chap 24
Tiểu Tịnh mấy ngày hôn mê chẳng chịu tỉnh lại, làm cả 3 người lo lắng không thôi! Hắn cùng đám đàn em làm náo loạn bệnh viện một phen, bác sĩ cùng y tá ở đấy không thể nào bình yên. Bà Lăng cùng ông Lăng phải ngăn hắn lại cũng không được, bất lực nhìn hắn cùng đàn em thao túng cả bệnh viện.
Mà cho dù nói như thế nào, đây là nơi thuộc về Lăng Thị, hắn chính là người lớn nhất ở đây.
Thấy con trai vò đầu bứt tóc, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai của bà lại khóc. Là cháu đích tôn sống trong sự kỳ vọng và nghiêm khắc của gia tộc. Hắn rất ít khi bộc lộ cảm xúc, ít khi nói chuyện với ông bà, ông Lăng cũng cảm thấy bất ngờ. Trong phòng, thoáng đâu là tiếng khóc đau xót của ai kia làm cho cô không thể cầm lòng được, nhưng đây là đâu, tối quá! Cô không thể tỉnh dậy được...
"Anh xin lỗi...hức anh xin lỗi, xin em đừng bỏ rơi anh. Con của chúng ta vẫn chưa ra đời mà em..." Tiểu Phàm? Là anh? Em không thấy anh, anh đang ở đâu? Cô trong tiềm thức đi tìm giọng nói phát ra trong vô vọng. Dường như sắp bỏ cuộc thì ánh sáng trước mắt loé lên.
Lăng Nhất Phàm, ông cùng bà Lăng như đón nhận điều kì diệu đến. Cô đã tỉnh lại!
" Bảo bối, cảm ơn em! Em đã trở về bên anh" hắn ôm chặt cô gái bé nhỏ vào lòng. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, cô muốn nói rằng em nhớ anh, thật sự rất nhớ!
Ông bà Lăng nhìn hai người cũng xúc động, ông Lăng trìu mến ôm bà an ủi. Đội ngũ bác sĩ giỏi nhất cũng đứng trước cửa chờ lệnh.
Và đó cũng chính là ngày nắng đẹp, cầu vòng hiện rõ sau những ngày mưa lạnh lẽo nhất trong năm!
_______________
Chuyển bị đến kết rồi! Cũng mong các bạn theo dõi Meo có thể đồng hành cùng Meo. Dạo này hơi bỏ bê tui rồi đó, hứa sẽ chăm màaaa. Xin cảm ơn các Sen nhá!🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro