
Chương 15: Đường nào cũng chết
Sau khi lão già Cố Hào Kiệt vừa rời khỏi thì ít giây sau lại lại thằng em trời đánh An Bảo Đăng ngang nhiên bước vào phòng.
-Chị hai.
-Chuyện gì?
Ánh Nguyệt dáng cặp mắt vào tập hồ sơ, lười biếng để ý đến đứa em trai này.
-Cố Giác Ngọc bị chị phong sát rồi sao?
Bảo Đăng ngồi lên bàn làm việc của cô, dò xét thái độ.
-Chưa.
-Khi nào chị mới phong sát cô ta?
Bảo Đăng có vài phần thất vọng khi biết tin Cố Giác Ngọc chưa bị phong sát.
-Tại sao lại muốn cô ta bị phong sát?
Ánh Nguyệt gấp tập hồ sơ lại, bắt đầu để ý đến cậu em trai này. Không biết tại sao Bảo Đăng luôn miệng đòi cô phong sát Cố Giác Ngọc.
-Tại em không ưa cô ta.
Bảo Đăng hậm hực lên tiếng.
Cố Giác Ngọc cô ta chỉ biết dựa vào quyền lực đến kiếm cơm, ngoài ra có tý nhan sắc tài năng nào đâu chứ.
-À phải rồi dạo này nghe nói chị và Ân An Tường khá thân.
Bảo Đăng lập tức chuyển chủ đề, hướng ánh mắt quan sát nét mặt của cô.
-Thân?
Ánh Nguyệt khó hiểu hỏi lại.
-Ừm. Có cả ảnh chụp nữa này.
Bảo Đăng lập tức móc điện thoại ra, mở ngay bức ảnh chụp lén của cô cùng An Tường tại quán bar.
Ánh Nguyệt nhìn vào bức ảnh, sát khí cơ thể ngay lập tức toả ra khiến Bảo Đăng run sợ "nhẹ".
-Chị...chị bình tĩnh...
Bảo Đăng không nhiều lời đút ngay điện thoại vào túi trước khi nó bể tanh bành.
-Bức ảnh này ai chụp?
Ánh Nguyệt lạnh lùng hỏi.
-Một tài khoản weibo tên là Hóng hotsearch đăng tải.
Bảo Đăng rành mạch trả lời.
-Ém nó xuống ngay lập tức!!!
Ánh Nguyệt giận dữ quát lên. Ánh mắt hằn lên tia lửa nhìn chầm chầm cậu em trai này.
-Để...em ra nói với trợ lý của chị...
Bảo Đăng ngay lập tức phóng ra khỏi phòng làm việc của cô với tốc độ bàn thờ. Còn tiếp trêu chọc trong đó chắc ngày này năm sau là ngày dỗ của hắn mất!!!
Reng...reng...reng...
[Mẹ]_ Ánh Nguyệt mệt mỏi nhấc máy.
[Tin trên mạng là như thế nào vậy? Con quen Ân An Tường?]_ An phu nhân lên tiếng hỏi, chất giọng nhẹ nhàng quan tâm.
[Không!!!]_ Ánh Nguyệt trầm mặt trả lời bà.
[Vậy tại sao lại có bức ảnh đó?]
[Ghép thôi.]_ Ánh Nguyệt day day mi tâm mệt mỏi thẳng tay cúp máy.
-Giai Ý!!!
Ánh Nguyệt lớn tiếng hướng về phía cửa gọi.
-Có chuyện gì sao?
Agatha lập tức chạy vào.
-Chuẩn bị mở họp báo.
Ánh Nguyệt lạnh lùng ra lệnh.
-Họp báo?
Agatha có vẻ khó hiểu lên tiếng hỏi lại.
-Công bố việc tôi tiếp quản Bách Nguyệt và đính chính tin đồn gần đây.
Ánh Nguyệt mặt không đổi sắc lập tức trả lời nghi vấn của Agatha.
-Tôi hiểu rồi.
Agatha cúi đầu, vội vàng quay lưng đi chuẩn bị tốt buổi họp báo cho vị tổ tông này.
•Tại tập đoàn Ân thị•
-Ân tổng! Hotsearch lần trước có người ém xuống hết rồi.
Trợ lý Cao Lãng 1 mạch báo cáo lại sự tình.
Hotsearch đó căn bản anh cũng biết nhưng lại cố tình im lặng xem nó như 1 sự thật thay vì tin đồn thất thiệt.
-Có lẽ là bên An tiểu thư đã ra tay.
An Tường trầm ngâm 1 lúc chợt mỉm cười nhẹ.
-Thú vị rồi đây.
Đứng đối diện quan sát nét mặt , kiểu cười của vị tổng tài này khiến Cao Lãng không khỏi rùng mình.
Quả nhiên sếp đã dính vào lứa tình thật sự mà!!!
•Tại biệt thự Bế gia•
Xoảng!!!
Từng tiếng đồ đạc rơi vỡ thành từng mãnh xuống sàn nhà.
Bế Di Giai như nỗi điên, cô ta đập phá hết mọi thứ trong căn biệt thự.
Cô hầu gái đứng nép mình không dám lên tiếng thở mạnh, lom khom cúi đầu.
-Aaaa dựa vào đầu chứ...rõ ràng...rõ ràng ta mới là vị hôn thê của An Tường mà...
Ả ta tức giận quát lên, tay không ngừng đập phá như một kẻ điên.
-Tiểu...tiểu thư...
Cô người hầu run sợ cất tiếng gọi nhẹ.
Ả ta quay lại trừng mắt với người hầu tức giận quát lên.
-Ngươi mau nói cho ta biết ta có chỗ nào không xứng với An Tường hả!?
-Không...không tiểu thư xinh đẹp lỗng lẫy lại có gia thế rất xứng với Ân tổng ạ.
Ả người hầu lên tiếng nịnh nọt.
-Ngươi mau đi tìm về cho ta 1 vài sát thủ giỏi.
Ánh mắt ả trở nên giận dữ, liếc nhìn ra lệnh cho người hầu.
-Tiểu thư...cô đây là muốn..
Người hầu có chút giật mình khi nghe cô ả muốn tìm sát thủ.
-Cho cô ta 1 bài học. Anh An Tường chỉ có thể là của tao!!!
Người hầu khẽ gật đầu.
-Vâng.
Cô người hầu không dám nhiều lời liền lập tức rời đi.
Ánh Nguyệt đang cầm láy trên chiếc xe cưng của mình bất giác liếc nhìn qua kính chiếu hậu thì phát hiện có 2 chiếc xe thể thao đời cũ đang theo đuôi xe mình.
Cô đạp mạnh chân ga chạy lên đường cao tốc vắng xe rồi dừng lại.
Ánh Nguyệt nhặt lấy bừa 1 khẩu súng ngắn Walther P999 nhét gọn vào lưng quần.
Lúc này đám thanh niên to con mặc đồ đen đứng bao vây xe cô cụ thể là 5 tên.
Ánh Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống, toàn gương mặt lạnh lẽo tựa như tảng băng ngàn năm không tan.
-Ái chà đại ca con nhỏ ngon quá.
1 thanh niên trong đám lên tiếng.
-Đi theo bọn này thì mày được sống.
Tên cầm đầu hung hăng lên tiếng.
Cô nở 1 nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua người từng tên một.
-Dựa vào đâu tui mày cho rằng tao sẽ theo bọn mày?
-Ái chà cô em có khí chất đấy. Nhưng nếu cô em cứng đầu thì gương mặt sẽ không xinh đẹp nữa đâu.
1 tên khác trong nhóm lên tiếng.
-Các ngươi...có bản lĩnh đó sao?
Cô hừ lạnh 1 tiếng, cả giọng đầy vẻ thách thức.
-Hừ...đừng trách tụi này. Tụi bây lên.
Tên cầm đầu hung hăng ra lệnh. Ngay lập tực 2 tên nhào lên hòng bắt lấy được cô.
Nhưng rất tiếc...tên đầu tiên tấn công cô đã bị 1 đạp đẩy lùi, tên thứ 2 xong lên thì ngay lập tức bị Ánh Nguyệt "nhẹ nhàng" quật qua vai ngã xuống đất.
3 tên còn lại 6 mắt nhìn nhau.
Ít giây sau cũng có 1 tên cầm dao lao về phía cô.
Bụp! Keng!
Cây dao gãy ngang. Lưỡi dao đâm vào tên chủ của nó.
-Còn 2 tên.
Ánh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng.
1 gã nam nhân khác ngay lập tức lao lên.
Đùng!!!
Tiếng súng phát ra từ phía sau hắn, bắn thẳng vào não khiến tên đó chết tươi tại chỗ.
Gã cầm đầu quay đầu lại nhìn, tên thanh niên bị Ánh Nguyệt đá lùi khi nãy lập tức lao lên với tốc độ cực nhanh mắt thường hoàn toàn không quan sát được.
Hắn ta nhanh nhưng cô gái cầm súng đó lại nhanh hơn, phát đạn thứ 2 gâm ngay vào tim.
Tên cầm đầu quan sát tình hình, vẫn đứng im tại chỗ, 1 cô gái chỉ 2 chiêu hạ hết 2 người, 1 cô gái chỉ với 2 phát đạn bắn chết 2 người...
Hắn không tin nỗi vào mắt mình toàn thân run sợ.
Ánh Nguyệt móc súng từ lưng quần ra nhắm hẳn vào tên cầm đầu.
-Nói ngươi nhận lệnh của ai.
-Đừng...đừng tiểu thư...là...là Bế tiểu thư sai tôi làm...
Tên cầm đầu run sợ quỳ rạp xuống đất, ánh mắt năng nỉ van xin.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chập tên đang quỳ gối dưới đất, 2 bàn tay nhỏ nắm chặt lại thành nấm đấm.
-Đưa ta đến gặp cô ta.
Tên cầm đầu nghe được liền gật đầu lia lịa không dám phảm kháng.
Ngay lập tức hắn đưa cô và Agatha đến nơi hẹn của bọn chúng.
-Bế tiểu thư...tôi...tôi đã mang người đến.
Trong căn nhà hoang tên cầm đầu lấp ba lấp bấp nói.
Ánh Nguyệt hiện đang ngồi trên ghế, mắt bị bịt chặc hoàn toàn không nhìn cảnh vật xung quanh. Cơ thể bị trói chiếc ghế gỗ cũ kĩ.
Mà tất cả mọi thứ đều là kế hoạch mà cô vạch ra cho tên cầm đầu.
-Ngươi lấp ba lấp bấp cái gì chứ.
1 giọng nữ vang lên, thái độ cực kì hung hãn.
Ánh Nguyệt nghe rõ nhận thức được rằng tên kia nói đúng là Bế Di Giai ra lệnh cho hắn.
Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại muốn nhắm vào cô?
-Haha...con đ.iế.m này cuối cùng cũng rơi vào tay ta...hahaha.
Ả ta tiến lại gần, vênh váo lên mặt.
Ánh Nguyệt khẽ cười nở 1 nụ cười lạnh, bàn tay sau cởi nút thắt dây trói khẽ đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của ả ta.
Cô nhẹ nhàng tháo vải che mặt xuống, nở 1 nụ cười đầy sự kiêu ngạo. Vẻ đẹp ma mị lấp ló bên trong căn nhà hoang thiếu ánh sáng càng làm cho con người ta sợ hãi.
-Cô...cô...sao mày có thể cởi trói??!!!
Ả ta vừa nhìn Ánh Nguyệt, vô thức lui lại mấy bước.
-Ngạc nhiên lắm sao Bế tiểu thư?
Ả ta ngay lập tức quay đầu mắng tên cầm đầu đứng sau lưng.
-Ngươi...ngươi dám phản bội ta!!!
Hắn ta gục mặt xuống không dám phản bác. Bởi lẽ hắn vốn biết Bế Di Giai rất có gia thế không dễ chọc, còn Ánh Nguyệt thì lại rất có thực lực đường nào cũng chết.
_End chap_
P/s: haha muốn ra tay với chị nhà nằm mơ đi nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro