Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hoàng hôn buông xuống, Vương Nhất Bác đứng ở ban công, khi thì nhìn ảnh chụp trong tay, khi thì nhìn các bạn chơi bóng rổ trên sân thể dục.

Cả Đại học Truyền thông soái ca nhiều như mây, tùy tiện xách một người ra đều có nhan sắc ngang với tiểu thịt tươi giới giải trí, nhưng cố tình, Vương Nhất Bác phóng mắt nhìn khắp sân bóng lại không tìm được một ai càng tuấn tú hơn người trong ảnh.

Xong rồi, xong rồi xong rồi Vương Nhất Bác ơi, mày hoàn toàn xong rồi.

Bên người Vương Nhất Bác xuất hiện hai tiểu nhân, một là Bác ma quỷ có cái đuôi mèo, cầm con dao khua khoắng: “Đây là phản bội, phản bội trần trụi! Vương Nhất Bác, tại sao cậu có thể trồng hoa si với người lớn lên gần giống Thần ca chứ?”

Vương Nhất Bác che mặt: “Anh ấy không chỉ lớn lên giống Thần ca, mỗi lúc cười rộ lên cũng giống hệt!”

Lúc này, thiên sứ với chiếc cánh lông chim thuần khiết vỗ bả vai cậu: “Người ta đối xử tốt với cậu nên cậu thích người ta là chuyện thường thôi, không liên quan đến Thần ca, lại nói, tam gia rất có mị lực mà!”

Bác ma quỷ: “Cậu tuyệt đối không thể thích Tiêu Chiến, quá không có hi vọng! Thích anh ta thì cậu xong đời rồi!”

Bác thiên sứ: “Chẳng phải bên ngoài đồn đại tam gia không gần mỹ sắc, bên cạnh không có đến một người nào. Mà người ta lại chỉ đối xử tốt với cậu, tình chàng như thế sao không thể thích?”

Bác ma quỷ: “Chính là không được, sao ngươi biết loại hoa hoa công tử này có thèm thân thể cậu ấy không!”

Bác thiên sứ: “Chỉ với dáng người học sinh tiểu học này của cậu ấy....Ha ha ha ha.”

Hai tiểu nhân đánh nhau trong đầu Vương Nhất Bác, ồn ào túi bụi.

Phía sau, Nam Dao và Lương Hạ đi tới, Nam Dao cướp ảnh chụp trong tay cậu: “Một mình đứng bên ngoài lẩm bẩm thì thầm như ông cụ non.”

“A! Trả lại cho tớ!”

Vương Nhất Bác vươn tay muốn đoạt, Nam Dao càng không đưa, chuyển ảnh chụp trong tay mình cho Lương Hạ bên cạnh, Lương Hạ nhận ảnh, giơ trước hoàng hôn nhìn nhìn: “Tớ đưa máy ảnh cho cậu mượn để cậu giúp tớ chụp Sinh ca, đây là cậu chụp ai nha, đẹp trai quá.”

“Tiểu Bác có người trong lòng?”

“Không phải, không đúng không đúng, đừng nói bừa.”

Nam Dao thấy cậu đỏ bừng mặt, nói chuyện cũng không trôi chảy, khác hẳn vẻ nhanh mồm dẻo miệng ngày thường.

“Không phải đâu! Thật sự người trên ảnh chụp, là ai?”

Vương Nhất Bác thở dài: “Anh ấy là anh trai của Sinh ca.”

Vừa nói xong, Lương Hạ và Nam Dao nhanh chóng bình tĩnh lại, không hưng phấn như vừa rồi nữa.

“Tớ không nghe lầm chứ, Tiêu tam gia của truyền thông Chiến Thần?”

Lương Hạ che miệng, nhìn cậu: “Cậu đúng là hùng tâm tráng chí! Không thể trêu vào, cam bái hạ phong.”

Nam Dao nghiêm túc nhìn cậu: “Đừng đùa, thích ai cũng được, nhưng vị kia cậu suy nghĩ kỹ đi.”

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: “Tớ không có, đừng nói bậy.”

“Còn nói không có không có mà cậu có thể cầm ảnh chụp người ta lăn qua lộn lại ngắm hơn 1 giờ sao?”

“Cậu ấy còn ôm ảnh chụp của Sinh ca mà ngủ đó!” Vương Nhất Bác lên án Lương Hạ.

Lương Hạ: “Fan tớ kiêu ngạo! Tớ không có ý nghĩ không an phận với Sinh ca đâu à nha!”

Nam Dao nói với Vương Nhất Bác: “Suy nghĩ hiện tại của cậu rất nguy hiểm, phải biết rằng yêu một người và thích idol hoàn toàn khác nhau.”

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn Nam Dao.

“Đối với idol, chính là loại thích không cần sự hồi báo, nhưng nếu cậu thật sự yêu một người, sao có thể không mong được đáp lại, không muốn có càng nhiều?”

Vương Nhất Bác biết Nam Dao nói đúng, hai loại thích này hoàn toàn không giống nhau, một loại là đứng từ xa nhìn đã thấy hạnh phúc, hy vọng anh vĩnh viễn tỏa sáng, nhưng một loại thích khác, chính là muốn được đối phương đáp lại, muốn có càng nhiều hơn nữa.

Vương Nhất Bác lấy ảnh chụp trong tay Lương Hạ về, vỗ cái ót của hai người: “Đừng suy nghĩ miên man nữa, chuyện biết rõ không có kết quả, tớ sẽ không đâm đầu vào.”

“Không là tốt nhất.” Lương Hạ xoa xoa cái ót: “Xác xuất cậu với vị kia ở bên nhau vô cùng vô cùng nhỏ bé, giống như tớ theo đuổi được Sinh ca vậy, căn bản không có khả năng!”

Vương Nhất Bác bĩu môi: “Nhiều người hoa si Tiêu Chiến như vậy, chẳng lẽ không cho tớ ngầm thích sao.”

Ngẫm lại đây cũng đâu phải chuyện phạm pháp gì, chuyện tốt như vậy ai mà chẳng hướng tới.

….

Tinh Tú Vũ Động casting hai giai đoạn, 50 thí sinh mạnh nhất đã lộ diện.

50 lấy 20, 20 lấy 10, mỗi một lần thi đấu, Vương Nhất Bác gần như có thể dùng một loại tư thái kinh diễm toàn trường để chiến thắng đối thủ, thuận lợi lọt vào vòng trong.

Yên lặng một năm, tốc độ trưởng thành của cậu vượt quá tưởng tượng của mọi người. Giờ phút này cậu đứng trên sân khấu, ánh đèn tụ lại, nghiễm nhiên chính là một nhà vũ đạo chuyên nghiệp, vừa đẹp vừa tài năng.

Bởi vì Tiêu Sinh, tổ chương trình cố ý chiếu nhiều ống kính về phía cậu, mỗi một lần thi đấu xong, video nhảy của cậu sẽ được phát trên mạng, lượt xem có hơn trăm vạn.

Các fan thật sự bị vũ đạo của cậu chinh phục, không hổ là học trò của Tiêu Sinh, có thể nhìn ra rất nhiều động tác của cậu đều có dấu vết của Tiêu Sinh.

Rất nhiều động tác nhỏ lúc ngầu lúc đáng yêu, liếc qua là biết Tiêu Sinh giúp đỡ thiết kế.

“Vương Nhất Bác cậu đẹp trai quá đi!”

“Yêu yêu.”

“Tôi nhìn ra một năm này thật sự chăm chỉ luyện tập nha.”

“Thật sự, cậu ấy tiến bộ thật lớn.”

“Fan you! Mỗi một động tác nhảy của cậu tôi đều muốn học!”

“Ai bảo cậu ấy dính lấy tiểu thịt tươi để xào cp thì bước ra đây, ra để vả mặt!”

.........

Ngoại trừ mỗi bài vũ đạo của Vương Nhất Bác lần nào cũng khiến trên mạng sôi trào thì lời bình độc địa của Tiêu Sinh cũng khiến mọi người chú ý: “Không đủ tình cảm với âm nhạc, đề nghị nghe bài nhạc này 50 lần rồi lại đến nhảy.”

“Động tác phối hợp quá kém, tiết tấu cũng không theo kịp, tại sao cậu lại có thể lọt vào top 10?”

“Kiến thức cơ bản cũng tạm, vũ đạo khuyết thiếu mỹ cảm, hai chữ: khó coi.”

Tiêu Bình Sinh độc mồm độc miệng, nhưng không thể không nói, mỗi lời bình của hắn đều đứng trên góc độ chuyện nghiệp nhất, các tuyển thủ nghe xong cũng tâm phục khẩu phục.

Nhưng mà, lúc nào đến lượt Vương Nhất Bác thì phong cách của Tiêu Sinh thay đổi chóng mặt chưa đến 2 giây: “Không còn lời nào để nói, hai chữ: Ưu tú!”

“Đây là học trò ai dạy mà nhảy tốt như vậy!”

“Xuân phong mười dặm, một trăm dặm, một ngàn dặm đều không bằng em”

“Đẹp như vậy bảo người làm lão sư như anh chịu sao nổi! Phẫn nộ!”

Trên làn đạn, các fan cười nghiêng ngả:

“Biết rồi biết rồi, học trò của anh đệ nhất thiên hạ, ai cũng kém hơn!”

“Tại sao anh có thể đáng yêu như vậy!”

“Ha ha ha ha, tôi không chịu nổi nữa, ai tới kéo cái người đang bao che cho thằng này đi đi!”

Bởi vì tên này bênh vực người mình thật quá lợi hại, nên khi vào trận chung kết, ban tổ chức hủy bỏ phiếu bầu của Tiêu Sinh, chỉ cho hắn tham gia bình luận.

Trận chung kết chỉ còn 6 người, ngoại trừ Vương Nhất Bình thì 4 người khác đều rất thích Vương Nhất Bác. Trong lúc cạnh tranh thi đấu này, Vương Nhất Bác có thể hòa hợp với bọn họ thì cũng không phải chuyện dễ dàng.

Có thể bởi vì trong đó có người không thích phản ứng minh tinh Vương Nhất Bình, cho nên các họ khác ôm giấc mộng ngôi sao đều nghiêm túc hơn rất nhiều.

Đương nhiên Vương Nhất Bình sẽ không quan tâm mấy người này, bọn họ căn bản không cùng một level, nói nhiều một câu cũng là tự hạ thấp thân phận.

Vương Nhất Bác có lực tương tác nhiều hơn, cậu từ nhỏ đến giờ đều chịu thiệt thòi nên trên người luôn có một cảm giác nhu hòa dịu dàng, có lẽ đây là cái gọi là khí tràng đi.

Mặc kệ tổ chương trình hay tuyển thủ, đều thích Vương Nhất Bác siêu cấp vô địch, thậm chí ngay cả nhiếp ảnh gia và bộ phận hậu kỳ cắt nỗi biên tập video đều chú trọng vào cậu hơn tuyển thủ cấp minh tinh Vương Nhất Bình.

Thế nên, Vương Nhất Bình thường xuyên oán giận với mẹ: “Con dựa vào thực lực của mình để đoạt giải quán quân, nó thì lại dùng bản lĩnh lấy lòng người khác.”

“Đương nhiên con khinh thường chuyện như thế rồi.”

“Vâng mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không thua!”

Mẹ Vương cúp điện thoại, vẻ mặt lo lắng. Người sáng suốt đều nhìn ra lần thi đấu này khả năng Vương Nhất Bác đoạt giải quán quân là rất lớn.

Từng bài nhảy của cậu, trình độ và phối hợp chân tay đều giống như phượng hoàng niết bàn (trùng sinh) báo thù, đứng trên sân khấu như cuồng phong mạnh mẽ.

Có nó so sánh, Vương Nhất Bình giống như con thỏ, mềm như bông không có khả năng đánh trả.

Nếu giám khảo bỏ phiếu công bằng Vương Nhất Bình sao có thể là đối thủ của cậu.

Bà tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện như thế xảy ra!

Buổi chiều, giai đoạn tập diễn, một tuyển thủ có quan hệ tốt với Vương Nhất Bác là Mạnh Lan đi tới, kề tai Vương Nhất Bác nói nhỏ: “Tớ nghe nói, lần thi đấu này có nội tình, có lẽ giải quán quân sẽ bỏ phiếu nội bộ.”

Vương Nhất Bác dùng khăn lông lau mặt, nhìn cậu ấy: “Cậu nghe được từ đâu?”

“Các tuyển thủ đều truyền tai nhau, hẳn là Vương Nhất Bình, rốt cuộc thì cậu ta có chỗ dựa, cũng là tuyển thủ minh tinh duy nhất.” Mạnh Lan phẫn uất nói: “Lấy trình độ của cậu ta, vào top 10 cũng không được, còn chẳng phải được cái vị giám khảo Tôn Lập kia một đường bảo vệ tới hiện tại sao.”

Trong số những giám khảo lần này, Tôn Lập và một người có quyền uy nhất, hắn cũng là nghệ sĩ vũ đạo chỉ đạo trong giới.

“Tớ cược, trận chung kết này khẳng định hắn sẽ cho Vương Nhất Bình nhiều điểm hơn.”

“Đây là rõ ràng, Tôn Lập vẫn luôn có quan hệ hợp tác với studio Nam Bình mà.” Vương Nhất Bác nhún vai, tiếp tục tập nhảy.

Mạnh Lan tò mò hỏi: “Sao cậu không nóng nảy chút nào thế? Hiện tại trên mạng đều chỉ xem hai người ai là quán quân.”

“Tớ không có hứng thú lớn với việc đoạt giải quán quân.” Hô hấp của Vương Nhất Bác hơi dồn dập, nói: “Mục đích tớ dự thi, không phải để đoạt giải quán quân.”

“Không đoạt giải quán quân thì cậu tới làm gì?”

“Tớ muốn nhảy điệu nhảy cuối cùng kia.”

“Điệu nhảy cuối cùng có gì đặc biệt sao?”

Vương Nhất Bác thần bí cười với cậu ấy.

Buổi tối, trận chung kết diễn ra, lần thi đấu này có 3 vòng loại, chọn ra tuyển thủ battle 1v1, tiến hành trận đấu quyết định cuối cùng.

Đúng như Mạnh Lan nói, hai trận thi đấu trước thực ra Vương Nhất Bình phát huy không tốt lắm nhưng giám khảo Tôn Lập cho hắn điểm cực kỳ cao, một đường đưa hắn vào thẳng vòng battle 1v1.

Đây cũng coi như phần cuối cùng mà tổ tiết mục trì hoãn, bởi hiện tại trên mạng đều chỉ mong chờ sự kiện duy nhất:

Chính là hai anh em này đến tột cùng ai có thể đoạt giải quán quân, là Vương Nhất Bình một đường xuôi chèo mát mái hay Vương Nhất Bác kiên nhẫn chịu đựng 1 năm chờ bùng nổ?

Thậm chí trailer tuyên truyền hậu kỳ tiết mục cũng dựa vào điểm này, cho nên muốn nói trận thi đấu này tuyệt đối công bằng, không có mờ ám là không có khả năng.

Tối nay trận đấu tranh ngôi vị quán quân sẽ diễn ra, số lượng người ngồi canh trước màn hình máy tính để xem thi đấu tăng cao chưa từng có.

Từ trên làn đạn phát trực tiếp là có thể thấy đã bị phòng làm việc của Vương Nhất Bình mua thủy quân, chỉ cần Vương Nhất Bình thắng một người thì làn đạn lại ào ào tâng bốc: “Bình bảo thật đẹp!”

“A a a nam Thần!”

“Kiến thức cơ bản vững chắc, dáng mềm mại đẹp, quán quân ngoài Bình bảo thì không thể là ai khác.”

Rất nhiều fan bình thường đều không chịu nổi.

“Thủy quân của Vương Nhất Bình ơi, các người có thể dừng lại một chút không!”

“Tôi nhìn cũng thấy xấu hổ!”

“Trình độ vị kia nhà các người mà cũng được điểm cao, lại còn loại Mạnh Lan, giám khảo bị mù à!”

“Chờ mong Vương Nhất Bác treo hắn lên đánh!”

Tuy rằng Tiêu Sinh không thể bỏ phiếu nhưng hắn có thể nói lời bình. Tại vòng 4 lấy 2, chọn Vương Nhất Bình loại Mạnh Lan, Tiêu Sinh khoanh tay trước ngực, lắc đầu cười lạnh: “Mặc kệ các người mù thật hay giả mù, dù sao tôi cũng không mù, ai nên vào vòng trong ai nên bị loại, trong lòng người xem đều hiểu rõ.”

Lời này vừa nói ra, đôi mắt Mạnh Lan đỏ ửng, cậu ấy không ngờ Tiêu Sinh từng độc miệng phê bình mình lại có thể nói chuyện giúp mình trong vòng chung kết.

Điệu nhảy vừa rồi cậu ấy đã dùng hết sở học từ trước đến bây giờ của cậu ấy, hơn nữa còn phát huy vượt xa người thường, tuyệt đối sẽ không kém Vương Nhất Bình.

Ba giám khảo nhất trí bỏ phiếu cho Vương Nhất Bình, mờ ám đã rất rõ ràng.

Chỉ có duy nhất Tiêu Sinh chịu nói ra.

Người xem tại hiện trường đều nhiệt liệt vỗ tay trầm trồ khen ngợi lời vừa rồi của Tiêu Sinh. MC xấu hổ vội vàng đổi đề tài, mời Mạnh Lan đi xuống.

Sắc mặt của mấy vị giám khảo cũng khá khó coi, đặc biệt là Tôn Lập, tốt xấu gì gã cũng là huấn luyện viên vũ đạo tương đối có uy vọng địa vị trong giới, câu nói đó của Tiêu Sinh khiến người xem ở hiện trường, thậm chí người xem cả nước đều đánh mặt mặt gã, làm sao sau này gã còn có chỗ dừng chân nào trong giới giải trí nữa?

Nhưng mà, ngoại trừ khó chịu thì gã cũng không thể làm gì, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống.

Tiêu Sinh không phải người mà bọn họ có thể dễ dàng đắc tội.

Hắn thích nói gì thì nói, dù sao mặc kệ hắn nói cái gì thì cũng sẽ không thay đổi kết quả cuối cùng.
Trong trận battle 1v1 cuối cùng, Vương Nhất Bình cũng dùng hết thủ đoạn của mình, nhảy một điệu nhảy cổ điển có độ khó cực cao, lấy ra bản lĩnh mà hắn còn giữ.

Bình tĩnh mà xem xét, hắn nhảy điệu này không tồi, có thể nhìn ra bản lĩnh tập vũ đạo mấy năm. Nhưng lại giống như lời bình trước đó của Tiêu Sinh:

Đẹp thì đẹp đó, nhưng khuyết thiếu linh hồn.

hắn nhảy, gần như đạp động tác lên tiết tấu, giống như một dây chuyền sản xuất quy củ, tuy mỗi bước nhảy đều chính xác tính quy phạm, nhưng rất khó lay động người xem.

Chuyện nhảy này cũng phải nhảy bằng cái tâm, nếu một đoạn vũ đạo không thể khiến người xem rung động thì có khác gì mặt đơ mà đọc diễn cảm lời kịch?

Vương Nhất Bình không thể cộng tình với âm nhạc, ngay cả tâm tư tình cảm trong ý nghĩa của điệu nhảy hắn cũng không thể lĩnh hội.

Vương Nhất Bình nhảy xong đoạn này, Tôn Lập lập tức khen ngợi mỗi một động tác nhảy của hắn, nói có sách mách có chứng là luận chứng đủ loại lí do hắn có thể đoạt giải quán quân.

Đương nhiên những giám khảo khác cũng xem ánh mắt của Tôn Lập, sôi nổi khen Vương Nhất Bình.

Cuối cùng đến lượt Tiêu Sinh bình luận, hắn cười lạnh, chỉ nói mấy chữ: “Các người vui là được.”

Người xem đều nhìn ra, cuộc thi này đã bị phá, Tiêu Sinh cũng lười mở miệng.

Kế tiếp, đến lượt Vương Nhất Bác nhảy.

Khi âm nhạc vang lên, cái cảm giác quen thuộc nhàn nhạt này, trong khoảnh khắc biến thành kíp nổ trên mạng.

Đây là.....

Điệu nhảy này là..........

Là người kia!

Là người không thể nhắc đến trong giới giải trí nhất, là thần tượng thanh xuân nổi tiếng từ Nam đến Bắc nhưng cuối cùng lại mang theo vô số tiếng mắng chửi căm giận, chật vật rúi khỏi giới giải trí, mai danh ẩn tích.

Điệu nhảy này của Vương Nhất Bác là một điệu mà anh tự nghĩ ra, mỗi một động tác nhảy đều mạnh mẽ, độ khó cực cao, người học được đã ít càng thêm ít.

Mà dưới ánh đèn, Vương Nhất Bác một thân tây trang màu đen phác họa dáng người cân xứng, mặt cậu không cảm xúc mà bễ nghễ nhìn mọi người tại hiện trường, bắt đầu thể hiện đoạn vũ đạo đã bị mọi người quên đi.

Cậu hoàn toàn đắm chìm trong chính cảm xúc của bản thân, mà người xem lại cũng đắm chìm trong cảm xúc của cậu.

Ở một khoảng thời gian rất dài, cái tên Tiêu Thần không thể nhắc và cũng không thể bàn tán trong giới giải trí. Phần lớn là bởi sự kiện bạo lực xảy ra trước khi anh rời khỏi showbiz cùng với những ảnh chụp dữ tợn từng tấm từng tấm tuôn ra, ban đầu các fan gào khóc vì anh, đến cuối cùng bắt đầu phẫn nộ, bắt đầu chửi rủa, bắt đầu căm giận anh.

Tự tay hủy diệt tình yêu và hi vọng, là cảm giác gì?

Đã từng chân thành tha thiết yêu người kia, sau đó khi anh liếc mắt nhìn mình một cái thì đều cảm thấy ghê tởm và sợ hãi, lại là cảm giác thế nào?

Vương Nhất Bác từng cảm nhận, từng thống khổ, cuối cùng chọn tin tưởng anh.

Nhưng mà vẫn còn rất nhiều người thích anh, họ lựa chọn từ bỏ.

Last dance trước khi anh rời đi, Vương Nhất Bác nhảy không dưới ngàn lần, mỗi lần nhảy đều có thể khắc cốt ghi tâm một lần.

Cậu cảm nhận được phẫn nộ của anh, không cam lòng, tuyệt vọng và giãy giụa, bởi vì có thể cộng tình, nên Vương Nhất Bác lựa chọn tin.

Hiện tại, cậu bày tỏ hết cảm xúc của điệu nhảy này, biểu diễn cực hạn, tựa như lần cuối cùng phát tiết và chính danh.

Theo tiếng nhạc kết thúc, trên mặt cậu đều là mồ hôi, quần áo trên người cũng ướt đẫm, mỗi lần hô hấp đều như phổi bị phồng to hết cơ và xé rách, cậu có thể cảm nhận sức lực của bản thân đã hao hết.

Hiện trường im lặng thật lâu, tất cả mọi người đều chìm đắm trong sự chấn động mà điệu nhảy mang tới, không thể lấy lại tinh thần.

Ngay cả Tiêu Sinh cũng choáng váng.

Điệu nhảy này của anh hắn, hắn cũng từng học, từng luyện, nhưng hắn nhảy không ra cái cảm xúc đó, luôn cảm thấy cảm xúc không đúng chỗ.

Không ngờ, đứa nhỏ này thế mà có thể lĩnh hội tinh túy của điệu nhảy, và cũng thể hiện hết khả năng của mình.

Nếu nói trên đời thật sự có linh hồn bạn đời, Tiêu Sinh cảm thấy có lẽ không một ai càng hiểu Tiêu Thần hơn người trước mặt này.

Hô hấp của Vương Nhất Bác còn chưa trở lại bình thường, MC lên sân khấu vuốt lưng Vương Nhất Bác một lúc rồi mời giám khảo nhận xét.

Tôn Lập là người đầu tiên mở lời, tránh những ưu điểm của điệu nhảy, bắt một ít sai lầm chi tiết nhỏ nhoi, yêu cầu Vương Nhất Bác cần thêm khổ luyện kiến thức cơ bản.

Hai giám khảo sau đó cũng tiếp bước gã, bởi vì vũ đạo chứa đầy tình cảm, quá nồng nhiệt nên bọn họ cũng tránh nói chi tiết về cảm xúc, đều là mấy lời chỉ đạo vũ đạo chuyên nghiệp, nói mấy câu khách sáo.

Đến lượt Tiêu Sinh lên tiếng, người xem và fan trước màn hình đều đang chờ giám khảo Tiêu khen học trò như thế nào.

Tiêu Sinh dụi mắt, trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cực kỳ trịnh trọng mà nói một câu: “Nếu không, em đừng lăn lộn trong giới giải trí nữa, làm anh dâu của anh đi.”

Vừa dứt lời, toàn trường cười điên lên, các fan bắt đầu điên cuồng bình luận, đều có 1 kiểu:

“Em làm anh dâu của anh đi.” “Em làm anh dâu của anh đi.” “Em làm anh dâu của anh đi.”.....

Lời này nói chưa được 10 phút, tiêu đề #Tiêu Sinh nhận thân nhân cho anh trai trong lúc thi đấu# lập tức bay lên hot search, khu bình luận cũng là một mảnh sung sướng:

“Được, cuối cùng Tiêu Sinh của chúng ta chỉ có tình cảm thầy trò với Vương Nhất Bác, fan rau xà lách tỏ vẻ yên tâm rồi.”

“Đâu chỉ là tình thầy trò, hiện tại lập tức thành em chồng anh dâu rồi.”

“Vậy ra Tinh Tú Vũ Động hiện tại đã biến thành chương trình nhận người thân sao?”

“Ha ha ha ha Tiêu Sinh anh nhận thân cho tam gia nhà anh ở hiện trường, tam gia đồng ý không đó?”

“Trở về chuẩn bị đánh bốp bốp nha!”

Đương nhiên trước khi chuyện này xảy ra, Tiêu Chiến đã nghe nói mấy năm nay hot search về anh chỉ xuất hiện một giây là xóa, anh cũng từ chối xuất hiện ở bất cứ ống kính và tầm nhìn của công chúng, khống chế dư luận khá khiêm khắc, khiêm tốn cực kỳ.

Tuyệt đại bộ phận fan đều biết Tiêu Sinh có một người anh trai là tổng tài của truyền thông Chiến Thần, nhưng chưa có ai từng gặp anh trai ngoài đời, thậm chí rất nhiều fan cuồng đào thông tin cá nhân, đào đến chỗ của anh, đều là trống rỗng.

Nào ngờ lần này cư nhiên bị một câu “Em làm anh dâu của anh đi” của Tiêu Sinh mang lên hot search.

Trợ lý và nhóm cao tầng công ty khá khẩn trương, đứng thành hàng trước mặt Tiêu Chiến, chờ anh xem xong video nhảy kia.

Trong video, cái điệu nhảy mà cậu thể hiện chính là last dance trước khi anh lui vòng.

Anh cũng nhìn ra điệu nhảy này cậu nhảy rất nhiều, rất nhiều lần.

Đến tột cùng, có bao nhiêu thích chứ.

Tiêu Chiến nhéo nhéo mi tâm.

Trợ lý đắn đó không ngừng, do dự mở miệng: “Tiêu tiên sinh, hiện tại tôi lập tức cho người xóa hot search nhé?”

Thật lâu sau, Tiêu Chiến vẫy vẫy tay: “Không cần, kệ nó đi.”

Không cần?

Kệ nó đi???

Trợ lý nghi ngờ mình nghe lầm, chuyện Tiêu Chiến kiêng kị nhất chính là mình bị mang lên hot search, bị lộ diện trước công chúng, thế mà hiện tại lại nói không cần?

“Tam gia, ý ngài là....”

“Không cần xóa, cứ để chuyện này lên men tự nhiên.”

Nhóm cao tầng rời khỏi văn phòng mang theo nghi hoặc và khó hiểu, tam gia coi trọng thanh danh của mình như nào chứ, thái độ khác thường hôm nay của y, rốt cuộc trong hồ lô bán cái thuốc gì?

Mọi người sôi nổi xin giúp đỡ từ trợ lý, trợ lý thần bí cười hề hề: “Vương Nhất Bác bị phòng làm việc đóng băng 1 năm, hiện tại cần nhất là gì?”

Mọi người bừng tỉnh, hiện tại cậu cần nhất chính là được lộ diện và nhiệt độ.

Cho nên, Tiêu Chiến không cho xóa hot search, là đồng ý muốn cống hiến nhiệt độ của chính mình cho đứa nhỏ kia xào?

Không phải đâu!

Không phải đâu!!

Tiêu Sinh nói hắn muốn tìm chồng cho anh trai, chẳng lẽ anh dâu này Tiêu Chiến nhận?

.........

Tại hiện trường thi đấu Tinh Tú Vũ Động, trận chung kết battle 1v1 còn chưa kết thúc, cuối cùng cũng đến đoạn bỏ phiếu, từ giám khảo và những người xem ở đây quyết định, số phiếu của giám khảo chiếm 60%, quần chúng chiếm 40%.

Có thể nói, số phiếu của giám khảo đã có thể quyết định cuối cùng danh hiệu quán quân là hoa rơi nhà ai.

Không hề nghi ngờ, Tôn Lập là người đầu tiên viết điểm của mình, Vương Nhất BÌnh: 20 điểm, Vương Nhất Bác: 0 điểm.

Lúc quay bảng điểm của gã, mọi người có mặt tại hiện trường lập tức xì một tiếng, ai có mắt cũng đều nhìn ra vũ đạo của Vương Nhất Bình kém Vương Nhất Bác mấy level lận.

Đương nhiên Tôn Lập cũng có cách nói của gã: “Tôi cho Vương Nhất Bác 0 điểm không phải là phủ định vũ đạo của cậu bé đó, mà là phủ định cái tư tưởng sai lầm và thái độ kia.”

Lời này vừa dứt, lập tức trở thành kíp nổ, mấy cái máy quay đồng thời nhắm ngay Tôn Lập.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhếch môi: “Tôn lão sư có gì chỉ giáo?”

Tôn Lập tiếp tục nói: “Điệu nhảy mà cậu thể hiện là của Tiêu Thần đúng chứ?”

“Đúng vậy.”

“Ai cũng biết, hành vi bạo lực năm đó của Tiêu Thần đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt với giới giải trí, chính hắn cũng không còn mặt mũi tiếp tục hoạt động trong giới, hiện tại cậu nhảy điệu này là có ý gì? Muốn vì hắn chứng minh cái gì? Có thần tượng như vậy là sự sỉ nhục của giới giải trí!”

Tôn Lập dùng ngôn từ sắc bén, vẻ mặt nghiêm khắc.

Vương Nhất Bác cũng chẳng bị gã ta dọa sợ, lạnh lùng nhìn gã, gằn từng chữ một: “Tôi muốn chứng minh, người trong sạch dù có bị hắt bao nhiêu nước bẩn thì vẫn sạch sẽ thuần khiết. Mà người dơ bẩn, dẫu có biện hộ tẩy trắng bản thân bao nhiêu thì vĩnh viễn không rửa sạch nổi dơ bẩn trên người!”

Đôi mắt Tiêu Sinh đã đỏ.

Nhiều năm như thế, nhiều năm như thế mà chưa từng có một ai dám đứng trước công chúng biện hộ vì anh trai hắn.

Hắn xoa xoa khóe mắt, trong lòng thầm hạ quyết tâm: anh dâu này, hắn định rồi!

Làn đạn trên mạng dâng cao, mọi người nói chuyện sôi nổi.

“@Vương Nhất Bác tiểu hùng, có minh tinh Vương Nhất Bác thích nha.”

“Tuy rằng không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời Vương Nhất Bác tôi thích nghe.” “Lão fan đã từng thích Tiêu Thần tỏ vẻ thực cảm đông, hu hu hu.”

“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì a a a a! Trên mạng không tìm được gì cả!”

“Sự kiện kia quá bi thương, giờ còn nhớ rõ, đừng nhắc lại nữa.”

“Đúng vậy, đừng nói nữa, nói ra lại tổn thương lần thứ hai.”

“@Vương Nhất Bác tiểu hùng, cảm ơn cậu còn nhớ rõ anh ấy.”

Trong nhất thời, không ít lão fan của Tiêu Thần xuất hiện, làn đạn kế tiếp đều spam câu “@Vương Nhất Bác tiểu hùng, cảm ơn cậu đã nhớ rõ anh ấy.”

Sau Tôn Lập, một giám khảo khác cũng bỏ toàn bộ phiếu cho Vương Nhất Bình.

Trước mắt Vương Nhất Bình đã được 40 điểm, Vương Nhất Bác vẫn 0 điểm.

Vị giám khảo thứ 3 suy xét đến ảnh hưởng của dư luận, cho Vương Nhất Bình 5 điểm, Vương Nhất Bác 15 điểm.

Đây cũng là yêu cầu của tổ chương trình, không thể toàn bộ giám khảo đều bỏ phiếu cho Vương Nhất Bình, như vậy thì tấm màn đen quá rõ ràng rồi.

Lúc trước mời Vương Nhất Bình tham gia thi đấu, cũng đã ký hợp đồng hắn sẽ giành giải quán quân. Lại thêm studio Nam Bình cũng tài trợ rất lớn, bởi vậy tổ tiết mục thực ra đã sớm bàn bạc nội bộ Vương Nhất Bình chính là quán quân.

Nhưng quyết định nội bộ là một chuyện, giám khảo cũng không thể quá thiên vị. Dù sao chương trình này cũng dành cho khán giả xem thi đấu, lại thêm hậu kỳ có Tiêu Sinh gia nhập nên độ chú ý của chương trình xưa đâu bằng nay.

Cho nên, phiếu của giám khảo thứ ba sẽ cho Vương Nhất Bác cao điểm hơn Vương Nhất Bình một chút, cũng có thể chấp nhận.

Dù sao, kết quả cuối cùng đã rất rõ ràng rồi, hiện tại Vương Nhất Bác 15 điểm, Vương Nhất Bình 45 điểm, hiện trường còn có 40 vị quần chúng bình chọn nữa, chỉ cần 6 người chọn Vương Nhất Bình thì hắn cầm chắc chiến thắng trong tay rồi.

Hai người đứng trên đài bỏ phiếu, 40 người bình thường lên theo thứ tự, đem tấm phiếu quý giá trong tay cho tuyển thủ mình thích.

Ngay từ đâu, Vương Nhất Bình còn tràn đầy tự tin. Trong những người bình chọn này, ánh mắt của bọn họ đanh đá chua ngoa, có thể nhìn ra tính tình không tốt, Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể thắng hắn.

Nhưng mà, cho đến khi 15 người bình thường bỏ phiếu cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bình bắt đầu thấp thỏm.

Mỗi một người bình thường lên bỏ phiếu, đều đi qua Vương Nhất Bác.

“Em nhảy thật sự rất tuyệt.”

“Cảm ơn ạ.”

“Cố lên, thím ủng hộ cháu!”

“Cảm ơn ạ.”

Vương Nhất Bác chắp tay trước ngực, thành kính cảm ơn từng người bỏ phiếu.

Cho đến một người cuối cùng lên đài, Vương Nhất Bình còn chưa lấy lại tinh thần.

Chỉ trong ngắn ngủi 15 phút, hắn từ tràn đầy tự tin khi bắt đầu, chậm rãi có chút thấp thỏm, rồi đến hoài nghi cuộc đời và cuối cùng là phẫn nộ

40 người bình thường bỏ phiếu, thế mà 1 phiếu cũng không bỏ cho hắn. Toàn bộ đều cho Vương Nhất Bác

Đạo diễn chương trình cũng choáng váng, vốn cho rằng để quần chúng bình chọn thì nhắm mắt cũng có ít nhất một nửa chọn Vương Nhất Bình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro