Chương 14: Phong...phong sát?
Ánh sáng nhẹ nhàng phảng chiếu vào căn phòng khách nơi cô gái nhỏ bé đang say giấc.
Ánh Nguyệt khẽ nhướng mày ngồi dậy toàn thân lười biếng bất lực nhìn ra cửa sổ sau lưng ghế sofa.
Reng...reng...reng...
[Agnes !]_ Giọng nữ bên kia đầu dây không ai khác là Agatha.
[Chuyện gì?]_ Ánh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng.
[Xảy ra chuyện rồi! Liên quan đến con gái của lão già Cố Hào Kiệt.]_ Agatha nhỏ giọng lên tiếng.
Ánh Nguyệt im lặng khoảng 3 giây.
[Cô ta gây ra chuyện gì?]_ Ánh Nguyệt điềm tĩnh vuốt ve bức ảnh Diễm Lâm lên tiếng.
[Nghi vấn là kẻ thứ 3, có gian tình cùng đạo diễn Chương]_ Agatha chậm rãi báo cáo sự tình.
1s...2s...3s...4s
[Agnes?]_ Không nhận được hồi âm của Ánh Nguyệt, Agatha lo lắng lên tiếng.
[Tự cô ta xử lí, Bách Nguyệt không lên tiếng thanh minh!]_ Ánh Nguyệt dứt khoát lạnh lùng ra lệnh.
[Tôi hiểu rồi!]_ Agatha ngoan ngoãn nghe theo. Tiếp sau đó cô cũng cúp máy.
Ánh Nguyệt ngồi trên ghế trầm ngâm 1 lúc, rồi đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài lấy xe chạy đến thẳng Bách Nguyệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
•Giải trí Bách Nguyệt•
_An Tổng!
Tất cả nhân viên khi nhìn thấy Ánh Nguyệt đều cung kính cuối đầu chào hỏi.
Ánh Nguyệt không quan tâm đến đám nhân viên, giữ nguyên gương mặt lành cùng khí chất tổng tài đến thẳng phòng làm việc.
_Giai Ý!
Ánh Nguyệt lạnh lùng hướng về cửa phòng làm việc lên tiếng.
Giai Ý chính là tên Trung Quốc của Agatha, để tiện cho công việc Ánh Nguyệt đã ban tặng cô cái tên này. (Cái tên tỉ lệ nghịch với con người)
_An Tổng!
Agatha cung kính nhìn cô.
_Cho gọi Cố Hào Kiệt vào đây.
_Vâng.
Agatha ngoan ngoãn nghe theo.
Ít phút sau Agatha hoàn thành nhiệm vụ đưa lão già Cố Hào Kiệt đến trước mặt Ánh Nguyệt.
Ánh Nguyệt nhìn thấy ông ta bước vào, liễn vẫy vẫy tay ra hiện Agatha có thể lui xuống.
_An..An nhị...à không An Tổng!
Cố Hào Kiệt cung kính cuối đầu "hành lễ".
_Chuyện của Cố Giác Ngọc là như thế nào?
Ánh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng.
Cô Hào Kiệt bị áp đảo bởi dòng khí lạnh xung quanh cô hoảng sợ vội vội vàng vàng đáp.
_Là giả! Bọn chúng bày mưu hại con gái tôi!
Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Ánh Nguyệt khẽ cười lạnh.
_3 ngày! Cô ta có 3 ngày xử lí! Nếu không thanh minh được cho bản thân, Giải trí Bách Nguyệt sẽ phong sát cô ta vĩnh viễn.
_Phong....phong sát?
Cố Hào Kiệt như không tin được vào những gì cô nói ấp a ấp úng hỏi lại.
Nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị vị tổng tài nhỏ này, ông ta hiển nhiên biết rõ đây không phải lời nói đùa.
_Con gái ông hiện đang được công ty bồi dưỡng, scandal lần này quy mô không nhỏ, ảnh hưởng ít nhiều đến công ty, vì lợi ích của công ty, nếu cô ta không giải quyết vấn đề này xuống mức thấp nhất, công ty có quyền ra quyết định phong sát đối với Cố Giác Ngọc.
Ánh Nguyệt hơi không gấp, chậm rãi giải thích.
Trước những giải thích kiểu này, quả thật Cố Hào Kiệt không cách nào phản bác cũng như bao che.
Nhìn vẻ có chút hỗn loạn của lão già họ Cố, Ánh Nguyệt lạnh giọng lên tiếng.
_Cố tổng giám không phục?
Bất ngờ bị "hỏi thăm" Cố Hào Kiệt theo phản xạ liên tục khắc đầu.
_Không...không...An Tổng là chủ có quyền quyết định, Cố Hào Kiệt tôi không dám phản đối.
_Được! Các người tự thu xếp! Lui ra đi!
Ánh Nguyệt nở 1 nự cười lạnh ra hiện cho hắn ta rời đi.
_End chap_
P/s: Hãy ủng hộ truyện bằng cách: lượt bình chọn truyện + follow tác giả + donate cho tác giả động lực.
Mãi yêu các bae của Sương 💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro