Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

“Hôm nay, cậu ấy là bạn trai của tôi.” Dịch Diễn vẫn giữ thái độ cường ngạnh, không hề chịu thua.

Trong toàn bữa tiệc, có lẽ cũng chỉ có nhà thiết kế thiên tài nổi tiếng từ niên thiếu này đủ khả năng khiêu khích Tiêu Chiến như vậy.

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy đau đớn ở cổ tay biến mất.

Cậu nhìn xuống, thấy Tiêu Chiến đã buông lỏng tay.

“Được.” Anh thả tay ra, cười lạnh lui về phía sau hai bước, khóe môi hiện lên ý cười nhạt nhẽo: “Được…”

Vương Nhất Bác nhìn biểu tình tổn thương của anh, một cơn đau bén nhọn đâm thẳng vào tim cậu, khó có thể kiểm soát.

Cậu hâm mộ anh, thích anh, thậm chí so với chính mình tưởng tượng. Còn muốn quan tâm đến anh

“Tam gia.”

Vương Nhất Bác không kìm được mà tránh khỏi tay Dịch Diễn, muốn đi đến chỗ Tiêu Chiến, đúng lúc này, Giang Đình đi tới, đỡ Tiêu Chiến …

“Tam gia hôm nay uống quá nhiều.” hắn hướng mọi người khéo léo giải thích: “Anh ấy không rõ bản thân đang làm gì, tôi đưa anh ấy về trước, xin lỗi mọi người.”

Các vị khách ở đây cũng đều hiểu, Tiêu Chiến chắc chắn là uống nhiều, nếu không sao có thể làm ra chuyện như này.

Vì một minh tinh nho nhỏ mà mâu thuẫn với Dịch Diễn của Laiui ở trước mặt mọi người, chuyện này không thể tưởng tượng.

Chỉ duy có Dịch Diễn hiểu rõ, chuyện này với uống say không có liên quan.

Sự hợp tác của Laiui và tập đoàn Chiến Thần e rằng chỉ có thể đến ngày hôm nay.

Nhìn bóng dáng rời đi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút thất thần.

Dịch Diễn thông minh như vậy, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có cảm xúc bất thường.

“Người vừa rồi, Giang Đình, nghe đồn là vị hôn phu của Tiêu Chiến, nhưng mà mối quan hệ cũng chưa được xác nhận.”

Vương Nhất Bác áp xuống sự khó chịu cuồn cuộn trong lòng, gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Rất xứng đôi.”

….

Dưới sảnh, trợ lý đưa Tiêu Chiến vào trong xe, nhìn anh nhíu chặt chân mày, trên mặt phiếm hồng không bình thường, khó hiểu nói: “Tiên sinh sao lại uống rượu?”

Dạ dày Tiêu Chiến không tốt lắm, sau khi uống rượu rất dễ bị đau, nên ngày thường dù có bất kỳ bữa tiệc nào, anh đều không uống rượu.

Giang Đình đi theo Tiêu Chiến ra tới, thấy anh uống say, nhắm mắt dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi, thần trí có chút không rõ ràng.

Trong lòng hắn có chút may mắn, Tiêu Chiến uống say là cơ hội khó có được, thường ngày lúc thanh tỉnh, hắn nửa phần đều không được ở gần anh. Hiện giờ, đúng lúc có thể bồi dưỡng tình cảm.

“Tam gia uống say, tôi đưa anh ấy về nhà, trợ lý phiền anh lái xe.” Giang Đình trực tiếp lên xe, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

Trợ lý nhìn bộ dáng nhắm mắt nghỉ ngơi của Tiêu Chiến, hình như say thật rồi.

“Không phiền toái cậu Giang, tôi sẽ đưa tam gia bình an về đến nhà.”

Tuy rằng ở trước mặt Tiêu Chiến, trợ lý có hơi vụng về, nhưng khi có người ngoài, anh liền biểu hiện ra tính chuyên nghiệp của mình, liếc mắt một cái đã nhận ra ý định của Giang Đình.

Nếu thật sự để hắn đưa ông chủ về, chỉ sợ sáng mai khi tỉnh lại, ông chủ trực tiếp đem anh ngũ mã phanh thây.

Giang Đình tất nhiên có chút mất kiên nhẫn: “Bảo anh đi thì đi đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy.”

Trợ lý rất không vui.

Tuy rằng người ngoài đồn đoán Giang gia và Tiêu gia có khuynh hướng liên hôn, nhưng mà Tiêu Chiến chưa từng thừa nhận chuyện này, hắn dựa vào đâu làm ra dáng vẻ chủ nhân, dùng giọng điệu như vậy nói với mình?

Ông chủ còn chưa từng dùng giọng điệu như vậy với hắn đâu!

Trợ lý ó một trái tim pha lê dễ bị tổn thương, lập tức nói: “Giang thiếu, mời cậu xuống xe.”

Đôi mày của Giang Đình dựng ngược: “Anh dựa vào đâu bắt tôi xuống xe?”

Trợ lý quay đầu lại, nhìn vào mắt Giang Đình, hiển nhiên hắn là kiểu thiếu gia chiều quá sinh hư, tính tình phách lối lại ngạo mạn.

Hắn cân nhắc trong lòng, nếu trợ lý Vu gặp trường hợp này, anh ấy sẽ làm gì?

Mọi người đều nói trợ lý làm việc không bằng trợ lý Vu, hiện tại Vu Bân đi rồi, anh nhất định phải bảo vệ ông chủ an toàn.

“Tiên sinh không muốn đưa một người khác về cùng.”

Thái độ nho nhã, lễ độ của trợ lý hồi nãy đã không còn, học giọng điệu lạnh nhạt của Vu Bân, nói: “Mong cậu tự giữ lại chút thể diện cho bản thân, Giang thiếu.”

Giang Đình tuyệt đối sẽ không xuống xe, bởi bữa tiệc đã kết thúc, có khách nhân lục tục đi từ trong ra.

Nếu lúc này hắn bị người khác nhìn thấy bước từ xe Tiêu Chiến xuống thì mặt mũi của hắn sẽ mất hết!

Giang Đình: “Tôi sẽ không xuống xe!”

Trợ lý: “Đừng bắt tôi ra tay!”

Giang Đình: “Anh dám ra tay với tôi? Anh không muốn sống nữa phải không?”

Trợ lý tủm tỉm cười, lấy trong ngăn kéo ra một lọ bình xịt cay: “Đây là tôi cố ý chuẩn bị cho tiên sinh, nếu Giang thiếu thật sự có ý xấu với tiên sinh nhà tôi, tôi chỉ có thể không khách khí!”

Giang Đình:.…

Ngay lúc này, cửa xe bên kia, một tiếng “cùm cụp” vang lên.

Tiêu Chiến nghiêng ngả ra khỏi xe, chật vật chạy đến ven đường, ngồi xổm xuống, nôn khan, ôm bụng, hình như rất khó chịu.

Đúng lúc Vương Nhất Bác đang từ cầu thang đi xuống trông thấy, bất chấp Dịch Diễn bên cạnh, vội vàng chạy qua chỗ anh.

“Dạ dày anh khó chịu sao?” Cậu ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ lưng: “Nôn ra sẽ đỡ hơn chút.”

Gương mặt Tiêu Chiến nóng bừng, huyệt thái dương nổi gân xanh, gắt gao nhấp môi, không phun ra ngoài.

Vương Nhất Bác lấy bình giữ ấm từ trong túi, mở nắp rót nước ấm, đưa tới bên môi Tiêu Chiến: “Uống một chút đi, đau dạ dày nên uống nước ấm.”

Tiêu Chiến mở đôi mắt hẹp dài, liếc nhìn cậu.

Đôi mày của đứa nhỏ nhíu lại, đôi mắt trong sáng nhìn anh chằm chằm, tiếng nói mềm mại: “Uống một chút, nghe lời nào.”

Trái tim Tiêu Chiến đều mềm đến rối tinh rối mù, cánh môi khẽ mở, uống mấy ngụm nước ấm.

“Đỡ hơn không ạ?”

Đôi môi ướt át của anh giật giật, muốn nói gì đó, ngẩng đầu nhìn Dịch Diễn đi tới, đứng ở phía sau Vương Nhất Bác.

Sắc mặt anh lại lạnh xuống, đẩy tay Vương Nhất Bác ra, xoay người lên xe.

Giang Đình vội chạy tới đỡ anh: “Tam gia, cẩn thận chút, em đưa anh về nhà.”

Tiêu Chiến không lưu tình chút nào hất tay hắn ra: “Tránh ra.”

Hai chữ ngắn gọn, lại mang theo uy hiếp nồng đậm.

Sắc mặt Giang Đình lập tức khó coi, chỉ có thể ngượng ngùng lui sang một bên.

Tiêu Chiến đững cạnh cửa xe, lại chậm chạp không đi lên, thân ảnh đứng im bảy tám giây, sau đó anh chậm rãi kéo mở cửa xe.

Quay đầu lại, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác ngơ ngác, trợ lý ngơ ngác, quần chúng hóng chuyện xung quanh cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện này.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới không kiên nhẫn mà nói: “Lên xe.”

Trong xe, không ai nói chuyện, trợ lý tự giác điều chỉnh gương chiếu hậu, sau đó bắt đầu mở radio.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người ngồi một bên, ở giữa cách một khoảng.

Anh nhắm mắt, khuôn mặt nâng lên, dựa vào lưng ghế, thuận tay giật giật cổ áo.

Hai cúc áo sơ mi trên cùng mở ra, để lộ một nửa xương quai xanh xinh đẹp, ngũ quan ở trong bóng tối lộ vẻ thâm thúy.

Hình như anh rất mệt mỏi.

Vương Nhất Bác lấy ra di động, gửi tin nhắn cho Vu Bân, bảo anh ấy không cần chờ cậu.

Vu Bân trả lời: “Anh đã trở về, hiện tại đang tắm đây.”

Thuận tay còn gửi cho Vương Nhất Bác ảnh chú vịt màu vàng đang bơi trong bồn.

Vương Nhất Bác: “???”

Vu Bân: “[mỉm cười]”

Vương Nhất Bác: “Thân là trợ lý kiêm vệ sĩ của em, anh liền yên tâm để em về một mình như vậy? [mỉm cười]”

Vu Bân: “Làm sao em sẽ một người trở về.”

Anh biết Tiêu Chiến có đi bữa tiệc kia, Vương Nhất Bác chắc chắn không có khả năng về một mình.

Vương Nhất Bác: “Hai ngàn tiền lương, không thể nhiều hơn [mỉm cười]”

Vu Bân: “[giận]”

Vương Nhất Bác nhỏ giọng cười.

“Đừng tiếp xúc gần với hắn.”

Đột nhiên có một câu, đánh vỡ không khí trầm mặc, Vương Nhất Bác buông di động, nhìn Tiêu Chiến: “Gì cơ?”

Đầu anh nghiêng về phía cậu, mở mắt phải: “Muốn thứ gì anh đều cho em, không được tiếp xúc với Dịch Diễn nữa.”

Vương Nhất Bác choáng váng --

“Anh cho em cái gì?”

“Cái gì cũng đều có thể, em thiếu tiền, tiền vi phạm hợp đồng anh có thể giúp em, chuyển đến truyền thông Chiến Thần, anh có thể nâng đỡ em, càng nổi tiếng hơn so với Tiêu Sinh, em muốn tương lai, muốn hào quang, anh đều có thể…”

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nắm chặt tay, thực dùng sức.

Trong lòng trợ lý “lộp bộp” một tiếng, yên lặng mà thắp cho ông chủ nhà mình một ngọn nến.

Sau khi ông chủ uống say, IQ về âm vô cực saoooo!

Quả nhiên, đôi mắt Vương Nhất Bác biến đỏ, giọng nói khàn khàn: “Ở trong mắt Tiêu tiên sinh, em chính là chính là người như vậy sao?”

Mọi nỗ lực của cậu, suốt bao nhiêu đêm không ngủ luyện tập của cậu, một mình trốn trong chăn rơi nước mắt vì không cam lòng…

Toàn bộ mồ hôi và sự nỗ lực của cậu, với anh mà nói, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng như búng một ngón tay mà có, vừa đơn giản vừa buồn cười.

Đầu của Tiêu Chiến đau như muốn nứt, tư duy đang rất hỗn loạn, anh có thể cảm nhận được sự tan nát cõi lòng của cậu, mắt trái của anh đều nhiễm đỏ rồi.

“Anh chỉ là…” Anh xoa xoa đôi mắt, không biết nên giải thích từ đâu, muốn nói xin lỗi, nhưng không thể cất nên lời.

Chỉ là rất tức giận, nhìn thấy cậu và Dịch Diễn ở cạnh nhau, nhìn thấy ánh mặt Dịch Diễn nhìn cậu, nhìn từng bức ảnh đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, thậm chí còn nghĩ người kia cũng từng chăm chú ngắm nhìn cơ thể của cậu.

Trái tim của Tiêu Chiến gần như muốn tan nát.

“Trợ lý, phiền anh dừng xe, tôi muốn xuống.” Tiểu tử cố nén nước mắt nói.

Trợ lý không biết nên làm gì bây giờ, đỗ xe ở ven đường, Vương Nhất Bác đang muốn đẩy cửa xuống xe thì Tiêu Chiến bỗng như là ý thức được điều gì đó, đột ngột duỗi tay, giữ lại tay cậu lại.

Vương Nhất Bác là thực sự rất tức giận, giọng nức nở đến run người, nói không nên lời: “Tiêu tiên sinh, không lẽ anh định ở giữa phố xá, ở trước mặt trợ lý, dùng quy tắc ngầm với em sao!”

Trợ lý ngây người, rất muốn giải thích giúp ông chủ mình, nhưng lại cảm thấy không biết nên nói cái gì.

Ông chủ nhà mình là thanh niên tiên tiến, tuyệt đối không làm chuyện như vậy!

Tiêu Chiến kéo cậu đến trước mặt mình, nhìn vào mắt cậu, cố gắng dùng hơi thở nhẹ nhàng nói: “Em muốn anh dùng quy tắc ngầm sao?”

Vương Nhất Bác giãy dụa kịch liệt, Tiêu Chiến đơn giản giữ hai tay cậu, để trên đỉnh đầu, làm anh nhìn cậu rõ hơn.

Vương Nhất Bác hô hấp dồn dập, đôi môi mỏng của Tiêu Chiến đưa lại sát miệng cậu, chỉ cách vài mm, hô hấp của hai người quyện vào nhau.

“Em biết anh không nỡ ra tay, cho nên đừng sợ anh, được không?”

Vương Nhất Bác bị anh nói trúng tim đen, cậu...Hình như thực sự không hề sợ hãi Tiêu Chiến.

Đôi mắt Tiêu Chiến hạ xuống, nhìn đứa nhỏ gần mình trong gang tấc, tiếng nói trầm thấp --

“Em nói những lời vừa rồi, là cố ý muốn anh thương tâm.”

Vương Nhất Bác quay mặt đi, ánh mắt nhìn về phía khác: “Em nào có bản lĩnh làm thương tổn trái tim của Tiêu tiên sinh ngài….”

“Em có.”

Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn Tiêu Chiến, hiển nhiên có chút không thể tin vào thính giác của chính mình --

“Anh nói gì cơ?”

“Tiến vào giới giải trí này, điều đầu tiên chắc chắn phải học không phải là diễn xuất, không phải ca hát mà là giữ mình trong sạch.”

Tiêu Chiến thả lỏng tay cậu, lạnh lùng nói: “Sạch sẽ đi vào, liền sạch sẽ mà đi ra cho anh.”

Vương Nhất Bác xoa xoa tay mình bị anh niết đau, bất mãn nói: “Em với Dịch Diễn không có gì cả.”

“Em không có, không có nghĩa là hắn không có.” Con ngươi đen nhánh của Tiêu Chiến quét qua, liếc nhìn cậu: “Trang điểm cho em, đưa em đến bữa tiệc cao cấp như này, giúp em giới thiệu tài nguyên. Em thực sự nghĩ rằng hắn ta là nhà từ thiện?”

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Cậu không cách nào phản bác lại lời nói của Tiêu Chiến, bởi vì, anh nói đúng.

Vương Nhất Bác hiểu rõ, trên đời này không bữa cơm nào là miễn phí, tất cả, đều có cái giá của nó.

Cho dù ngay từ đầu cậu còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng Dịch Diễn thực sự chỉ coi cậu là một người bạn, muốn giúp đỡ cậu, hiện tại Tiêu Chiến chỉ điểm, cậu cũng nên hiểu rõ không có đơn giản như vậy.

“Một người giúp đỡ người khác như vậy, trừ khi muốn ngủ cùng họ thì chẳng có nguyên nhân khác nữa.” Tiêu Chiến kéo kéo cà vạt, hô hấp hơi dồn dập: “Đây coi như là bài học đầu tiên của em sau khi gia nhập giới giải trí.”

Buổi tối hôm nay, đơn giản liền cùng cậu nói rõ ràng, đỡ để cậu lại mơ hồ mà tái phạm.

Trong lòng Vương Nhất Bác trống rỗng, ngũ vị tạp trần.

“Đã hiểu?”

“Đã hiểu.”

Cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này mới bình bĩnh lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh đèn đường ngoài cửa sổ thường chiếu lên mặt anh, hiện ra quang ảnh loang lổ, sườn mặt anh tuấn hiện lên khí chất thanh quý.

Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ, trợ lý lái xe theo hướng về nhà cậu, đã sắp tới nơi.

“Tam gia.” Cậu gọi anh một tiếng, giọng điệu cũng mềm mại hơn: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

“Tam gia trước giờ đều đối tốt với em, cũng là muốn ngủ với em sao?”

Tiêu Chiến:...

Trợ lý nhịn không được, liền xì một tiếng cười ra, cười xong, vội im lặng, giả vờ nghiêm túc.

Tiêu Chiến mở to mắt, lần đầu tiên nói ra câu nói trái lương tâm: “Anh không phải.”

“Hả?”

“Em giống với Tiêu Sinh.” Tiêu Chiến mất tự nhiên mà trả lời: “Tôi đối xử với em, giống như với nó.”

Vương Nhất Bác như suy tư điều gì đó, gật gật đầu.

Lúc này, trợ lý mở lại đài phát trên xe, phát một bài hát, là một trong số ít những bài hát của Tiêu Thần, tên là “Không sợ”.

Đây là bài hát Vương Nhất Bác thích nhất.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, lòng tràn đầy chua xót.

Lần đầu tiên đối diện sự tàn khốc của thế giới này, đường tương lai cần phải dũng cảm mà đi tiếp.

Giữa chân mày Tiêu Chiến nhíu lại, tay che ngực, cảm nhận một cơn đau chua xót.

“Nguyên Chu, đổi bài.”

Tay trợ lý đặt tay lên nút chuyển bài, Vương Nhất Bác khàn giọng nói: “Em thích bài hát này.”

Trợ lý cười cười: “Anh cũng thích, fan của Tiêu Thần đúng không.”

“Vâng, em thích anh ấy.” Vương Nhất Bác ôm đầu gối, rầu rĩ mà nói: “Cũng rất muốn anh ấy.”

Ý cười ở khóe mắt trợ lý càng sâu, chỉnh chỉnh gương chiếu hậu, đưa mắt nhìn cậu: “Tiểu Vương, em thích anh ấy ở điểm gì?”

“Thích anh ấy cười.” Vương Nhất Bác không chút do dự trả lời: “Anh ấy cười với em một chút thôi, mọi chuyện không vui đều biến mất.”

Trợ lý liếc mắt một cái quan sát Tiêu Chiến.

Anh nhắm mắt, sắc mặt trầm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.

“Nếu anh ấy ở ngay cạnh em, em sẽ làm gì?” Trợ lý hỏi tiếp.

“Em không biết, đại khái sẽ xin chữ ký đi, em nằm mơ cũng muốn anh ấy ký tên cho em.”

“Chỉ ký tên thôi, đơn giản vậy sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh còn tưởng em sẽ muốn ôm ấp hôn hôn gì đo.”

Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn vào kính chiếu hậu: “anh sến quá đó.”

Sao cậu có thể vấy bẩn nam thần chứ?

Trợ lý không sao mà cười cười: “Giả sử anh ấy không vui, muốn ôm một cái hôn một cái mới tốt, em có nguyện ý không…”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đá chân vào ghế lái, không kiên nhẫn: “Cậu đủ chưa.”

Trợ lý lập tức im miệng.

Vương Nhất Bác cầm lòng không đậu mà cười cười một chút, lại nhận ra mình vừa mới khóc, vì thế nhanh chóng trở về vẻ mặt nghiêm túc.

Đối với sự chen vào của trợ lý, dường như Tiêu Chiến cũng không phải là không vui.

Giữa bầu trời đêm điểm xuyết vài ngôi sao, thành phố như lâm vào cảnh trong mơ nhẹ nhàng vui vẻ, trong xe ca khúc “Không sợ” của Tiêu Thần lặp lại tuần hoàn.

Xe dừng lại trước chung cư Vương Nhất Bác ở, cậu đẩy cửa xe bước xuống, Tiêu Chiến bỗng gọi lại --

“Từ từ.”

Vương Nhất Bác một chân đặt trên mặt đất, nửa thân mình treo cạnh cánh cửa, nghe được Tiêu Chiến gọi lại, liền dừng.

Tiêu Chiến ném áo lên người cậu, trầm mặt đẩy cậu ra ngoài, sau đó đóng cửa xe lại.

“Oanh” một tiếng, xe hơi phóng vút đi, biến mất trong màn đêm..

Cái rét của ban đêm, dường như cậu sắp quên đi cái lạnh, gắt gao nắm chặt tây trang của anh.

Chất vải của âu phục thật cứng, ngửi ngửi, mang theo cảm giác hơi say.

……

Sau khi làm đại ngôn của Laiui, dù bị nam Bình lấy đi đại đa số phí làm đại ngôn thì Vương Nhất Bác vẫn nhận được khoản thù lao lên đến sáu chữ số.

Thu nhập bỗng nhiên dư dả không ít, cậu lập tức trả tiền lương cho trợ lý Vu, đồng thời còn hào phóng trích phần trăm làm tiền thưởng.

Vu Bân vui vẻ tiếp nhận, dù sao hiện tại hắn cũng nhận lương từ hai bên, cuộc sống thực sự thoải mái.

Vương Nhất Bác đã tính toán, nếu có thể nhận thêm mấy hợp đồng người đại diện như của Laiui thì không lâu nữa cậu sẽ có đủ tiền để giải trừ hợp đồng, rời khỏi phòng làm việc Nam Bình.

Vu Bân dội cho cậu gáo nước lạnh: “Đại ngôn giống của Laiui, tuyệt đối là chuyện may mắn không phải cầu là có, em lại không chịu hạ mình khom lưng trước “quyền quý”, thì với kiểu công ty phá đám kia, em cảm thấy sẽ tiếp tục cho em ký kết đại ngôn như vậy sao?”

Vương Nhất Bác nằm bất động trên ghế sofa, tự động biến thành một chú mèo lười

“Em cảm thấy mình thật may mắn, hình như lần nào cũng gặp dữ hóa lành.”

Vu Bân nhìn cậu.

Ngay sau khi Vương Nhất Bác thề son sắt nói không cần “khom lưng với quyền quý” thì không quá hai tuần, từ chỗ Nhiễm Minh nhận được một tin tức, công ty nhận cho cậu một bộ phim kinh dị.

Thật ra Vương Nhất Bác không sợ ma quỷ, hồi nhỏ có lần Vương Nhất Bình nói phải dùng phòng của cậu làm nơi tập vũ đạo, cậu lập tức bị ba mẹ đuổi đến gác mái ở một thời gian.

Sàn nhà của gác mái khi dẫm lên liền vang lên tiếng kẽo kẹt, bởi vậy một khoảng thời gian dài, Vương Nhất Bác đều trùm kín đầu ngủ, nghe tiếng kẽo kẹt đó của sàn nhà, giống như có ai đó đang dạo bước trong phòng vậy.

Hồi nhỏ đúng là có sợ hãi, nhưng sau này trong họa có phúc, rèn luyện được lá gan lớn hơn.

Yếu bóng vía, sợ ma quỷ không phải là thuộc tính của cậu.

Nhưng cậu vẫn không có ý tiếp nhận, phim kinh dị rất dễ bị flop nha.

Mẹ cũng hiểu rõ, sản phẩm kinh dị trong nước rất dễ trở thành phim hỏng, hiện tại danh khí của Vương Nhất Bác rất lớn, nói thật, nếu không giết chết nhuệ khí của cậu thì chỉ sợ thật sự cậu đã vượt qua Vương Nhất Bình rồi.

“Vốn dĩ muốn nói, bộ phim kế tiếp của cậu, thù lao đóng phim công ty sẽ không thu lại, cho cậu toàn bộ, nếu không nhận, vậy bỏ đi.”

Vương Nhất Bác:  Chiêu này quá độc ác!

Phía dưới giải thưởng lớn luôn có kẻ liều mạng, huống chi là người đang muốn tích góp tiền để giải trừ hợp đồng như Vương Nhất Bác. Thù lao đóng một bộ phim điện ảnh, với giá trị của cậu hiện tại, chắc chắn sẽ không thấp.

Về phần có phải phim bỏ đi hay không, phải chờ hiệu quả sau công chiếu mới biết được, hiện tại vẫn chưa thể kết luận bất cứ điều gì.

Vương Nhất Bác nghĩ chỉ cần các diễn viên phối hợp ăn ý, kỹ thuật diễn thể hiện đúng chỗ, hẳn sẽ không đến mức quá tệ.

Nhưng mà….

Khi cậu biết nam chính của bộ phim là Tiêu Sinh thì hoàn toàn mất hết hi vọng.

Phim flop, biết trước rồi.
Trước khi lên máy bay, Vương Nhất Bác dùng acc @ Vương Nhất Bác tiểu hùng, đăng một bài viết mới trên weibo ---

“Chuẩn bị gia nhập đoàn phim #Quỷ giáo#, chúc tôi may mắn đi.”

Dưới bình luận, các fan sôi nổi nhắn lại --

“Hahaha, xuyên qua màn hình điện thoại cũng cảm nhận được một cỗ hơi thở run bần bật.”

“Nghe nói rất nhiều diễn viên sau khi đóng phim kinh dị đều bị vận đen dính theo! Vương Nhất Bác phải cẩn thận nha.”

“Đúng vậy, rất quỷ dị, nhiều diễn viên quay phim kinh dị xong, thần kinh đều bị suy nhược.”

“Vương Nhất Bác chớ sợ, còn có Tiêu Sinh mà!”

“Đóa hoa Tiêu Sinh kia, e là còn bị dọa sợ hơn cậu ấy! ha ha ha.”

Vương Nhất Bác nhìn những bình luận này, tâm tình phức tạp.

Diễn viên nhà người ta quay phim kinh dị, bình luận đều là “Ôm một cái nào anh yêu”, “Moah moah, anh yêu chớ sợ chớ sợ.”

Đến lượt cậu, tất cả đều là “Ha ha ha ha ha”.

Vương Nhất Bác yên lặng tắt di động, nhìn Tiêu Sinh ngồi cạnh: “Anh sợ quỷ?”

Tiêu Sinh đặt quyển tạp chí thời trang xuống, bàn tay vung lên: “Từ nhỏ anh đây đã là thiếu niên ba tốt của đội thiếu niên tiền phong, người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa, sao anh có thể sợ quỷ chứ!”

Ánh mắt Vương Nhất Bác dời xuống, nhìn vào một chuỗi giá chữ thập cùng với Quan Âm Bồ Tát, phật Di Lặc treo trên ngực anh ta.

“.......”

Trên máy bay, Tiêu Sinh nhắm mắt nghỉ ngơi, vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn đọc kịch bản để quen với lời thoại, nghiêng đầu liếc nhìn anh ta một cái.

Sườn mặt anh sắc nét, lông mi rất dài, ngũ quan điển trai trong trẻo mà sạch sẽ.

Nếu không có mái tóc bạch kim và lối trang điểm theo trào lưu, anh sẽ rất giống Tiêu Chiến.

Bảo giống, thì cũng không hẳn, chỉ là ngũ quan có nét tương tự thôi.

Đáy mắt của Tiêu Chiến luôn hiện lên cảm xúc thâm trầm khó nắm bắt, tạo cảm giác áp bách cho người khác.

Mà ánh mắt Tiêu Sinh thì nhẹ nhàng hơn nhiều, là kiểu người chỉ liếc mắt là biết trong lòng nghĩ gì.

Cho dù dung mạo giống nhau, nhưng loại khí chất tích tụ qua năm tháng, vẫn sẽ làm hai người trở nên khác biệt.

“Anh không phải anh trai.” Tiêu Sinh nhắm mắt lại, dùng giọng điệu du dương nói: “Nên em đừng tiếp tục nhìn mặt anh để nhớ về anh ấy.”

Vương Nhất Bác: “.....”

Hai anh em nhà anh nhà này đều có dị năng nhắm mắt quan sát thế giới sao?

Cậu yên lặng rời tầm mắt, tiếp tục xem kịch bản.

Lúc này, Tiêu Sinh mở mắt, nhiều chuyện hỏi: “Đêm đó, có phải anh trai anh đã tỏ tình với em không?”

“Không có.” Mặt Vương Nhất Bác không cảm xúc mà phủ nhận.

“Không phải sao? Anh nghe trợ lý nói anh trai anh cưỡng hôn em nha!”

Vương Nhất Bác: “....”

Trợ lý giỏi bịa đặt như vậy mà vẫn chưa bị cách chức sao!

Tiêu Sinh và Tiêu Chiến giống nhau, là kiểu môi cong tự nhiên như đang cười, lúc cười rộ lên thì càng thêm thu hút ánh nhìn.

“Hôn môi với anh trai anh, cảm giác thế nào?”

Vương Nhất Bác: Em cũng muốn biết.

Tiêu Sinh không chịu buông tha mà dò hỏi bằng được: “Nói đi mà, Tiểu Bác, miệng anh ấy có vị gì?”

“Nếu anh đã muốn biết như vậy thì tự mình thử đi.”

Khóe miệng Tiêu Sinh giật giật: “Lời này của em đại nghịch bất đạo lắm đấy, để vi sư trục xuất trục xuất em khỏi sư môn!”

….

Lều của đoàn làm phim dựng giữa núi rừng, ngoại cảnh lần này chủ yếu cũng quay ở trong rừng.

Ba đến bốn tháng quay phim, muỗi trong rừng hoành hành rất đáng sợ, mỗi diễn viên đều chuẩn bị thuốc xịt phòng muỗi vị bạc hà tươi mát.

Bộ phim kinh dị này có thể mời được hai diễn viên chính có nhân khí cao khiến đạo diễn cũng cảm thấy thật không dễ dàng. Các vai phụ còn lại đều không nổi tiếng đến vậy, một ca sĩ tuyến 3 - Hứa Thành, độ nổi tiếng không cao, chủ yếu là mời cậu ấy đến hát bài hát chủ đề phim.

Còn hai nữ diễn viên phụ, là Lý Kim Dao và Dung Khả Nhi, độ nổi tiếng cũng thường thường. Nhưng mà điều này cũng không quá quan trọng, theo cốt truyện chính, mấy vai phụ rất nhanh đều lĩnh cơm hộp.

Trước khi quay phim, đạo diễn và các diễn viên ngồi cùng nhau để giảng giải cốt truyện: “Một nhóm sinh viên đến thám hiểm tại khu rừng ở ngoại thành, không may lạc đường, vòng đi vòng lại vài ngày trong rừng vẫn không thể ra ngoài, tưởng chừng đã tuyệt vọng.

Đúng lúc này, giữa khu rừng bỗng xuất hiện một ngôi trường tiểu học bỏ hoang, nhóm sinh viên vội vàng chạy vào, muốn tìm kiếm xem có đồ ăn hay là phương tiện liên lạc với bên ngoài không.

Nhưng mà, sau khi họ tiến vào ngôi trường bỏ hoang đó, những chuyện đáng sợ đã xảy ra, bạn bè bên cạnh liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn…"

Không khí im lặng hai giây, Vương Nhất Bác giơ tay, hỏi đạo diễn: “Và sau đó?”

Đạo diễn trả lời: “Sau đó liền phụ thuộc vào mọi người, chậm rãi tìm kiếm chân tướng.”

“Hả?”

Vài diễn viên hai mắt nhìn nhau, kịch bản họ nhận được cũng chỉ đến đoạn các diễn viên tiến vào trường tiểu học, mọi chuyện xảy ra sau đó, kịch bản không nói rõ, thậm chí lời thoại cũng không.

“Đạo diễn, chuyện này là như nào vậy?”

Khóe miệng đạo diễn lộ vẻ cười thần bí: “Mọi người cũng biết, giá trị thị trường của phim kinh dị trong nước là như nào, điểm được trên 5.0 đã là tốt rồi, đại đa số đều flop 2.0 3.0, điểm thấp như vậy chủ yếu do hai nguyên nhân, một là kịch bản quá dở, một cái khác, là do kỹ thuật diễn của diễn viên quá giả trân.”

“Cho nên là?”

“Cho nên, tôi thay đổi cách thức quay phim kinh dị vốn có, thử sức với một cách thức quay phim hoàn toàn mới, chờ mọi người đi vào trường học bỏ hoang, nhân viên quay phim của đoàn phim sẽ không vào cùng, thay vào đó mọi nơi ở trường học đó đều được gắn máy quay, có thể ghi lại toàn bộ hình ảnh của mọi người.”

Đạo diễn nhìn về phía nam phụ Hứa Thành: “Hứa Thành, tôi sẽ cho cậu cầm một máy quay, cậu phải luôn cầm máy, ghi hình lại mọi chuyện phát sinh với mọi người ở ngôi trường bỏ hoang đó.”

Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hiểu rõ ý tưởng của đạo diễn:  “Cho nên, chúng ta quay không phải là phim kinh dị, mà là phim phóng sự?”

“Yes.” Đạo diễn tán thưởng nhìn cậu: “Tôi muốn quay chính là thể loại phim phóng sự khủng bố, thể hiện chân thật cho khán giả quá trình quay phim, do đó, mỗi người đều sẽ dùng tên của mình, thể hiện đúng tính cách, chân thật hoàn thành cốt truyện.”

Dung Khả Nhi đưa tay hỏi: “Cái này không phải giống với gameshow kinh dị sao?”

“Không giống nhau.” Đạo diễn nhìn họ, ý vị thâm trường mà nói

“Phim phóng sự của tôi, so vơi mấy gameshow đó đáng sợ hơn nhiều.”

Mọi người:....

Thể loại phim kinh dị thực tế này, trước đây nước ngoài cũng có. Dùng máy quay ghi lại toàn bộ từng đoạn phim kinh dị, bỏ đạo diễn, bỏ máy quay phim, toàn bộ quá trình đều do diễn viên tự hoàn thành cốt truyện.

Phương thức quay phim mới mẻ, độc đáo như vậy, nói không chừng thực sự có khả năng thu hút người xem.

Nếu quay tốt, biết đâu có thể thay đổi vận mệnh của đại đa số phim kinh dị trong nước.

Tuy rằng có chút đáng mong chờ, nhưng cách thức quay phim như này chắc chắn sẽ khiến không khí đáng sợ sẽ thẳng tắp tăng vọt!

Các phim kinh dị trước đây ít nhất còn có đạo diễn và camera ở cùng, dù đáng sợ thì vẫn có thể chịu được vì biết bản thân chỉ đang đóng phim.

Nhưng là theo cách quay phim này, liền thật sự là từng người từng người đi lạc vào nhà ma.

“Đáng sợ quá hu hu hu.” Tiêu Sinh hoàn toàn không trụ được, ôm tay Vương Nhất Bác, run bần bật.

May là không phải tất cả đều sợ hãi, vai phụ Hứa Thành và Lý Kim Dao nhìn qua rất bình tĩnh, Dung Khả Nhi vẫn ổn, dù sao biết mình đóng vai phụ rất nhanh sẽ hết cảnh, nghĩ lại thì cũng không quá sợ hãi.

Trong tất cả chỉ có nam chính Tiêu Sinh sợ hãi run run, rẩy rẩy.

Như thường lệ, quay bộ phim đáng sợ kiểu này, đặc biệt là quay ở bên ngoài, đoàn phim trước tiên sẽ chào hỏi với Sơn Thần thổ địa.

Tuy rằng mọi người đều muốn bài trừ mê tín dị đoan, nhưng có thờ có thiêng, tóm lại không nên để xảy ra sơ sót.

Thân làm nam chính của đoàn phim, còn chưa tiến hành quay. Đã sợ đến như vậy.

Nhà sản xuất thấy anh ta thực sự bị dọa sợ, trong lúc dâng hương, cố ý chọn cho hai que hương to nhất, lớn bằng ngón tay, tỏ ý muốn an ủi trái tim nhỏ bé bị dọa sợ của anh ta.

“Không sao không sao, thắp nén hương lớn cho thổ địa, trước khi xảy ra chuyện phù hộ cho cậu.”

“Còn … Còn sẽ xảy ra chuyện gì sao?” Tiêu Sinh che lại ngực, kinh sợ nói: “Không phải chỉ quay phim thôi sao?”

Nhà sản xuất vội nói: “Phi phi phi, tôi nói sai, không có bất cứ chuyện gì xảy ra! Yên tâm đi nhé, các diễn viên quần chúng sẽ bảo vệ các cậu!”

Tiêu Sinh:......

WTF...Diễn viên quần chúng đều không phải người sống đúng không!

Cảnh quay đầu tiên diễn ra bên dòng suối ở lối vào khu rừng, sau khi bái Sơn thần thổ địa xong, các thành viên liền lái xe đến đó.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Sinh: “Anh sợ quỷ như vậy, sao lại tiếp nhận phim kinh dị?”

Tiêu Sinh lắc đầu nói: “Thật ra tôi muốn nhận cái khác, nhưng không được.”

Vương Nhất Bác bĩu môi: “Sao anh có thể không nhận được a?”

“Nói giỡn sao, anh cũng có lựa chọn của mình, cái kiểu phim hỏng bét mà mắt thường có thể thấy này, anh không muốn, tự hủy đi giá trị bản thân, anh còn chưa thảm đến tình trạng đấy.”

Nhưng là, đạo diễn có danh tiếng nhất định, tuyển diễn viên sẽ rất cẩn thận, thần tượng có lưu lượng lớn nhưng chỉ biết ca hát như Tiêu Sinh, đa số đạo diễn sẽ không chọn, cho dù có là em trai của Tiêu Chiến đi chăng nữa.

Cho nên liền rơi vào cảnh ngộ xấu hổ như này.

“Nên là, vì sao anh sẽ nhận đóng bộ phim này?”

Tiêu Sinh dùng ánh mắt liếc liếc đến vị đạo diễn đang ngủ gà ngủ gật ở hàng ghế phía trước: “Đạo diễn trước đây từng quay phim phóng sự, tiếng tăm rất lớn.”

Vương Nhất Bác như suy tư gì đó, gật gật đầu, quả nhiên anh ta là hướng đến đạo diễn.

Tiêu Sinh nói tiếp: “Anh chính là tò mò một đạo diễn nổi tiếng với thể loại phim phóng sự, bị kích thích gì mới chuyển qua quay phim kinh dị.”

Vương Nhất Bác nghe anh ta nói, thật đúng là rất lạ.

Lúc này, tài xế quay đầu lại, khẽ nói với hai người: “Bà xã của đạo diễn muốn cùng ông ấy ly hôn, ông ấy không muốn, phu nhân nói có thể không ly hôn nhưng kèm theo điều kiện.”

Hai vị quần chúng ăn dưa Vương Nhất Bác và Tiêu Sinh rất chuyên nghiệp mà dò hỏi: “Điều kiện gì vậy?”

“Nếu ông ấy có thể quay một bộ phim kinh dị đạt giải Kim Kê liền không ly hôn.”

Nghe vậy, trong xe cùng im lặng mười giây.

Ai cũng biết, Kim Kê có thể nói là giải thưởng vinh dự nhất cho phim điện ảnh trong nước, hơn hai mươi năm từ khi thành lập giải thưởng đến nay, diễn viên mới xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nam nữ diễn viên xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất. Dù sao, chưa từng có giải thưởng nào trao cho phim kinh dị.

Không chỉ giải Kim Kê, mà rất nhiều giải thưởng nước ngoài khác, đều rất hiếm khi trao cho phim kinh dị.

Phim kinh dị giống như đứa con ghẻ đáng thương, bị đứng ngoài vòng vinh dự của điện ảnh.

Vương Nhất Bác: “Xem ra quyết định ly hôn của phu nhân, rất kiên quyết.”

Tiêu Sinh: “Tôi thấy mình có thể trở về rồi.”

Đạo diễn vừa mơ màng tỉnh lai ở ghế phụ:....

Cảm giác nội tâm bị đâm hai đao.

Cảnh quay ở ngoài khu rừng, cơ hồ là dùng một tiếng để hoàn thành.

Bởi vì cách thức quay phim và phong cách thay đổi, nên hình ảnh ghi lại chủ yếu là Hứa Thành dùng chiếc camera kia ghi lại.

“Hôm nay là ngày thứ ba chúng tôi đi vào khu rừng.”

Phía trước máy quay, Hứa Thành mặt không cảm xúc nói: “Đã cạn kiệt lương thực, nếu không thể đi ra...Tôi rất sợ! Ai tới cứu chúng tôi đi!”

Đạo diễn nhìn khuôn mặt than không chút nào là sợ hãi của Hứa Thành, bĩnh tĩnh nói câu “tôi rất sợ” kia mấy chữ, xoa xoa cái trán, thật sâu sắc cảm thấy mình và giải Kim Kê cách nhau một đoạn thật xa.

“Cậu như này là sợ hãi à! A! Đây có khác nào biên tập viên ở bản tin thời sự!”

“Cậu rốt cuộc có thể đóng phim không vậy!”

“Cũng là ca hát, nhảy múa, cậu xem Tiêu Sinh nhà người ta, đều run thành bộ dáng gì! Nhìn kỹ thuật diễn của người ta kìa!”

Mọi người nhìn về Tiêu Sinh, quả nhiên, anh ta đứng trong bụi cỏ, thân mình hình như đang run rẩy, run đến không yên, sắc mặt đều xanh mét…

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không khỏi cảm thán, nội dung chính của phim còn chưa bắt đầu, Tiêu Sinh thế mà có thể diễn sợ hãi đến chân thật như vậy.

Sau này ai dám nói hắn chỉ có lưu lượng không biết đóng phim. Các fan hoàn toàn có thể mang biểu tình hiện tại của anh ta ném qua để vả mặt.

Lập tức, camera, máy ghi hình cùng hướng về phía Tiêu Sinh.

Đạo diễn vui sướng nói: “Đúng đúng, biểu tình rất hợp lý, nói lời thoại đi.”

Tiêu Sinh cảm nhận được cổ mình tiếp xúc với thứ gì đó lạnh lạnh, nóng nóng, hét to: “Nói cái gì lời kịch, mau nhìn xem có thứ gì trên vai lão tử là gì?”

Mọi người vội nhìn xuống vai anh ta, một con rắn nhỏ màu xanh lục đang bò trên cổ, nhè nhẹ thè lưỡi, thong thả trườn xuống xương quai xanh….

Dường như con rắn nhỏ màu xanh lục kia coi Tiêu Sinh là thân cây, cứ trườn trên bả vai hắn ta.

Mồ hôi trên mặt Tiêu Sinh từng giọt từng giọt chảy xuống, hơi thở nhẹ nhàng hết mức.

Mấy nhân viên đoàn phim vội che miệng, sợ hãi kêu lên.

“Anh đừng nhúc nhích, tránh kinh động đến nó.” Vương Nhất Bác trấn an Tiêu Sinh: “Đừng sợ đây là rắn ráo xanh, không có độc.”

“Sao anh có thể không sợ đây!” Ánh mắt Tiêu Sinh dời xuống, nhìn chằm chằm con rắn trên vai, dây thần kinh căng thẳng tới cực hạn, sắp khóc đến nơi: “Đem đem đem...Đem nó vứt đi đi!”

Vương Nhất Bác nhặt lên một cành cây nhỏ, gác ở cạnh con rắn, nó chẳng qua chỉ dài bằng chiếc đũa, thè lưỡi phun, từ từ bò lên khúc cây, từng chút từng chút trườn lên, rời khỏi vai Tiêu Sinh.

“Cậu ...Cậu nhanh ném nó đi!” Lý Kim Dao nhìn con rắn nhỏ kia, da gà nổi hết lên, run giọng nói: “Vứt nó xa một chút!”

“Chỗ tôi có dao nhỏ!” Có nhân viên lấy một con dao Thụy Sỹ từ trong túi: “Nhanh giết chết nó.”

Vương Nhất Bác cầm khúc cây nhỏ, đi đến cạnh một bụi cây thấp, mang con rắn thả lên: “Loài rắn này bình thường đều bò trên cây, chỉ buổi tối mới xuống đất kiếm ăn, vừa rồi chắc là không may rơi từ trên cây xuống, không phải cố ý, đừng nên giết nó.”

Sau khi cậu thả con rắn nhỏ, tất cả nhân viên đều nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt quỷ dị.

“Sao vậy?”

“Không sợ ma, cũng không sợ rắn, trên thế giới này không có chuyện gì khiến cậu sợ hãi không?”

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói: “Có chứ, tôi sợ chết.”

Mọi người:....

Nói như không nói, có ai không sợ chết chứ.

Nhưng mà...Có thể Vương Nhất Bác càng sợ chết hơn so với bọn họ. Chung quy từ nhỏ cậu đã nằm giữa ranh giới sống chết, rất nhiều lần bệnh tình nguy kịch, cũng từng một lần thực sự bước chân vào cõi chết.

Bởi vậy, cậu càng biết rằng, được sống rất đáng quý, dù chỉ là một con rắn nhỏ, tốt nhất là không cần làm hại nó.

*

Tiêu Sinh đổ bệnh, có lẽ do bị dọa sợ, cũng có thể do chưa thích nghi với khí hậu, buổi tối liên tục sốt cao.

anh ta là thiếu gia được sủng ái mà lớn lên, thể chất vốn yếu, sau mỗi lần đi diễn, đều có cả mấy trợ lý cùng phục vụ, cũng không có gì lạ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Sinh đi đóng phim, lại còn là nơi rừng sâu hoang dã điều kiện lạc hậu gian nan, thân thể không chịu được là chuyện dễ hiểu.

Đoàn phim đành tạm dừng cảnh quay trong rừng, đưa hắn đến bệnh viện gần nhất ở trên trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro