ngươi!!!"

Đây có phải là đang nói ra tâm tình của mình không? Anh như vậy mà lại dám bảo cậu về làm hoàng hậu của mình. Cậu vừa nghe thấy liền vội chồm tới che miệng anh lại, sau đó mới nhỏ giọng nói

"Ngươi có phải ngốc quá nên không cần mạng rồi không vậy? Ngươi hiện tại là kẻ bị truy nã đó, chỉ cần ngươi động đến ngai vàng đó thì cả mạng cũng không giữ nổi, còn muốn ta làm hoàng hậu của ngươi?"

Anh nghe cậu nói xong liền kéo tay cậu xuống, hôn nhẹ lên tay cậu rồi nhỏ giọng nói

"Ngươi có biết vì sao ta lại bị truy nã không?"

Anh dừng một nhịp, hít lấy một ngụm không khí nhỏ rồi mới bồi thêm

"Vì ta đã từng đứng trước mặt tên hoàng thượng đó và bao nhiêu quan văn quan võ trong triều mà nói rằng bản thân mới chính là hoàng thượng của họ, oai phong chưa được mấy phút liền bị tống đầu vào nhà giam! Ta tốn mấy tháng mới có thể trốn khỏi nơi đó, vừa trốn được vài ngày bọn chúng liền phát lệnh truy nã ta, còn đề ra cho ta tội danh phản quốc nữa cơ đấy. Tính đến nay cũng đã hai tháng rồi vẫn chưa bắt được ta về! Thật nực cười, một đám quân binh chết nhát chỉ biết dùng lời nói để nịnh nọt tướng quân của chúng mà còn đòi bắt được ta!!"

Cậu nghe thấy liền vội rút tay về, xoa xoa mấy cái rồi lại nói

"Ngươi cũng ngốc quá rồi đấy, sao lại dám một thân một mình đứng giữa đám quan lại đó mà nói như vậy chứ? Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn phản quốc?"

Anh nghe mấy lời cậu nói không nhịn được liền nói toàn bộ ra cho cậu nghe

"Ta mà phản quốc ư? Tên khốn đó mới chính là kẻ phản quốc, hắn cướp ngôi của ta. Để mặc cho lão già họ Quách kia cấu kết với Liêu quốc làm cho người dân phải chịu đói khổ rồi còn đuổi hoàng thúc ra khỏi hoàng cung!! Ngươi nghĩ xem ta làm sao có thể để họ nhận một kẻ như vậy làm hoàng thượng hả???"

Anh nói xong liền vội che miệng ngẫm nghĩ lại, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cậu anh cũng chẳng biết phải biện minh thế nào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, căn phòng bỗng trở nên im ắng đến lạ. Đột nhiên cậu lên tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại vang vọng cả căn phòng

"Ngươi mới thực sự là Hoàng Thượng? Còn cái người thường ngày thượng triều là kẻ cướp ngôi của ngươi?? Còn cái vị họ Quách kia...là...là Quách đại nhân Quách Chí Vỹ sao? Đây...đây đều là thật sao? Ngươi...ngươi mới thật sự là hài tử của Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu sao?"

"Ừm...đều là thật!! Ta chính là hài tử của họ! Hoàng thúc từng nói với ta, khi ta vừa được sinh ra vài tiếng, chỉ mới vài tiếng thôi đã bị một tên thái giám đánh tráo. Hắn đem hài tử của tên tham quan phản quốc đó vào làm thái tử, còn ta thì bị vứt vào rừng! Cũng may hoàng thúc nhận ra vết bớt của ta nên ông ấy đã đem ta về nuôi dưỡng, nếu không chắc cũng không thể ra hình ra dạng như thế này đâu!!"

Cậu nghe được câu trả lời liền cúi đầu im lặng ngẫm nghĩ, im lặng được một lúc cậu lại cất giọng nói

"Nếu vừa sinh ra vài tiếng đã bị đánh tráo vậy sao ông ấy lại biết ngươi có một vết bớt, ngươi tin tưởng ông ấy đến vậy sao? Hiện tại ông ấy ở đâu, sao ngươi không ở cùng ông ấy đi? Lại muốn cùng ta đi ngoại thành??"

Anh trầm ngâm một lúc rồi mới cất giọng trả lời

"Hoàng thúc có nói lúc ta vừa được sinh ra có một cung nữ đã ở đó và vô tình thấy được vết bớt của ta, cô ta cũng vô tình biết được âm mưu của họ nên đã báo cho thúc ấy biết. Vị cung nữ đó từ sau khi báo cho thúc ấy biết về sự sống của ta thì cũng bặt vô âm tính, ta vẫn chưa có dịp báo ơn cho người đó. Ngày mà ta tìm đến tên hoàng thượng kia thì hắn cũng đã biết hoàng thúc là người nuôi dưỡng ta, hắn căn bản biết rõ phụ mẫu hắn là ai, vị trí hắn ngồi là của ai nhưng hắn không hề có ý định trả lại nó cho chính chủ. Hắn lúc đó đã có ý muốn sát hại hoàng thúc nhưng mẫu hậu đã kịp ngăn lại cho nên hắn cũng chỉ đành đuổi thúc ấy ra khỏi hoàng cung. Ngoài mặc thì nói với mẫu hậu là chỉ đuổi thúc ấy đi nhưng thực chất hắn đã sai sát thủ ba lần bốn lượt tìm đến thúc ấy, cũng may vẫn còn vài thị vệ bên cạnh nên ông mới có thể toàn mạng mà rời cung. Khi cùng các thị vệ của mình đi đến gần cổng thành thì ông thấy có một quán trọ đang treo bảng bán, ông lấy chút tiền còn lại của mình để mua và sửa sang lại quán trọ rồi cùng các thị vệ của mình buôn bán kiếm ít tiền sống qua ngày. Hoàng thúc ông ấy bây giờ đang là chủ của quán trọ này, tiểu nhị của quán đều là thị vệ của ông ấy, ông ấy để ta ở đây cũng được một tháng rồi! Đột nhiên hôm nay quân binh lại kéo đến tìm ta, ông ấy sợ ta gặp chuyện không lành liền kêu ta tạm thời rời kinh thành. Ta cũng không thể để ông ấy cứ lo lo lắng lắng cho ta mãi được nên ta chỉ đành nghe theo ông ấy thôi!!!"

"Hả!!!! Ông ấy là Trương Đinh Hạo?? Không thể nào, nhìn chả giống chút nào cả! Những tên tiểu nhị đó nhìn cũng chả giống thị vệ trong cung tí nào!!!"

Anh nghe thấy liền cúi đầu mỉm cười, sau đó lại chồm lên nói nhỏ vào tai cậu

"Không phải ngươi đã biết là trên đời này có thuật dịch dung sao?? Ông ấy chính là đã dịch dung đấy! Các vị tiểu nhị trong quán đều đã được ông ấy dịch dung, nhờ vậy họ mới có thể an ổn mà buôn bán ở nơi này. Chuyện bí mật không được để cho bất cứ ai biết đó!!!"

Cậu nghe thấy liền tròn mắt nhìn anh, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi

"Trương Đinh Hạo thật sự biết dịch dung sao??"

"Nè đó là hoàng thúc của ta đấy, ngươi lễ phép chút có được không??"

Anh vừa dứt câu cậu liền híp mắt nhìn, một lúc sau liền thay đổi cách gọi người kia

"Được được được!!! Trương thúc thật sự biết dịch dung sao?"

"Đúng vậy!!"

Cậu nghe thấy liền hớn hở chụp lấy vai anh, môi vẽ thành một nụ cười rồi nói

"Vậy có thể nhờ ông ấy dịch dung cho ta không???"

"Không thể!!! Nếu ngươi dịch dung thì sao có thể trở thành hoàng hậu của ta được??"

Anh đáp lại với giọng hơi cao, cậu nghe thấy nụ cười cũng nhạt dần, sau đó liền nhỏ giọng nói

"Tên điên!!! Ai thèm làm hoàng hậu của ngươi chứ!!"

Nói rồi cậu liếc mắt sang hướng khác, vẻ mặt ủ rủ khiến anh cũng có chút khó chịu. Hai người không biết nói gì liền im lặng nhìn nhau, một lúc sau anh mới cất giọng nói

"Chút nữa ngươi có đi cùng ta không?"

Cậu nghe được cũng không suy nghĩ quá lâu liền đưa ra câu trả lời

"Được được được, đi thì đi!!!"

Anh nghe thấy liền mỉm cười, xoay lưng gom đồ vào rồi liền xoay lại nhìn cậu, anh trầm giọng nói

"Ngươi tranh thủ dọn đồ đi, cũng gần đến canh ba rồi đó!!"

"Ta biết rồi!!!"

Nói rồi cậu xoay lưng dọn đồ của mình, sau đó lại ngồi lên giường nói chuyện với anh. Hai người luyên thuyên một lúc cũng đến canh ba, cậu và anh đeo khăn che mặt vào rồi cả hai cùng nhau xuống lầu, chào Trương Đinh Hạo một tiếng rồi liền rời đi. Quán trọ cách cổng thành không quá xa, họ đi khoảng một canh giờ đã ra khỏi kinh thành. Đang trên đường đi thì bỗng nhiên anh dừng lại, ngồi xổm xuống đất, giọng nói kèm vài tiếng thở hổn hển đan xen nhau

"Haizzz mệt chết ta mất...không đi không đi không đi nữa......"

Cậu nghe thấy liền quay sang trừng mắt nhìn anh, cao giọng nói

"Ngươi không đi thì ngủ ở đây đi, dù sao thì ngoại thành cũng không có bao nhiêu người biết mặt ngươi đâu! Kĩ viện chỗ ta cách đây không xa, ta tự về đó cũng được!!"

Cậu vừa dứt câu liền quay lưng bước đi, anh thì vừa nghe đến có chỗ gần đây liền đứng phắt dậy đi theo phía sau cậu. Hai người đi được một lúc đã có thể nhìn thấy ánh đèn của kĩ viện lấp ló ở phía xa, anh nhìn thấy liền hớn hở bế cậu lên rồi chạy đến đó. Đến trước cửa kĩ viện anh mới thả cậu xuống, hai người sau đó liền cùng nhau đi vào trong. Anh vừa bước vào thì thấy một đám nữ nhân son phấn lòe loẹt đang tiếp rượu cho những tên công tử giàu có. Đưa mắt sang trái thì nhìn thấy có một người đang đến gần mình, anh giật mình liền lùi lại, đưa tay lên khều tay Nhã Nhu. Cậu cảm nhận được liền quay sang nhìn anh, vừa quay sang đã nghe thấy một giọng điệu ẻo lả vang lên

"Ây ya công tử! Sao ngài lại đến vào giờ này thế? Nào, nhân lúc còn mở cửa qua đây ta tiếp rượu cho ngài nha~~~"

Nói xong cô ta liền vòng tay vào tay Minh Phong, cạ cạ vòng 1 đẩy đà của mình vào tay anh. Anh làm ra vẻ mặt sợ hãi quay sang nhìn Nhã Nhu, cậu thấy thế liền bước đến đẩy cô gái kia ra. Cô ta bị đẩy ra liền chau mày, làm ra vẻ mặt cau có nhìn cậu, giọng điệu ẻo lả lại cất lên

"Hứ!!! Ngươi là kẻ nào lại dám đẩy bổn cô nương?"

Ả vừa nói xong liền đưa tay lên định đánh cậu, còn chưa đánh trúng đã bị cậu giữ tay lại. Bàn tay tuy nhỏ nhưng sức lực cậu vẫn hơn nữ nhân ẻo lả này, một tay bóp chặt tay ả ta. Tay còn lại cậu đưa lên tháo khăn che mặt xuống, lướt nhìn một vòng kĩ viện rồi mới lớn giọng nói

"Ở đây lại có người dám dành khách của ta? Đúng là không biết lượng sức!"

Nói rồi cậu vung mạnh tay ả ra, sức lực không quá lớn nhưng đủ để đẩy ngã một nữ nhân. Ả lúc này liền làm ra vẻ mặt tức giận, ngước lên nhìn cậu. Gương mặt cau có lúc nãy liền trở nên xanh xao, vẻ mặt thập phần lo lắng mà nhìn cậu. Kĩ viện ồn ào lúc nãy bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, nhạc công và vũ công đều ngưng lại. Lúc này, cậu lại đưa mắt nhìn một vòng rồi dời ánh mắt sang liếc nhìn nữ nhân đang ngồi dưới đất. Ánh mắt sắt lẹm đang nhìn ả ta trông thật đáng sợ, ả không nhịn được liền bật khóc tại chỗ. Son phấn trên mặt không quá đắt tiền nên đã hòa trộn vào nhau, gương mặt lúc này nhìn chẳng giống nữ nhân chút nào. Cậu cũng không phải kẻ xấu, nhìn thấy ả ta như vậy liền đưa tay kéo ả đứng dậy. Ánh mắt sắt lẹm lúc nãy cũng dần trở nên ôn hòa, cậu trầm giọng nói

"A Thẫm, đều là người một nhà, sau này chú ý lời nói một chút! Lần này ta bỏ qua, còn có lần sau sẽ không để ngươi yên ổn mà làm ở đây đâu!"

Cậu vừa dứt câu nữ nhân kia liền cúi đầu, nhỏ giọng nói

"Đa tạ Nhu ca..."

Nói rồi ả liền đứng phắt dậy chạy vụt vào trong, anh đứng bên cạnh cũng bất ngờ với quyền lực của cậu ở nơi này. Kĩ viện đang yên ắng thì những nữ nhân xung quanh đồng thanh lên tiếng

"Mừng Nhu Ca trở về!!!"

"Ừm!! Mọi người cứ tiếp tục đi, nhạc công tiếp tục chơi đi!!"

Cậu vừa dứt câu tiếng nhạc lại bắt đầu vang lên, kĩ viện lại ồn ào náo nhiệt. Cậu cùng anh từ từ bước lên lầu, vừa lên đến bậc trên cùng thì bỗng từ phía sau có một tên công tử nhào đến ôm lấy cậu. Người hắn nồng nặc mùi rượu, không biết ngượng miệng mà lớn giọng nói

"A Nhu...Nàng ngủ cùng ta đi...ngủ một đêm thôi ta sẽ chuộc thân cho nàng...A Nhu!!!!"

Cậu bị ôm lấy đã giật mình, lại còn nghe được mấy lời bỉ ổi vô sỉ đó thì liền xoay lại tát cho hắn hai cái. Tên đó bị cậu cho hai cái tát liền buông cậu ra, vẻ mặt dần dần tỉnh táo , nhìn thấy Nhã Nhu trước mặt liền nhào đến muốn ôm cậu. Còn chưa động được vào một sợi tóc của cậu đã bị Minh Phong đạp cho một đạp, hắn mất trớn liền té lăn mấy vòng xuống lầu. Cậu đứng trên lầu nhìn xuống, tức giận đến mức mặt và mang tai đều đỏ cả lên. Cậu phủi áo vài cái rồi liền liếc nhìn tên đó, nhìn thấy hắn đang từ từ đứng dậy thì cậu liền cất giọng nói

"Khách ai đang tiếp?"

Cậu vừa dứt câu thì có một nam nhân bước ra, thân hình nhỏ nhắn mà gương mặt thì không son phấn quá nhiều, nam nhân này nhỏ giọng đáp

"Là...là khách của ta đó Nhu ca..."

Cậu nghe thấy liền quay sang, ánh mắt cũng nhanh chóng hướng đến người trước mặt. Người này một thân lam y, trên áo còn được thêu nổi hoa văn một vài đóa hoa sen. Trên thắt lưng y còn đang đeo một mảnh ngọc mã màu xanh trắng, dáng người mảnh khảnh. Tưởng chừng vòng eo này còn có thể bì với cả A Nhu, A Nhu ngay sau đó liền thấp giọng nói

"Đệ lần sau chú ý một chút đừng để khách uống say quá, dám lộng ngôn như vậy không khéo lại giở trò với đệ đấy!!"

Cậu đối với nam nhân này lại rất ôn hòa, nói xong liền quay sang nhìn tên nam nhân đang nằm bẹp ngay chân cầu thang, ánh mắt đầy sự khinh bỉ mà nói

"Tên khốn kia, ta nói cho ngươi biết, đã bước chân vào đây thì phải biết rõ quy tắc một chút. Còn không biết thì cút đi nơi khác, ở đây không tiếp ngươi!! Nhân đây cũng nhắc cho tất cả các ngươi nhớ kĩ một lần nữa. Thứ nhất, ta bán nghệ, còn muốn ngủ thì tìm kĩ nam kĩ nữ bán thân mà ngủ cùng họ! Thứ hai, ta là muốn tự kiếm tiền nên mới vào đây làm, không cần các ngươi chuộc ta cũng có thể tự rời đi! Thứ ba, kẻ nào muốn ta tiếp thì đường đường chính chính mà ra giá, bằng không thì cút hết cho ta!!! Nhớ cho rõ đấy!!"

Cậu nói dứt câu liền quay lưng bước đi mất, anh nhìn thấy cũng chạy từ từ theo sau. Vừa đi đến phòng mình thì cậu mới chợt nhớ hình như không thấy má Diễm, vội vàng xoay lại thì đầu bị đập vào thứ gì đó. Cậu ngước lên nhìn thì thấy Minh Phong đứng trước mặt, thứ đầu cậu đập trúng là lồng ngực của anh. Anh thấy cậu bị đập trúng cũng đưa tay lên xoa đầu cậu, sau đó liền nhỏ giọng nói

"Đã đến phòng rồi sao ngươi không vào? Còn định xuống đánh tên kia một trận nữa à??"

Cậu nghe thấy liền trừng mắt nhìn anh, sau đó đưa tay đánh lên ngực anh. Lực đánh không quá mạnh nên anh cũng không cảm thấy đau, chỉ cúi xuống mỉm cười nhìn cậu. Cậu nhìn thấy cũng mỉm cười theo, sau đó liền nhỏ giọng nói

"Ta đâu có hung dữ như vậy chứ!! Ta chỉ muốn xuống tìm má Diễm thôi!"

"Hửm! Má mì của nơi đây à? Vậy ta đi cùng ngươi!"

Nhã Nhu im lặng một lúc liền gật đầu, anh cũng theo đó mà né sang cho cậu đi. Anh vừa né sang thì cậu thấy má Diễm đang đi tới, bà vừa đi vừa nói

"Ây da! A Nhu...sao lại về trễ thế này?? Còn vị này là......"

Bà vừa hỏi cậu xong lại quay sang nhìn người kế bên, gương mặt điển trai thân hình lại cao ráo. Bà cười cười nhìn Nhã Nhu rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh, cậu nhìn thấy liền mỉm cười, sau đó mới nhỏ giọng đáp

"Má à sáng nay con gặp phải một số chuyện nên chưa mua rau củ được, hôm sau mua gấp đôi đền cho má nha!! Còn...vị đại ca này là vô tình con quen biết thôi!!! Huynh ấy tên là Trương Minh Phong, vừa mới ra ngoại thành, tạm thời để huynh ấy ở đây vài hôm nha!!!"

"Chuyện rau củ đương nhiên má không tính!! Nhưng còn vị này......không lẽ lại ngủ chung phòng với con??"

Cậu nghe câu hỏi liền lưỡng lự không biết trả lời thế nào, vài giây sau mới quay sang đáp

"Không sao đâu mà, huynh ấy hiền lắm không làm gì con đâu!!"

"Chắc không đấy???"

Bà làm ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn Nhã Nhu rồi lại nhìn Minh Phong, anh nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi trước mặt liền cảm thấy có chút quen, anh sau đó mới nhỏ giọng nói

"Dì yên tâm đi, con không làm gì đâu! Hung dữ như vậy ai mà dám đụng vào!!!"

Cậu nghe thấy liền đưa tay lên véo mạnh vào eo anh, anh bị véo liền kêu lên vài tiếng, cậu sau đó mới nhỏ giọng nói

"Không sao đâu mà má!!! Má phải tin tưởng con cưng của má chứ!"

Tuyết Diễm nghe thấy cũng mỉm cười nhìn cậu, vẻ mặt không có chút son phấn trông vô cùng hiền hậu, bà cất giọng nói

"Rồi rồi má tin! Nhưng mà ngày mai con lại đi mua rau củ nữa sao? Ngày mai nhất định phải về sớm đó, hôm nay không có con bọn họ chẳng tên nào chịu đến cả! Hại ta cả ngày nay ế ẩm muốn chết!!!"

Bà làm vẻ mặt buồn rầu nhìn Nhã Nhu, cậu nhìn thấy liền mỉm cười đáp lại

"Má à...ngày mai người bên kia đi kìa, con ở nhà tiếp khách được chưa! Giờ má đi đóng cửa đi!!!"

"Được rồi!! Má xuống dưới đóng cửa đây! Hai đứa...ngủ vui vẻ hí hí!!"

Nói rồi bà xoay lưng đi từ từ xuống lầu, Nhã Nhu lúc này mới quay sang trừng Minh Phong. Cũng không biết từ khi nào anh lại sợ cái trừng mắt của cậu, anh từ từ cúi đầu né cái trừng mắt đó. Cậu nhìn thấy liền đưa tay lên véo tai anh, sau đó cậu kéo anh đi vào phòng, anh bị véo đau liền nhỏ giọng than thở

"Ôi......A Nhu......đau đau đau đau...đau chết ta mất...mau bỏ ra đi..."

"A Nhu??? Ai cho ngươi gọi ta như vậy? Rồi biết đau thì sau này còn dám đứng trước mặt má nói ta hung dữ hay không hửm??"

Cậu mắng anh xong thì cũng bỏ tay ra, anh nhìn thấy liền đưa tay lên tự xoa xoa vài cái rồi kéo ghế ngồi xuống, sau đó mới nhỏ giọng nói

"Chẳng phải ở đây họ đều gọi ngươi là A Nhu sao, ta cũng có quyền gọi chứ!!! Còn chuyện lúc nãy...sau này ta không dám nữa!!!"

Cậu nghe thấy liền mỉm cười nhìn anh, sau đó liền cởi bớt hai lớp áo bên ngoài ra. Anh vừa nhìn thấy cậu như vậy mặt lại vô thức mà đỏ lên, cố tình đưa tay chống lên ghế để che mặt lại, trong đầu lúc này lại hiện ra vài hình ảnh bậy bạ. Cùng lúc đó, cậu ngồi vào cái ghế bên cạnh anh, sau đó mới nhỏ giọng nói

"Ai nói với ngươi họ đều gọi ta là A Nhu? Rõ ràng lúc nãy họ đều gọi ta là Nhu Ca...chỉ có má là gọi ta như vậy thôi đấy! Hứ!!!"

Anh nghe thấy liền ngước lên nhìn cậu, gạt bỏ ngay những suy nghĩ kia qua một bên. Gãi đầu vài cái rồi liền cúi thấp đầu xuống nhìn cậu, nhỏ giọng nói

"Không phải tên lúc nãy cũng gọi ngươi là A Nhu sao?"

"Và sau đó ta đã cho hắn hai cái tát! Ngươi muốn thử sao???"

Anh vừa nghe thấy liền vội rụt đầu về, lắc đầu mấy cái rồi lại nhỏ giọng hỏi cậu

"Vậy...tại sao lại không được gọi ngươi là A Nhu? Với lại những quy tắc mà ngươi nói với tên kia là gì thế???"

"Ngươi muốn biết??"
______________________

Bấm zô ngôi sao nhỏ bên dưới ủng hộ tui đi nò :3

Chap sau thả H sương sương cho quý dị coi 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro