Chương 5
Các sinh viên thật không ngờ là, buổi sáng trước khi đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân bắt đầu, một chiếc xe vô cùng phong cách đi vào doanh địa.
Tiêu Sinh vậy mà cũng tới!
Huấn luyện viên đưa anh ta đến trước lầu một của ký túc xá, vẻ mặt anh ta vẫn không tình nguyện, lại thêm dáng vẻ ngủ không đủ giấc.
Vừa nhìn liền biết bị bắt tới.
Trên thế giới này, người có thể bắt ép anh ta ngoại trừ vị tam gia trong nhà thì chỉ sợ không còn ai khác nữa.
Sau khi sắp xếp cho Tiêu Sinh xong, đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân cũng bắt đầu, các giáo quan của Đoàn văn công lớn tiếng dọa người, bắt đầu biểu diễn tiết mục.
Không hổ là Đoàn văn công, nam huấn luyện viên anh tuấn soái khí, huấn luyện viên hiên ngang, mở đầu là giọng hát trong trẻo, trung khí mười phần.
Nhóm sinh viên nghe xong đều sửng sốt, đều hóa đá.
Kết thúc đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.
Đang lúc hoàng hôn, trên sân thể dục thất điên bát đảo mà nằm một đống “thi thể” xanh biếc, nhóm tiểu tử ngày thường sinh động hoạt bát bao nhiêu thì hiện tại cũng bị trút hết sức lực.
Huấn luyện viên đi tới, sau khi hô khẩu hiệu nghỉ nghiêm, các sinh viên lười biếng đứng lên, đều cầu xin nói: “Huấn luyện viên, chúng em thật sự không chịu được.”
“Quá mệt mỏi rồi.”
Đôi môi Vương Nhất Bác tái nhợt, dựa vào người Nam Dao, một câu cũng không muốn nói.
Rèn luyện mà thân thể người thường có thể chịu, đối với cậu mà nói, đã là cực hạn.
Huấn luyện viên cười nói: “Mới thế này đã kêu mệt, còn sớm lắm.”
Tư Diệp nói: “Huấn luyện viên, em biết đây là huấn luyện quân sự, nhưng huấn luyện này của chúng em so với huấn luyện quân sự của sinh viên bình thường đâu có khác, thầy thực sự huấn luyện bọn em như bọn em tham gia quân ngũ ấy!”
“Được rồi, biết các cậu không chống đỡ nổi, ngồi xuống tại chỗ đi, nghỉ ngơi một chút.”
Các sinh viên hoan hô một tiếng, đều ngồi trên cỏ.
Huấn luyện viên nhìn gương mặt ngây ngô non nớt của bọn họ, khuôn mặt anh tuấn hỏi như việc nhà bình thường: “Đều thử nói xem, vì sao lại lựa chọn con đường nghệ thuật này.”
Các sinh viên văn nghệ đều cực kỳ sôi nổi, nói: “Vì nổi tiếng.”
“Không biết ạ, từ nhỏ đã làm diễn viên, giống như đây là sứ mệnh của em.”
“Vì kiếm tiền!”
“Vì được nhiều người yêu quý!”
Trong đám người phát ra tiếng cười đùa, bầu không khí lập tức thoải mái hẳn, cho đến khi Vương Nhất Bình đứng lên, cao giọng nói: “Em biết, hiện tại rất nhiều người có hiểu lầm với giới giải trí, cảm thấy trong vòng luẩn quẩn này nước rất sâu, nhóm nghệ sĩ đều thật dơ bẩn. Em bước vào làng giải trí chính là vì thay đổi cái nhìn của mọi người đối với con đường này, trở thành một thần tượng thanh danh trong sạch!”
Cậu ta vừa dứt lời, có mấy người chung quanh liên tục sùng bái vỗ tay, nhưng mà, đại đã số người vẫn khinh thường.
Phía sau Vương Nhất Bác, Tư Diệp cúi đầu “nôn” một tiếng: “Tôi phi, bạch liên hoa này không phải EQ thấp mà là căn bản không có EQ!”
Những lời này, cậu ta nói cho fan nghe thì có lẽ sẽ có bạn nhỏ đơn thuần hò hét trầm trồ khen ngợi vì cậu ta, nhưng những người ở đây đa số đều kiếm sống bằng nghề này, chẳng phải rõ ràng đắc tội người ta sao.
Ngay cả Lương Hạ luôn hiền lành không tranh đoạt thì cũng có chút chịu không nổi, không mặn không nhạt nói một câu: “Những lời này của cậu giống như chỉ có cậu trong sạch, những người khác thì dơ bẩn.”
Tiếng nói không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
Vương Nhất Bình không nhận ra có gì không ổn, tiếp tục nói: “Tôi biết, khi nói những lời này thì sẽ chọc đến chỗ đau của rất nhiều người, nhưng tôi không sợ. Vì ước mơ này mà tôi không sợ gian nguy, không sợ tiểu nhân, muốn tạo một tấm gương tốt cho các fan! Tôi cũng kêu gọi mọi người cùng cố gắng trở thành một thần tượng tốt!”
Hiện trường, càng thêm yên tĩnh.
Khóe miệng huấn luyện viên giật giật, nhất thời không có lời gì để phản bác, chỉ đành nói: “Bạn học Vương, được rồi, mọi người đều biết em gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng mà chúng ta chỉ tùy tiện tâm sự thôi, em không cần thiết dùng một gậy đánh chết tất cả mọi người.”
Vương Nhất Bình vốn nghĩ sẽ để lại ấn tượng tốt với huấn luyện viên để lấy thành tích tốt trong khóa huấn luyện quân sự, cho rằng huấn luyện viên sẽ khích lệ mình, nào ngờ lại bị huấn luyện viên nói một câu như thế.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sao nghe kiểu gì cũng giống mói móc cậu ta.
“Còn bạn nào nguyện ý chia sẻ, vì sao muốn đi trên con đường này không?”
Tư Diệp nhấc tay nói: “Em bước vào vòng luẩn quẩn này, không có lý tưởng cao thượng như người nào đó, em chỉ muốn kiếm tiền, danh lợi song thu.”
Huấn luyện viên cười cười: “Cũng là lý tưởng thực tế.”
Vương Nhất Bình ném cho cậu ấy một ánh mắt xem thường, lầm bầm: “Tục.”
Đến lượt Vương Nhất Bác, cậu còn thật sự nghĩ ngẫm, có vẻ muốn bộc lộ một chút.
Vương Nhất Bình nói với người bên cạnh: “Cậu ta a, còn không phải ghen tị với tôi sao, nghĩ muốn dựa vào gương mặt giống tôi để được chú ý.”
“Bạn học Vương Nhất BÌnh.” Huấn luyện viên cuối cùng cũng chịu không nổi: “Khi các bạn học khác nói thì có thể mời em im lặng một lúc không, tôi biết em có rất nhiều thứ muốn nói nhưng đây là phép tôn trọng cơ bản phải có.”
Mọi người cùng nhìn cậu ta với ánh mắt bất mãn.
Bị huấn luyện viên răn dạy, rốt cục Vương Nhất Bình cũng có cảm giác mất mặt, gương mặt nghẹn đỏ bừng, không nói chuyện nữa.
Vương Nhất Bác nghĩ kỹ rồi nói: “Em đi trên con đường này, thực ra là vì một người.”
Lời vừa nói ra, các bạn học sôi nổi hứng thú: “Ai thế?”
“Đó là một nghệ sĩ thật lâu trước kia, năm đó anh ấy cũng siêu hot, rất nhiều người thích anh ấy, chỉ là sau đó lại giải nghệ, không còn tin tức nữa."
Phảng phất như chỉ trong một đêm, mai danh ẩn tích.
“Tên của anh ấy là gì?”
“Nghệ danh là Tiêu Thần, còn tên thật thì tôi không biết.”
Các bạn học nghị luận nói
“Thế mà lại là Tiêu Thần!”
“Cậu quen sao?”
“Ai mà không biết Tiêu Thần chứ, bảy tám năm trước anh ấy thực sự nổi, nếu mà không giải nghệ thì hiện tại tuyệt đối là ảnh đế đỉnh cấp.”
“Hình như có chút ấn tượng.”
Tốc độ đổi mới của giới giải trí nhanh như vậy, dù đã từng quá mức nổi tiếng thì hiện tại không có người biết, cũng rất bình thường.
Tiêu Sinh vốn đang ngủ gà ngủ gật bỗng nhiên nghe thấy cái tên “Tiêu Thần”, xốc lại tinh thần, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
Ngay cả anh ta cũng sắp quên, nhũ danh trước kia của anh mình Tiêu Thần.
Tiêu Sinh kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác: “Cậu biết Tiêu Thần?”
Vương Nhất Bác cười nói: “Sao tôi có thể biết anh ấy được chứ, chỉ là bởi vì anh ấy mà tôi muốn trở thành người càng tốt hơn.”
Huấn luyện viên cảm động mà nói: “Đây chính là sức mạnh của thần tượng, tôi hy vọng trong tương lai, các em đều có thể trở thành thần tượng như vậy.”
Các bạn học không có hứng thú với lời nói của huấn luyện viên, ngược lại cảm thấy hứng thú với người trong miệng Vương Nhất Bác hơn, nghị luận vô cùng sôi nổi.
“Vì sao anh ấy lại giải nghệ?”
“Hình như là vì sự kiện bạo lực, suýt chút nữa đã đánh chết người.”
“Anh ấy cuồng bạo lực à?”
“Anh ấy không phải!” Vương Nhất Bác vội vàng nói: “Nhất định là anh ấy có nỗi khổ riêng.”
Sự kiện kia có lẽ có sức mạnh nào đó thao túng, cũng không cho giới truyền thông cơ hội đào sâu chuyện này, ngay cả người anh ấy đánh cũng không ai dám đào.
Chuyện này, cứ thế không giải quyết được gì.
Vương Nhất Bác không biết nội tình, nhưng cậu tin tưởng anh.
Thiếu niên có nụ cười thuần tịnh như vậy, không phải là cái gì mà cuồng bạo lực.
Những ngôi sao đã từng rơi từ trên người anh xuống, Vương Nhất Bác muốn giúp anh nhặt lên.
Huấn luyện viên nhìn vẻ mặt dại ra của Tiêu Sinh, hỏi: “Bạn học Tiêu Sinh, em có gì muốn chia sẻ không?”
Tiêu Sinh đang ngẩn người, mãi đến khi người bạn bên cạnh chọc hắn thì mới lấy lại tinh thần từ trong mộng.
“Vì sao em lại gia nhập làng giải trí, bạn học Tiêu Sinh.”
“Em lý do em vào rất đơn giản, hoàn thành ước mơ của một người thôi.” Cậu ngơ ngẩn nói.
Các bạn học tò mò nhìn Tiêu Sinh: “Ai vậy?”
“Liên quan gì đến các người.”
Đây là bí mật anh ta vẫn luôn cất giấu trong lòng, không ngờ hôm nay, bởi vì Vương Nhất Bác nói mà buộc anh ta phải xốc hết gốc gác ra.
“Dù sao thì, em cũng muốn chứng minh một chuyện dù không có truyền thông Chiến Thần nâng đỡ thì em cũng sẽ bằng bản lĩnh của mình mà xuất đạo!”
Vừa nói xong, Lương Hạ và mấy fan truy tinh vội vàng hô:
“Anh trai nhất định sẽ làm được!”
“Anh trai cố lên!”
Tiêu Sinh ném cho những người trong hậu viện của mình một cái mị nhãn, đẹp trai muốn mù mắt chúng sinh.
Sau đó có rất nhiều bạn học nói lên những lời từ tận đáy lòng.
Mọi người hồi tưởng lúc đầu khi chọn con đường này, bỗng nhiên cảm thấy, những gian khổ và huấn luyện ma quỷ, hình như cũng không là gì cả.
So với mộng tưởng lấp lánh sáng mà nói, gian nan hiểm trở thì tính là cái gì cơ chứ.
Huấn luyện viên nhìn tinh thần của các bạn học lần nữa tốt lên, cười cười, hô nghiêm: “Tiếp theo, chạy chậm 1000m, chạy xong thì đi ăn cơm.”
Các bạn học vây quanh sân thể dục bắt đầu chạy bộ,.
Trái tim Vương Nhất Bác không tốt nên không thể làm vận động quá kịch liệt, vì thế tụt lại phía sau.
Tiêu Sinh thoải mái chạy dán lên người cậu, cười nói: “Với thể lực như này thì sao làm nghệ sĩ được, cậu nhìn những nhóm nhạc đã ra mắt đi, nhảy 2 giờ trên sân khấu cũng không thở dốc là yêu cầu cơ bản.”
Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán: “Tôi cũng có thể làm được.”
“Thần tượng kia của cậu đã hết thời rồi, chẳng có mấy ai biết tên của hắn, cậu thích hắn làm gì?”
Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã không còn sức, nhưng vừa nghe anh ta nói thế liền lập tức đá anh ta một cái: “Kỹ thuật diễn của anh ấy tốt hơn anh nhiều. Lớn lên cũng đẹp trai hơn anh!”
Không ai có thể hạ thấp Tiêu Thần của cậu!
Tiêu Sinh vội né tránh, cũng không phủ nhận cách nói của cậu.
“Anh ta tên là Tiêu Thần, tôi là Tiêu Sinh, cậu nói chúng tôi giống hay không giống?”
Cậu ghét bỏ liếc một cái: “Hoàn toàn không giống! Một chút cũng không giống! Anh ấy soái hơn anh nhiều!”
“Lời này là cậu nói đấy nhé, đừng có mà hối hận!”
“Sao tôi phải hối hận.”
Tiêu Sinh cũng không nói tiếp nữa.
Chuyện lúc trước anh trai giải nghệ, bao gốm cả sự kiện bạo lực máu me đều là gièm pha của gia tộc, bởi vậy, sau một loạt sự tình đó, ông nội cố ý giấu nhẹm xuống.
Hiện tại, không có bất kỳ ai biết, Tiêu Chiến chính là Tiêu Thần.
Có mấy người thấy Tiêu Sinh đi theo Vương Nhất Bác, thả chậm tốc độ chạy, sôi nổi tám chuyện
“Tiêu Sinh vẫn luôn chạy phía sau nói chuyện với Vương Nhất Bác.”
“Anh ấy đã nổi tiếng rồi mà còn đến đây tham gia huấn luyện quân sự, chắc không phải vì cậu ta chứ.”
“Không biết nữa, đừng đoán già đoán non, chuyện xấu của Tiêu Sinh còn ít sao.”
Lời bát quái của mấy người bên cạnh truyền vào tai Vương Nhất Bình, cậu ta quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, siết chặt bàn tay.
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự thì sẽ có hội diễn văn nghệ, mỗi bạn học đều phải chuẩn bị một tiết mục, có thể hợp tác nhóm hoặc làm cá nhân.
Đoạn thời gian đó, Tư Diệp một mực giúp nhóm người Vương Nhất Bác tập luyện, chuẩn bị đến hội diễn văn nghệ sẽ đi lên biểu diễn một đoạn kịch.
Tuy rằng kỹ năng sống của Tư Diệp có chút tàn nhưng kỹ thuật diễn thật sự tốt, hơn nữa kỹ xảo của cậu ấy đều là kinh nghiệm tổng kết trong nhiều năm làm diễn viên, bàn về trình độ nhất định, có khi dạy còn tốt hơn giáo viên hí kịch gì đó.
Cho nên, trong khi huấn luyện quân sự, Vương Nhất Bác quan tâm cuộc sống hàng ngày, còn cậu ấy thì dốc túi truyền dạy Vương Nhất Bác và mấy người nghiệp dư diễn xuất.
Sau đó, Tiêu Sinh cũng gia nhập, thường Vương Nhất Bác chạy chân cho hắn, đi một km ra ngoài siêu thị tiện lợi mua chai Coca, đương nhiên cũng không chạy không, khi nào cậu ta nhàn rỗi sẽ chỉ Vương Nhất Bác tập nhảy.
Tuy Tiêu Sinh ăn chơi trác táng lại lười biếng, kỹ thuật diễn cũng bình thường nhưng nhảy rất tốt.
Vương Nhất Bác tựa như miếng bọt biển, trong huấn luyện tàn khốc điên cuồng hấp thu những gì Tiêu Sinh và Tư Diệp dạy, toàn bộ tiêu hóa hết, hơn nữa còn có thể nhanh chóng vận dụng.
Trải qua mấy vai diễn quần chúng, diễn mấy kịch bản, Vương Nhất Bác đã tiến bộ hơn mấy người mới học là Nam Dao, Lương Hạ.
Ánh mặt trời buổi chiều thực sự quá nóng, nhiệt độ cao nhất cũng 40 độ, huấn luyện không được, các bạn tự do hoạt động, tránh nắng ở dưới bóng cây.
“Vương Nhất Bác, đi, đi mua cho Sinh ca chai nước có ga!” Tiêu Sinh dựa vào thân cây chơi PSP của hắn.
Vương Nhất Bác ngồi dưới tán cây, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn: “Trả thù lao.”
“Hiện tại không rảnh, để tối cho cậu.” Tiêu Sinh đang say sưa chơi game, không nhìn cậu.
“Buổi tối anh sẽ quên ngay!”
“Sao cậu lại nhỏ nhen thế, tôi còn thiếu tiền chai nước ngọt có ga của cậu sao.”
Vương Nhất Bác lục túi quần trống rỗng của mình: “Tôi không mang tiền.”
“Cậu không biết quét mã sao?”
“Không mang điện thoại!”
Tiêu Sinh cuối cùng cũng buông máy chơi game Sony xuống, nhìn dáng vẻ thần giữ của keo kiệt của Vương Nhất Bác, bất đắc đi đưa điện thoại cho cậu: “Được rồi, ông đây phục cậu rồi, cầm điện thoại của tôi đi quét đi, mật mã là hình chữ Z.”
Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, thầm nói đúng là thiếu gia nhà có tiền, đi đâu cũng phải có người hầu hạ lười không chịu nổi.
Cậu đội mũ lưỡi trai, đội nắng chói chang mà đi dọc theo con đường quốc lộ vắng vẻ, đến siêu thị tiện lợi cách doanh địa 1km.
Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Sinh vang lên, có người call video tới.
Màn hình hiển thị chữ
“Anh trai tôi*.”
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn phần đường mình đã đi.
Cậu đã đi được một nửa rồi, lúc này cũng không thể vòng trở về để Tiêu Sinh nghe điện thoại nha.
Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác nhấn từ chối.
Lại không ngờ, chỉ từ chối video call có 1 phút, anh trai của anh ta lại call tiếp.
Không phải là có chuyện gì gấp chứ?
Vương Nhất Bác do dự một lát, quyết định nghe máy.
Trong điện thoại, một giọng nói từ tính trầm thấp truyền đến: “Tốt nhất là cho anh một lý do vì sao em cúp máy.”
Vương Nhất Bác biết anh cả của Tiêu Sinh, chính là Tiêu tam gia sát phạt quyết đoán trong truyền thuyết, nên nghe thấy giọng nói này, chân cậu có chút run.
“Xin, xin lỗi.”
Nghe thấy giọng lạ, sắc mặt Tiêu Chiến càng thâm trầm: “Tiêu Sinh đâu?”
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, giải thích: “Em là bạn học của anh ấy, anh ấy nhờ em cầm điện thoại đi mua hộ nước có ga, hiện tại đã đi rất xa nên không tiện nghe máy, chờ lát nữa anh gọi lại, được không?”
“Bảo em đi mua nước có ga, nó không có chân à?”
“Ách.”
Nhất thời Vương Nhất Bác không biết trả lời ra sao.
Em trai của tam gia ngài có đức hạnh gì, còn hỏi tôi chăng?
Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang, lẻ loi trên đường quốc lộ vắng vẻ.
Gương mặt nhỏ của cậu ửng hồng, vài sợi tóc mái cũng bị mồ hôi làm ướt, phía sau chiếc áo thun cũng đậm màu một mảng lớn.
Anh để Tiêu Sinh đến doanh địa của Đoàn văn công tập huấn, thứ nhất là muốn tôi luyện nó, thứ hai là để nó dạy đứa nhỏ kia nhảy, không ngờ Tiêu Sinh cư nhiên trực tiếp sai khiến người ta thành chân chạy vặt hầu hạ mình.
“Vậy em cúp máy đây, Tiêu tiên sinh anh đợi chút nữa gọi lại nhé.”
Vương Nhất Bác nói xong, chuẩn bị cúp máy thì Tiêu Chiến gọi cậu lại: “Từ từ.”
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn “Dạ.”
Tiêu Chiến: “Sau này, không cần giúp nó làm bất cứ chuyện gì nữa.”
Trước kia Vương Nhất Bác từng nghe Tiêu Sinh nói, vị anh cả này quản thúc tương đối nghiêm khắc nên anh ta cũng thực sợ anh trai, nên hơn phân nửa nghe xong câu kia sẽ mất hứng.
Vạn nhất Tiêu Sinh bị anh trai quở trách, rồi cả đời này Tiêu Sinh không chịu dạy mình nhảy.
Vương Nhất Bác mi là heo à, sao lại ăn ngay nói thật, giống như đang cáo trạng với anh trai người ta ý.
Mắt trái của Tiêu Chiến có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dưới trời nắng, vừa dụi chân vừa cúi đầu, vẻ mặt hối hận.
Suy nghĩ của đứa nhỏ này vừa nhiều vừa phức tạp.
“Tôi sẽ không trách nó.” Tiêu Chiến nói: “Em không cần lo lắng.”
Vương Nhất Bác ngẩn người, kinh ngạc với việc anh vậy mà lại lập tức hiểu được tâm tư của cậu.
EQ thần tiên gì đây.
Bên ngoài đồn đãi tâm tư của Tiêu tam gia nhạy bén sớm tuệ, giao tiếp với hắn như đi vào đầm rồng hang hổ, nhất định phải từng bước cẩn thận.
Quả nhiên là Boss lớn nhất của giới giải trí, quá lợi hại đi.
Tiêu Chiến tiếp tục nói: “Nước có ga, mua hai chai.”
“Hả?”
“Anh mời em uống.”
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đứng dưới ánh mặt trời, cảm thấy mắt mình đều đỏ lên.
Anh trai của Tiêu Sinh, thật sự tốt nha.
Trên thế giới này, người có thiện ý với cậu không nhiều lắm, ngay cả người nhà cũng đều tính kế lẫn nhau, cho nên khi người xa lạ cho cậu một chút quan tâm dù là nhỏ nhất thì đối với cậu mà nói, thật sự rất trân quý.
Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ vừa đi vừa lau nước mắt, chỉ mới tốt như thế mà có thể làm cho cậu cảm động vậy sao?
Tiêu Chiến cảm thấy ngực hơi khó chịu.
Đi vào quầy bán quà vặt, Vương Nhất Bác dùng điện thoại của Tiêu Sinh quét mã mua một chai nước có ga.
Tuy rằng anh trai của Tiêu Sinh nói mời cậu uống nhưng vẫn nên thôi đi, một phen hảo ý của người ta cậu ghi nhận trong tim là được. Bởi vì trong phạm vi 10km xung quanh chỉ có một cửa hàng tiện lợi nên chủ cửa hàng tăng giá đầu cơ tích trữ cũng đành chịu, một chai nước có ga tận 10 tệ, Vương Nhất Bác cảm thấy nó không đáng cái giá đó.
Trong cửa hàng tiện lợi, cậu gặp một người đến mua lẩu Quan Đông, tên là gì thì cậu không nhớ rõ lắm.
Trong tay hắn xách theo vài cái túi, bên trong là mấy hộp lẩu Quan Đông, còn có hotdog nướng, mì ăn liền và mấy loại thực phẩm khác.
Hàn Minh không phải kiểu minh tinh có gương mặt đẹp trai anh tuấn mà hoàn toàn ngược lại, diện mạo của hắn ngay cả bình thường cũng không được, chính là kiểu không quá đẹp, thân hình hơi béo, da vàng, trên mặt còn có tàn nhang.
Nhưng mà, trong giới diễn nghệ không phải ai cũng đẹp, nhất là diễn phim truyền hình và phim điện ảnh luôn luôn có vai diễn hiện thực cuộc sống, không thể dùng người quá đẹp.
Hàn Minh chính là nghệ sĩ đi theo phong cách hiện thực.
Trên đường trở về, Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm với hắn, biết trong tay hắn có nhiều đồ ăn như này là đều mua cho bạn cùng phòng.
Ngay lập tức, hai người đều có loại ngầm hiểu là người lưu lạc thiên nhai.
Trở lại doanh địa, Vương Nhất Bác đưa chai nước có ga mát lạnh cho Tiêu Sinh, Tiêu Sinh sớm khát không chịu nổi, đang vặn nắp chai, còn chưa kịp uống thì Vương Nhất Bác nói: “Vừa nãy anh trai của anh gọi điện thoại tới, tốt nhất anh nên gọi lại một cuộc nha.”
Tiêu Sinh hơi gật đầu, nuốt nước miếng, nhận lấy di động, trốn dưới gốc tàng cây nghe anh trai mắng, kinh hãi như con gà con.
Tư Diệp vừa xem video trang điểm, vừa nói với Vương Nhất Bác: “Trên thế giới này, ngoại trừ Tiêu Chiến, không ai có thể chế ngự vị nhị thế tổ này.”
Vương Nhất Bác hỏi: “Anh trai anh ta rất hung sao?”
“Không phải sao, người đại diện của tôi ấy, trong vòng luẩn quẩn này cũng coi như người đại diện uy tín lâu năm số một số hai, tính tình có tiếng là táo bạo, nhưng khi gặp Boss Tiêu Chiến thì cũng sợ hãi như tiểu bạch thỏ.”
Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khoa trương. Vừa nãy nghe giọng nói của Tiêu Chiến, hình như cũng không dọa người lắm đâu.
Vài phút sau, Tiêu Sinh ủ rũ trở về, đưa chai nước có ga còn chưa mở cho Vương Nhất Bác, hữu khí vô lực nói: “Cho cậu uống.”
“A?”
“A cái gì, cậu không uống ông đây không dạy cậu nhảy nữa.”
“Vì sao?”
“Sao cậu cứ 10 vạn câu hỏi vì sao thế, cho uống thì uống đi, đừng nhiều lời vô nghĩa.”
Tiêu Sinh tức giận tức giận nha.
Vương Nhất Bác nhận Coca ướp lạnh, dưới ánh mắt như hổ của Tiêu Sinh, vội vàng uống ngụm nhỏ.
Khó trách trẻ con đều thích uống nước có ga, uống ngon thật, nhất là được ướp lạnh, chỉ lần một ngụm nuốt xuống là cả người nhẹ nhàng khoan khoái.
Dưới tàng cây cách đó không xa, Hàn Minh xách theo lẩu Quan Đông, hotdog nướng vừa khéo bị huấn luyện viên bắt tại trận.
“Quy định của doanh địa, trong lúc huấn luyện quân sự thì không thể ra ngoài mua đồ ăn vặt, bạn học Hàn Minh, đây là chuyện gì?”
Hàn Minh ngẩng đầu nhìn đám bạn cùng phòng Thẩm Gia, vẻ mặt như đưa đám, muốn nói lại không dám nói.
Đương nhiên, huấn luyện viên cũng không ngốc, nhìn cậu ta xách nhiều đồ ăn tiến vào liền khẳng định không phải chỉ một người ăn, vì thế hắn nói với Hàn Minh: “Là ai bảo cậu đi mua, nói ra, tôi có thể không phạt cậu.”
Thẩm Gia duỗi tay khoa tay múa chân làm động tác cắt cổ, uy hiếp hắp, dám nói thì mày nhất định phải chết.
Hàn Minh cúi đầu, đỏ mặt, sau khi chần chừ một lúc lâu, nói: “Là ... là em tự mình mua, là em một mình ăn.”
Hiển nhiên huấn luyện viên không tin, hỏi: “Một mình cậu ăn, cậu ăn nhiều như vậy?”
“Vâng.”
Đám người Thẩm Gia cũng cười cười: “Huấn luyện viên, người ta đều thừa nhận rồi, thầy không cần ép hỏi nữa, nhìn thịt mỡ trên người hắn kì, ăn nhiều cũng là chuyện thường thôi.”
Huấn luyện viên không để ý đến mấy lời chêu chọc của bọ họ, nghiêm túc nhìn Hàn Minh: “Bạn học Hàn, vi phạm quy định của doanh địa không phải là chuyện đùa, chúng tôi sẽ trực tiếp trục xuất cậu về trường học, hình thức xử phạt cụ thể ra sao thì trường học sẽ quyết định.”
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Sinh, hiển nhiên anh ta cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ chuồn ra ngoài mua đồ bị phạt nghiêm trọng như thế.
“Nhìn tôi làm gì, còn không mau giấu Coca đi!”
Vương Nhất Bác nhanh chóng cất chai nước có ga vào balo quân dụng.
Huấn luyện viên tiếp tục nói với Hàn Minh: “Nếu cậu nói ra ai là người bảo cậu đi mua, hoặc là nói là ai bức cậu đi mua thì sẽ không có việc gì.”
Hàn Minh cầu xin nhìn Thẩm Gia.
Thẩm Gia uy hiếp trừng mắt lại: “Đừng có nói loạn.”
Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: “Chính mấy bạn cùng phòng của hắn sai hắn đi mà.”
Tư Diệp cười nói: “Huấn luyện viên biết, các sinh viên cũng biết, nhưng Hàn Minh sẽ không nói.”
“Vì sao?” Vương Nhất Bác khó hiểu.
“Thẩm Gia là ai?” Cậu ấy bĩu môi: “Lần huấn luyện quân sự này mà không có Tiêu Sinh thì Thẩm Gia chính là minh tinh lưu lượng lớn nhất ở đây, hắn là hòn ngọc quý, cây rụng tiền trên tay công ty Việt Hoa. Hàn Minh cũng là nghệ sĩ của Việt Hoa, bởi vì nhan sắc nên hắn chỉ có thể nhận mấy vai diễn người qua đường hay vai phụ thôi, có thể nói là một loại nghệ sĩ dưới đáy kim tự tháp của công ty Việt Hoa. Cậu nói xem, hắn dám đắc tội với Thẩm Gia sao?”
Vương Nhất Bác nhấp môi, có lẽ cũng chính bởi vậy nên Thẩm Gia mới dám không kiêng nể gì mà sai sử hắn, bảo hắn làm cái này làm cái kia, tùy tiện bắt nạt người.
Chẳng qua, giới giải trí chính là tàn khốc thế đấy.
“Là, là em đói bụng muốn ăn.” Hàn Minh vẻ mặt như đưa đám nói.
Huấn luyện viên thất vọng lắc đầu, nói: “Vậy thì cậu trở về dọn đồ đi, đợi tí nữa rời khỏi doanh địa, tôi sẽ báo cáo đúng sự thật với trường học.”
Hàn Minh bước từng bước nặng nề về kí túc xã, phía sau truyền đến tiếng cười nhạo của đám người Thẩm Gia
“Heo chết phì.”
“Heo đương nhiên ăn nhiều rồi.”
Hàn Minh đột nhiên dừng lại, hai tay siết chặt.
Bọn họ, quá bắt nạt người!
“Chuyện này, là Thẩm Gia bức em làm.” Hắn quay đầu lại, căm giận ném hết đồ ăn xuống đất, nói với huấn luyện viên: “Em còn lâu mới ăn nhiều như này!”
Thẩm Gia đâu ngờ Hàn Minh bỗng nhiên sửa miệng làm hắn ta trở tay không kịp: “Nói bậy!”
“Chính là các người!”
“Do mày sợ bị trừng phạt nên cắn lung tung, vũ hãm bọn tao!”
Mấy người bên cạnh Thẩm Gia vội vàng nói với huấn luyện viên: “Huấn luyện viên, không có chứng cứ thì không thể tin!”
Thực ra huấn luyện viên sớm nhìn ra mấy người Thẩm Gia có tật giật mình, nhưng giống như bọn họ nói, nếu Hàn Minh không có chứng cứ.
Chuyện này quả thật hơi khó làm.
Rốt cuộc, người bị bắt đang cầm tang vật chính là Hàn Minh.
“Cậu có chứng cứ không?” Huấn luyện viên hỏi Hàn Minh.
Hàn Minh nhíu chặt mày, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác biết hắn hướng cậu xin giúp đỡ, cũng không chút do dự đứng dậy, nói: “Bọn Thẩm Gia bức Hàn Minh đi mua lẩu Quan Đông, trên đường trở về, Thẩm Gia gọi một cuộc điện thoại cho Hàn Minh, giục hắn đi nhanh lên, em đều nghe rõ.”
Vương Nhất Bác nói xong, sắc mặt Thẩm Gia tái nhợt.
Huấn luyện viên gọi Hàn Minh về, một lần nữa nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc có phải như vậy không?”
Thẩm Gia: “Mày dám nói.......”
“Câm miệng!” Huấn luyện viên gầm lên, dọa sợ Thẩm Gia.
“Ở chỗ này, đầu tiên các bạn là học sinh, sau đó mới là nghệ sĩ!” Huấn luyện viên phẫn nộ nói: “Học sinh vốn là những người ngây thơ sạch sẽ nhất quốc gia, những người trẻ tuổi nhất, là tương lai hy vọng của đất nước! Nhưng nhìn lại mình xem, hiện tại các bạn biến thành dáng vẻ gì đây! Đúng, giới giải trí là cái chảo nhuộm, nhưng tôi cũng hy vọng các người đừng quên lúc trước vì sao mình lại chọn bước lên con đường này.”
Hắn nói xong, cả sân huấn luyện im lặng như chân không.
Hàn Minh khóc nói: “Là bọn Thẩm Gia bắt ép em làm như vậy, nếu em không chịu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ gây khó dễ cho em ở công ty.”
Thẩm Gia lắc đầu, lùi về sau vài bước, bỗng nhiên, đôi mắt oán độc phóng về phía Vương Nhất Bác
“Biết tao gọi điện thoại cho nó, chứng tỏ khi mua đồ, mày ở đó?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro