Chương 15
Bài viết của Vương Nhất Bác được Vấn Hàn share cũng bị Vương Nhất Bình thấy.
Hắn nhấn vào tấm ảnh chụp tuyên truyền của Tinh Tú Vũ Động, ánh mắt dần trở nên ác độc, lập tức gọi điện thoại cho mẹ: “Mẹ, chuyện Vương Nhất Bác muốn tham gia thi đấu mẹ có biết không?”
Đương nhiên bà biết, trên màn hình máy tính của bà ta chính là giao diện acc phụ weibo của Vương Nhất Bác.
Thu acc chính, cậu nhanh chóng lập acc phụ, có mấy người bạn lưu lượng kia giúp đỡ, fans acc phụ tăng dễ như trở bàn tay.
Đúng là đủ cường.
Nhưng, bà cũng không để chuyện nhỏ này trong lòng.
“Có thấy, tham gia thì tham gia đi.”
Vương Nhất Bình bĩu môi: “Nhưng con cũng báo danh tham gia nha.”
Bà cười cười: “Yên tâm đi Tiểu Bình, có không thể vượt qua con.”
Đương nhiên Vương Nhất Bình biết ở phương diện dance Vương Nhất Bác không thể nào thắng mình.
“Nhưng mà con không muốn đứng chung ống kính với nó, lớn lên giống nhau, chẳng phải nó sẽ cọ nhiệt độ của con sao?” hắn làm nũng: “Mẹ, có thể sử dụng hợp đồng để ngăn nó tham gia thi đấu không?”
“Loại thi đấu này không thuộc về gameshow, hợp đồng không ép được.” bà an ủi: “Hơn nữa, cuộc thi đấu nhỏ này cũng không có độ chú ý, nó thì có thể gây sóng gió gì.”
Nghe mẹ nói thế, Vương Nhất Bình thoáng yên tâm đôi chút.
Đúng thật, đây chỉ là thi đấu, không phải gameshow, mặc dù đến lúc đó sẽ chiếu trên mạng nhưng bởi vì thí sinh đều là người bình thường, cho nên sẽ không có độ chú ý.
Sở dĩ Vương Nhất Bình tham gia thi cái này là bởi năm trước hắn cũng tham gia, lỡ mất giải quán quân nên năm nay muốn bù đắp tiếc nuối thôi.
Mẹ Vương cũng không để chuyện Vương Nhất Bác tham gia Tinh Tú Vũ Động ở trong lòng. Nhưng mà không ai ngờ tới, hai ngày sau, Tinh Tú Vũ Động đã đăng một bài viết trên weibo, công bố giám khảo cuộc thi lần này.
Trong đó có 3 giám khảo vũ đạo chuyện nghiệp còn đang là ẩn số, nhưng vị giám khảo thứ tư lại khiến mọi người rớt kính: Tiêu Sinh.
Chỉ một cuộc thi vũ đạo cả nước dành cho sinh viên mà cũng mời được siêu sao Tiêu Sinh, đây quả thực chính là sự kiện kỳ ảo.
Hơn nữa nghe nói, căn bản không phải tổ tiết mục mời hắn tới, tổ tiết mục còn chưa có hùng tâm chí dám gửi thư mời cho siêu sao như Tiêu Sinh đâu.
Nghe nói tự Tiêu Sinh chủ động ngỏ ý, muốn tới làm giám khảo.
Tiêu Sinh hắn có bao nhiêu nhàn rỗi, bao nhiêu tùy hứng thì mới muốn tới cuộc thi nhỏ này làm giám khảo vậy.
Nhưng mà, bình tĩnh mà xem xét, tuy kỹ thuật diễn của Tiêu Sinh chẳng ra gì, scandal không ngừng nhưng hắn nhảy rất tốt, được cả giới giải trí công nhận.
Hắn đảm nhiệm vị trí giám khảo, tuyệt đối đủ tư cách.
Trận thi đấu này bởi vì có Tiêu Sinh tham gia nên độ chú ý rất lớn, video tuyên truyền vốn chỉ có ít ỏi lượt xem lập tức được hơn trăm vạn.
Trước khi bắt đầu thi đấu, vì tạo thanh thế, tổ tiết mục cũng tiến hành phỏng vấn trực tiếp với Tiêu Sinh, hỏi nguyên nhân vì sao hắn chủ động đưa ra lời đề nghị muốn tham gia cuộc thi này.
Trên màn hình, Tiêu Sinh chỉnh sửa cổ áo, nghiêm túc nói: “Vì tìm kiếm mầm non mới cho nền vũ đạo, tôi vì đạo nghĩa không thể từ chối sứ mệnh, không có bất cứ lý do gì để chối từ.”
Bình luận phía dưới của fan bay nhảy, đều xoát hai chữ to đùng:
“Không tin.”
“Không tin.”
“Không tin.”
Tiêu Sinh cài kính mắt lên đầu, nở nụ cười mê người chiêu bài của hắn: “Thuận tiện, học trò của tôi cũng muốn tham gia thi đấu, làm lão sư, tôi nhất định phải trình diện khích lệ chứ.”
Bình luận di chuyện với vận tốc ánh sáng:
“Trọng điểm là: khích lệ học trò!!”
“Học trò của Sinh ca là ai thế?”
“Nhìn là biết lầu trên fan giả, không phải trước đó Sinh ca có đăng một bài lên weibo: ‘ai mắng học trò của tôi, chính là gây chiến với tôi’.”
“Nghĩ tới, Vương Nhất Bác thành học trò của Sinh ca từ khi nào?”
“Quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt.”
“Học trò thì học trò đi, chỉ cần đừng bám lấy Sinh ca nhà ta xào cp thì muốn trời cao cũng được.”
Tổ tiết mục lại tiếp tục hỏi: “ Sinh ca thật là lão sư tốt, nhưng mà học trò cũng tham gia thi đấu, cái này có ảnh hưởng đến tính công chính của Sinh ca trong vai trò giám khảo không?”
Tiêu Sinh lập tức trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: “Tất cả mọi người yên tâm, tôi là người có tu dưỡng nghề nghiệp, tuyệt đối không thiên vị.”
Các fan càng cười điên lên: “Xác nhận xem qua, là lão sư sẽ không thiên vị.”
“Flag anh trai, để em tới bảo vệ.”
“Ha ha ha, em sẽ tin không thiên vị. [ngoan ngoãn].”
“Nhìn tam gia nhà anh là biết, Tiêu gia các anh bênh vực người mình chính là gien trời sinh!”
.....
Khi Mẹ Vương biết Tiêu Sinh sẽ đảm nhiệm giám khảo, tức run cả người.
Tiêu Sinh lại đến khuấy cái nước đục gì vậy. Hắn cho rằng làm như thế thì có thể giúp được Vương Nhất Bác sao? Nằm mơ đi dù có thể giúp đỡ Vương Nhất Bác lọt vào tầm mắt công chúng thì sao, chỉ cần bà ta không buông tay, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ có ngày xuất hiện, vĩnh viễn không.
Lương Hạ xem video, hậm hực.
Vương Nhất Bác bị cậu ấy như quỷ u oán nhìn mấy ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa: “Muốn gì thì cậu nói đi!”
“Người mỗi ngày chung chăn chung gối với ta, cư nhiên biến thành học trò của idol, ta còn không bằng ta đi chết luôn cho rồi.” Nói xong, Lương Hạ lập tức nhập diễn, nhào đến vịn cửa sổ.
Nam Dao cũng phối hợp diễn, vội vàng kéo tay Lương Hạ lại, khoa trương nói: “Không Tiểu Hạ, em bình tĩnh chút đi.”
Lương Hạ vẻ mặt đau đớn kịch liệt: “Chàng đừng khuyên ta, để ta đi tìm chết đi!”
Vương Nhất Bác cạn lời: “Một tấm ảnh có chữ ký đủ chưa?”
Lương Hạ khẽ khựng lại, rồi tiếp tục vươn người ra ngoài cửa sổ, gào lên: “Đó chính là người mà ta yêu thương! Hu hu hu!”
“Hai tấm chữ ký, ảnh chụp có một không hai, chụp ngay tại chỗ, được chưa?”
Lương Hạ lập tức thoát khỏi vở kịch, nhào lên ôm mặt Vương Nhất Bác, hôn mạnh một cái: “Bạn cùng phòng thân ái của tớ! Yêu cậu, moah moah! Chữ ký nhất định phải viết kèm mấy chữ to: tặng cho Tiểu Hạ thân ái nha!”
Vương Nhất Bác lau nước miếng trên mặt, vừa bất đắc dĩ lại vừa muốn cười.
Thực ra cậu có thể hiểu tâm trạng của Lương Hạ, muốn ở bên người mình thích, có thể lúc nào cũng nhìn thấy tin tức về anh ta, có thể gặp đồng bọn cùng chung chí hướng chia sẻ tâm tư khi thích anh ta, thậm chí có thể nhận được ảnh chụp có chữ ký của của anh ta.
Cho dù cách màn hình xa xa liếc anh một cái thôi thì với Vương Nhất Bác, đều là một loại hy vọng xa vời.
Muốn quý trọng thời gian thần tượng mình thích còn ở bên cạnh.
Một năm này, Tiêu Sinh đích xác coi như là lão sư vũ đạo riêng của Vương Nhất Bác, tận chức tận trách, chỉ cần lúc nào không có lịch trình thì hắn đều tới trường chỉ đạo Vương Nhất Bác nhảy.
Chuyện nhảy này Tiêu Sinh có thiên phú, nhảy cũng cực tốt, làm lão sư cho Vương Nhất Bác thì dư sức.
Trường học có không ít người báo danh tham gia Tinh Tú Vũ Động, cho nên phòng vũ đạo đều chật ních người. Chiều hôm đó, Tiêu Sinh mời Vương Nhất Bác đến nhà mình, trong nhà cũng có phòng tập vũ đạo tư nhân, như thế sẽ càng an toàn, không sợ bị cụp lén và vây xem.
Sau khi Lương Hạ biết tin, lập tức cất máy chụp ảnh vào balo của Vương Nhất Bác, dặn đi dặn lại: “Nếu có thể chụp thân trên không mặc áo thì càng tốt, hì hì hì!”
Vương Nhất Bác: “.....”
Cậu có ăn gan hùm mật gấu thì cũng không dám chụp ảnh Tiêu Sinh không mặc áo đâu.
Dựa theo địa chỉ, Vương Nhất Bác bắt xe tới nhà của Tiêu Sinh. Bắc Thành có thể nói là tiểu khu tư nhân xa xỉ nhất, trong công viên cây xanh thấp thoáng, non nước bao quanh, hoàn cảnh thanh mát yên tĩnh.
Mỗi nhà cách nhau một khoảng rất xa, phảng phất giống như mỗi tòa biệt thự tọa lạc trên một ngọn nói rừng vậy. ở trong căn nhà như thế, xem như chân chính tách mình với thành thị, là một góc an tĩnh trong khu phố nhộn nhịp phồn hoa.
Biệt thự phong cách châu Âu hai tầng, hoa cỏ đình viện được chăm sóc gọn gàng ngăn nắp. Vương Nhất Bác ấn chuông cửa, hai phút sau, tiếng bước chân từ xa truyền đến.
Trong nháy mắt cửa phòng mở ra, hai mặt nhìn nhau, đều ngây ngẩn.
Có vẻ Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, hạ thân mặc một chiếc quần dài ở nhà, thân trên trần trụi, trên vai có vắt một cái khăn tắm màu trắng, chắc dùng để lau mái tóc ngắn ướt sũng.
Tiêu Chiến cũng đột nhiên không kịp phòng bị, anh với đứa nhỏ này đã gần một năm không gặp mặt rồi.
Nhìn qua có vẻ trưởng thành hơn một chút, ánh mắt trong trẻo ít đi vài phần non nớt, nhiều thêm chút trầm ổn.
“Tiêu tiên sinh, sao anh lại ở đây?” Vương Nhất Bác nhìn thân trên trần trụi của anh, đã sắp hít thở không thông rồi.
Cậu vừa dứt lời, Tiêu Chiến cười ngay: “Em tới nhà của anh, còn hỏi vì sao anh lại ở đây?”
Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, lỗ tai đỏ ửng: “Ôi xin lỗi, em cho rằng đây là nhà của Tiêu Sinh.”
“Anh với nó ở cùng một chỗ.” Tiêu Chiến nói xong, nhận lấy áo mặc ở nhà mà Tần quản gia đưa cho, mặc vào rồi xoay người nói: “Vào đi.”
Vương Nhất Bác dưới sự dẫn đường của Tần quản gia, hồi hộp vào phòng, co quắp ngồi trên ghế sofa. Mà Tiêu Chiến trở về phòng rồi không ra nữa.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tần quản gia, ông cũng nhìn cậu chằm chằm đánh giá, khóe miệng nở nụ cười cao thâm khó đoán.
Vương Nhất Bác cũng lễ phép mỉm cười với ông, lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Sinh: “???Anh ở đâu?”
Tiêu Sinh: “Xin lỗi xin lỗi, nửa đường nhận cái thông cáo, sắp lên tiết mục rồi.”
Vương Nhất Bác: “What???”
Tiêu Sinh: “Đến nhà chưa, phòng vũ đạo ở tầng một, để tôi bảo anh tôi đưa em đi, đúng rồi, anh tôi cũng biết nhảy đấy, em có thể nhờ anh ấy xem giúp.”
Vương Nhất Bác: “Anh ấy biết nhảy?”
Tiêu Sinh: “Đúng vậy, nhảy còn tốt hơn tôi.”
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim của mình như bị cái gì đâm vào.
Người cậu thích, cũng biết nhảy, hơn nữa nhảy rất tuyệt.
Sau khi Tiêu Chiến sửa sang một phen liền đi xuống cầu thang, chiếc áo mặc ở nhà rất vừa người, khiến khí chất của anh được phủ lên một tầng cảm giác ôn nhuận, không còn về cao ngạo lạnh lùng như khi mặc tây trang nữa.
Đặc biệt là đôi mắt kia, ngày thường trông rất nhạt nhẽo vô tình, giờ phút này khẽ nhướng lên, cảm giác lạnh lùng tiêu biến, nhiều thêm vài phần ôn nhu và phong lưu.
Anh ngồi trên sofa, người làm lập tức bưng trà nước tới, anh uống một ngụm, sau đó mở laptop.
Dáng ngồi là khoanh chân. Đúng là ở nhà tự do tùy ý, không kém phiên bản Tiêu Sinh.
Miệng Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, trộm liếc mắt đánh giá anh, bộ dáng này, càng nhìn càng thấy giống người kia, đặc biệt mỗi lúc cười lên.
“Tiêu tiên sinh, anh biết nhảy không?”
“Không.”
“Nhưng Tiêu Sinh nói anh....”
“Anh không biết nhảy.” Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy, máy móc nói: “Cậu Vương, tuy rằng rất giống nhưng anh không phải cái người mà em đang nghĩ kia.”
Trái tim Vương Nhất Bác siết chặt, bỗng nhiên có chút khổ sở, cậu cảm thấy chắc mình bị ngốc rồi.
Không biết có phải do sự nghiệp một năm gần đây trì trệ khiến cậu càng thêm nhớ anh trai, cũng thường xuyên mơ thấy anh, thậm chí có đôi khi khuôn mặt lúc trẻ của anh sẽ thường nhập làm một với gương mặt của Tiêu Chiến.
Cho nên, cậu luôn cố ý vô tình mà đi tìm một ít dấu vết còn sót lại, tuy rằng biết rõ khả năng đó rất nhỏ bé.
Có lẽ ở trong mắt anh, điều này quá buồn cười, cũng thật mạo phạm.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi.” Vương Nhất Bác lập tức đặt chén trà xuống, đứng dậy nói: “Em đây không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa.”
Nói xong, cậu liền vội vàng rời đi.
Mà đúng lúc này, Tiêu Chiến bỗng nhiên tiến lên một bước, giữ cánh tay cậu lại.
Có lẽ do dùng sức quá nên Vương Nhất Bác trực tiếp ngã vào lòng anh, cách lớp vải dệt mềm mại của chiếc áo mặc ở nhà, cậu có thể cảm nhận được độ cứng của cơ bắp.
Đầu óc cậu nổ tung, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Ánh mắt của anh dời xuống, hàng mi dài nhẹ nhàng lay động, nhìn từ góc độ này, anh thật sự đẹp trai tột đỉnh.
“Tiêu tiên sinh.” Cậu nói cũng không được rõ nữa: “Anh....”
Anh nở nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp giàu từ tính vang lên: “Anh không tức giận, em chạy cái gì?”
Lúc đầu Tiêu Chiến chỉ muốn giữ chặt cậu, chứ không phải muốn ôm cậu.
Nhìn khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác, vừa gấp lại vừa thẹn khiến Tiêu Chiến bật cười: “Anh không tức giận, em chạy cái gì.”
Vương Nhất Bác còn không thể nói hoàn chỉnh một câu: “Tiêu tiên sinh có thể buông tay không.”
Tiêu Chiến buông lỏng tay, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đứa nhỏ, giải thích: “Vừa nãy là ngoài ý muốn, nhưng em đúng là thích đỏ mặt với anh đấy.”
Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh lại, hít sâu, vừa mở miệng chính là tâng bốc: “Đúng vậy, anh quả thực đẹp trai đến nỗi em không thể hô hấp.”
Ý cười bên môi Tiêu Chiến càng sâu: “Thật không?”
Lời Vương Nhất Bác nói chính là sự thật, anh thật sự rất thích cười, mỗi lúc cười rộ lên trông rất giống anh Tiêu Thần, rất ấm áp.
A a a, đừng đặt hai người kia cùng một chỗ nữa, cậu đã nói không đem Tiêu Chiến trở thành thế thân của anh Tiêu Thần rồi mà, sao lại luôn cầm lòng không được?
Vương Nhất Bác che lồng ngực đang đập kinh hoàng của mình, xong rồi, thật sự xong rồi.
Cậu phát hoa si với người này thì còn chẳng bằng chết ngay tại chỗ cho xong. Thích ai cũng không thể thích anh ấy nha, người ta là đẳng cấp gì? Đời này cậu đừng có mơ tưởng.
Vương Nhất Bác nghẹn giọng, xoay người một hơi uống cạn tách trà: “Cái kia, nếu Sinh ca không về....”
“Bạn học Bác.”
“Em vẫn nên trở về thôi.”
“Bạn học Bác.”
Tiêu Chiến gọi cậu hai lần, cậu mới ngốc nghếch nhìn anh: “Hả?”
“Vừa nãy, em dùng tách trà của anh.”
Cái tách gốm sứ thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, nhưng mà may mắn cậu tay mắt lanh lẹ, vội vàng đón lấy. Cái chén trà sứ nhảy nhót trên tay cậu mấy cái, cuối cùng cũng giữ được.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, Tần quản gia đứng một bên yên lặng xem cũng thở phào.
Cái tách trà này tam gia phải dùng cái giá trên trời để mua về, ngày thường khách quý đến nhà cũng luyến tiếc lấy ra dùng, hôm nay dùng để chiêu đãi đứa nhỏ vụng về hấp tấp này, thật là nguy hiểm trùng trùng.
Vương Nhất Bác tâm hoảng ý loạn mà đặt tách trà xuống, liên tiếp nói xin lỗi ba lần.
Bình thường cậu rất ổn trọng, nhưng thật khéo làm sao, mỗi lần đối mặt với Tiêu Chiến thì luôn luôn vụng về như này.
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười nhìn cậu: “Bạn học Bác, hôm nay em đến nhà là có việc gì?”
Vương Nhất Bác chôn đầu nhỏ giọng nói: “Em tới đây tìm Sinh ca luyện nhảy.”
Tiêu Chiến biết cậu với mình ngồi ngốc ở đây sẽ không được tự nhiên, vì thế nói: “Phòng tập vũ đạo ở tầng hầm, anh sẽ để Tần quản gia dẫn em đi xuống, không có ai làm quấy rầy đâu.”
Vương Nhất Bác đều sắp khóc: “Cảm ơn anh.”
Tiêu Chiến xoay người lên lầu, nghe vậy liền dừng chân: “Đừng gọi anh là ngài.”
Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: “Vậy em nên gọi anh là gì?”
“Em có thể chọn giống người khác, gọi anh là tam gia.”
Nhìn nụ cười nhạt ấm áp như gió xuân của Tiêu Chiến, trái tim Vương Nhất Bác như mềm nhũn: “Tam gia.”
Tiêu Chiến ừ nhẹ, xoay người về thư phòng, dựa lưng vào ghế để trấn áp nỗi lòng.
Một tiếng “Tam gia” kia cứ quanh quẩn bên tai, như đám mây rơi xuống.
Hình ảnh trong máy tính theo dõi, Vương Nhất Bác đã tới phòng vũ đạo, mở âm nhạc trên điện thoại lên, bắt đầu nhảy theo từng giai điệu.
Vóc dáng kia nhưng nhảy rất có cảm xúc, vừa đẹp vừa dứt khoát.
Lấy con mắt chuyên nghiệp của Tiêu Chiến mà nhìn, nói riêng về tài nhảy, cậu đã tăng lên mấy level.
Một năm này dốc lòng tập luyện không hề uổng phí, đúng là cậu đã trưởng thành không ít.
Cậu từng nói, tất cả những cố gắng của cậu đều là vì một ngày kia, một ngày có thể làm cho người mình thích nhìn thấy bản thân mình tỏa sáng.
Cho dù tim anh cứng như đá, có thể cự tuyệt người đẹp hay những lời a dua nịnh hót, nhưng lại không cách nào kháng cự thứ tình cảm vững chắc như bê tông của đứa nhỏ kia dành cho mình.
Anh sẽ tận mắt nhìn thấy cậu, bước lên con đường lộng lẫy hào quang kia.
Vương Nhất Bác nhảy một mạch không nghỉ, hai hai giờ liền mà Tiêu Sinh còn chưa về.
Sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, Vương Nhất Bác cũng không muốn chờ anh ta nữa. Cậu ra khỏi phòng vũ đạo, Tần quản gia đưa bộ quần áo sạch sẽ cho cậu: “Cậu Vương, mời cậu đi tắm rửa thay quần áo.”
“Đây không phải là quần áo của cháu.”
“Là tam gia à không, là thiếu gia dựa theo số đo của cậu mà chuẩn bị, sau này khi cậu tập vũ đạo xong liền có thể tắm rửa thay quần áo.”
Ngoại trừ ra không ít mồ hôi, cũng thực sự muốn tắm rửa nên Vương Nhất Bác lập tức theo Tần quản gia đến phòng tắm.
Bước vào phòng tắm, Vương Nhất Bác sợ ngây người.
Phòng tắm vậy mà lại theo phong cách phòng gỗ nửa lộ thiên, nửa mặt được núi vây quanh, cây xanh thấp thoáng, có bể tắm lớn sánh ngang size bể bơi, hơi nước bốc lên, sương trắng lượn lờ.
“Cậu thấy nơi này thế nào? Tam gia thích dùng gian phòng tắm này, nếu cậu không thích nửa lộ thiên thì trong nhà còn có hai phòng tắm kín, cậu có thể chọn.”
“Không, không cần phiền thế đâu ạ, cảm ơn bác.”
Tuy chưa từng tắm lộ thiên nhưng người ta đã hào phóng như này rồi, sao cậu có thể không biết xấu hổ mà kén cá chọn canh.
Tần quản gia lễ phép lui ra ngoài.
Bàn chân trần của Vương Nhất Bác dẫm lên đá cuội lạnh lẽo, cẩn thận quan sát bốn phía.
Tuy phòng tắm này có hình thức nửa lộ thiên nhưng tính an toàn, riêng tư rất tốt, gần như mỗi ngóc ngách đều là góc chết.
Vương Nhất Bác thoải mái dễ chịu mà ngâm mình trong bể tắm nước ấm, sinh hoạt của kẻ có tiền thật là xa xỉ đến mức khó tin.
Khăn lông và khăn tắm đều là đồ mới, thậm chí ngay cả sữa tắm gầu gội đầu và dầu xả cũng hoàn toàn là đồ mới.
Vương Nhất Bác cũng không ngốc, đương nhiên cậu biết với cái tính cách nóng nảy của Tiêu Sinh, tuyệt đối không thể nào tinh tế tỉ mỉ như này.
Hết thảy chắc hẳn là phân phó của Tiêu Chiến.
Tắm xong, sấy tóc, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo hoodie cực kỳ vừa người đi đến phòng khách, phòng khách trống rỗng không một bóng người.
Cậu đeo cặp sách trên lưng, nghĩ xem nên rời đi trước, hay nên nói với chủ nhà một tiếng trước.
Vì thể, cậu đi dọc theo hành lang lên tầng hai, đứng trước cửa phòng có ánh đèn hắt ra.
Vương Nhất Bác gõ cửa: “Tam gia?”
Không có người đáp lại, nhìn xuyên qua khe cửa, cậu thấy Tiêu Chiến đang nằm một mình trên sofa, hình như ngủ rồi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi vào, ngồi xổm trên chiếc thảm mềm mại trước sofa, ngắm nhìn Tiêu Chiến đang ngủ.
Ánh đèn nhu hòa trên bàn làm cho khuôn mặt anh tuấn của anh trở nên mông lung, đôi mắt nhắm lại, lông mi tinh mịn vừa đen vừa cong, bên dưới môi có nốt ruồi.
Ngũ quan của anh, đẹp tựa thứ hoàn mỹ nhất mà thiên thần tạo ra.
Thật sự giống như, giống như giống như...
Cuối cùng Vương Nhất Bác lại một lần nữa liên tưởng đến anh Tiêu Thần, anh thành danh thời niên thiếu, khi đó cũng mới 15-16 tuổi nhỉ, bộ dáng còn rất ngây ngô non nớt, mỗi khi cười rộ lên càng giống ánh mặt trời thơ ngây.
Tiêu Chiến của hiện tại hiển nhiên thành thục hơn nhiều lắm.
Chỉ là lớn lên giống nhau thôi, không thể là cùng một người.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, cận thận duỗi tay sờ lên hàng mi của anh.
“Vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”
Cậu nói cực kỳ nhỏ: “Anh biết không, chưa từng có ai đối xử tốt với em như anh.”
Thiện chí mà thế giới này dành cho cậu quá ít, ít đến mức chỉ một tia ấm áp nho nhỏ cũng khiến cậu nhớ rất lâu rất lâu.
“Có thể cho em chụp anh một bức ảnh không?”
Cậu lấy máy chụp ảnh trong balo ra, cười giảo hoạt như tiểu hồ ly: “Anh không nói lời nào thì em coi như anh đồng ý rồi nha.”
Vương Nhất Bác chọn góc độ sườn mặt, chụp một bức ảnh góc nghiêng của anh.
Ảnh chụp nhanh chóng xuất hiện, cả tấm ảnh đều cực kỳ hài hòa, ngũ quan tinh xảo của anh dù chụp từ góc độ nào thì cũng không thể bắt bẻ.
Vương Nhất Bác tựa như thực hiện được gian kế, cận thận cất ảnh vào tận trong cùng của balo.
“Em đi trước đây.”
Vương Nhất Bác vừa làm chuyện xấu rón ra rón rén rời đi, xoay người liền đụng phải bàn trà, phát ra tiếng “phanh”.
Vương Nhất Bác sợ tới mức vội vàng quay đầu, may mắn Tiêu Chiến còn đang ngủ say.
Thở dài nhẹ nhỏm một hơi, cậu che đầu gối, nhe răng nhếch miệng khập khiễng ra khỏi thư phòng.
Tiêu Chiến xoa xoa khóe mắt, mở ra.
Giả bộ ngủ trước mặt đứa nhỏ lỗ mãng hấp tấp đúng là khảo nghiệm kỹ thuật diễn mà.
Anh ngủ cực nông, cậu vừa bước vào là anh đã tỉnh rồi, chỉ là cố ý giả vờ để xem đến cùng cậu muốn làm sao.
Không ngờ đứa nhỏ này lớn gan dám sờ lông mi của anh nhân lúc anh ngủ, lại còn chụp ảnh nữa.
Tiêu Chiến nhắm mắt phải, mở mắt trái, bỗng nhiên phát hiện mình có thể nhìn thấy mờ mờ những món đồ trong phòng.
Thị lực của mắt trái, lại tăng không ít so với trước.
Quả nhiên chỉ cần có giá trị hảo cảm của đứa nhỏ kia thì thị lực của mắt trái sẽ tăng lên, ngược lại, chỉ cần lâu không liên lạc với cậu, mắt trái sẽ quay về với bóng tối.
Đúng lúc này, Tần quản gia mở cửa phòng ra, nói với Tiêu Chiến: “Người kia vừa chụp một bức ảnh ngài, có cần tôi phái người đi xử lý không?”
Chung quy Tiêu Chiến chưa bao giờ thích lộ mặt trước công chúng, trường hợp nào mà có y cũng cấm tiệt phóng viên truyền thông quay chụp.
Tiêu Chiến phất tay: “Tùy em ấy đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro