Chap 2
Vương Tiểu Vy trố mắt nhìn ngắm Bạch Hoạn Ân trong suốt cả thời gian bàn bạc chính sự giữa hai vị điện hạ và Vương Tuyết Quân, tuy nhìn vị muội muội này của mình có chút lạ kỳ nhưng y cũng không nghĩ nhiều vì vị nhị điện hạ họ Bạch này ra đường thì chẳng biết đã thu hút bao nhiêu ong bướm từ nam nhi đến cả nữ nhi để các thị vệ phải mệt mỏi kiệt sức vì phải ngăn không cho đám dân đó đến gần Bạch nhị điện hạ. Hoạn Ân nàng ta cũng đã chú ý đến ánh mắt của cô nhìn nàng, nhưng chẳng quan tâm gì nhiều đến chỉ chuyên tâm đến việc nước việc dân. Sau tầm nửa canh giờ thì việc cũng xong, Hoạn Ân định rời đi để hồi cung của Hoàng Hậu, hôm nay đã có một mật giám làm việc cho nàng báo rằng phụ hoàng của nàng sẽ nạp thê thiếp, thật nực cười khi Hoàng thái hậu lại muốn phụ hoàng nàng nạp thiếp khi phụ hoàng hoàn toàn không tình nguyện, nhưng để vui lòng hoàng thái hậu vui lòng đồng thời kéo thêm liên minh quân sĩ cho quân của triều đình. Nhưng mà...không hẹn mà gặp Bạch Huyền Đông cùng Bạch Hoạn Ân cùng quay đầu nhìn ba cái đuôi đang đi theo sau mình, thật sự thì...mấy huynh đệ muội nhà này định làm trò gì thế?
- Ừm, các ngươi đang làm gì thế? có chuyện gì sao?
Bạch Huyền Đông nhẹ nhàng hỏi, nhưng đáp lại câu hỏi của chàng lại là những ánh mắt mong đợi và đầy ngưỡng mộ từ hai đứa nhỏ kia. Bạch Hoạn Ân chẳng quan tâm cùng Bạch Huyền Đông nắm tay đi đến cung Hoàng Hậu, và cả ba vị khách kia cũng đi theo. Ở cung hoàng hậu có vẻ ai cũng náo nhiệt để xem vị phi tần mới kia có dung mạo ra sao. Nhưng dù có là phi tần thê thiếp gì đó của hoàng thượng nhưng có vẻ không được sủng ái lắm nhỉ, đến cả hai vị điện hạ nhỏ tuổi này còn được chào đón hơn cả cô ta.
- A Đông, A Ân hai con đến rồi sao, trẫm đợi hai con từ nãy đến giờ ~~
Người vừa lên tiếng là Bạch đại hoàng đế Bạch Vong Thành, một vị hoàng đế phải gọi là một mỹ nam. Tuy vậy nhưng ông rất quan tâm đến con cái cũng như Vương hậu của mình, hai người con của ông quả là được hưởng gen rất tốt mà, một vị hoàng đế anh tuấn tài giỏi như vậy nữ nhân nào mà chẳng muốn.
- Nghe cận thần truyền ý, nhi thần cùng muội muội đến để chúc mừng cho đại hỷ hôm nay.
- Ầy thôi nào, chỉ là một việc cỏn con sao lại có thể gọi là đại hỷ chứ, hai con mau mau lại đây ngồi cùng trẫm. A Ân, việc quân trẫm đã được nghe các tướng quân bẩm báo lại, con đã làm rất tốt, A Đông nữa, chiến lược của con rất hoàn hảo giúp quân ta đẩy lùi quân địch một cách dễ dàng mà không phải gặp bất trắc gì. Trẫm thật sự rất tự hào về cả hai con.
Bạch Huyền Đông cùng Bạch Hoạn Ân cúi đầu cảm tạ những lời khen vừa rồi, ngồi một lúc thì Vương hậu, cũng là mẫu thân của hai vị điện hạ kia đi vào, nói đến Hoàng đế thì không chắc nhưng nói về vương hậu thì không ai có thể vượt mặt nhị điện hạ về khoảng tình thương dành cho vương hậu nên vừa thấy vương hậu là Bạch Hoạn Ân ngay lập tức đứng lên đi đến hành lễ:
- Nhi thần tham kiến mẫu thân
Vương hậu vui vẻ dịu dàng ôm lấy Bạch Hoạn Ân vào lòng mà vuốt ve đầu
- Nhị điện hạ đáng yêu của ta, dạo này con đã thế nào rồi, có phải tên cẩu hoàng đế kia giao việc quân cho con quá nhiều khiến con không có thời gian đến thăm ta không?
- Không đâu thưa mẫu hậu, chỉ là nhi thần vẫn chưa sắp xếp được thời gian nên tạm thời không thể đến thỉnh an mẫu thân.
Vương hậu hài lòng nhìn cả hai đứa con của mình rồi âu yếm cả hai đứa nhỏ, ah sao nàng có thể sinh ra hai đứa nhỏ hết sức là đáng yêu và tài năng thế này chứ. Chẳng ai để ý gương mặt vị hoàng đế kia đang mếu máo vì bị hai đứa con cưng mình tranh sủng từ vương phi của mình. Đến khi mọi người đã vào chỗ ngồi hết, Vương Tiểu Vy cùng Vương Ngân Thiên được tổ tiên độ nên được ngồi cạnh hai vị điện hạ, còn Vương Tuyết Quân thì đứng ngay sau vị trí ngồi của cả bốn đứa nhỏ kia, thật giống đi trông trẻ mà. Đang trò chuyện được với nhau một lúc thì thái giám từ bên ngoài truyền lời vào, có vẻ là vị tiểu thê thiếp đó đến rồi, Bạch Huyền Đông vẫn giữ nụ cười thân thiện trên gương mặt thiên thần đấy nhưng ngoài Bạch Hoạn Ân ra thì không ai nhận ra sự toan tính trong nụ cười đó, cả hai huynh muội lại không hẹn mà gặp, cùng chung một suy nghĩ là "Khử ả tiểu thiếp kia nếu bà ta dám động đến mẫu thân".
Cánh cửa mở ra, ánh mắt sắc lẹm của Bạch Hoạn Ân nhanh như cắt nhìn thẳng vào người phụ nữ mặc bộ y phục màu vàng kia, tô son đánh phấn làm tóc, thứ gì cũng lồng lộn hơn cả mẫu thân, muốn người khác nhìn vào nghĩ bản thân mới là Vương Hậu sao? Đã vậy gặp Hoàng đế và vương hậu lại thoa lên cơ thể thứ mùi hương nồng nặc như vậy, thật làm người khác khó chịu. Hiểu được ánh mắt của đứa con gái của mình, hoàng đế cũng lên tiếng:
- Nếu mỗi trẫm và vương hậu đưa ra suy nghĩ của mình về Đông phi thì thật không đúng với hai vị điện hạ đây, lòng ta và vương phi thì có lẽ đông phi đã hiểu, nay nàng hãy để hai điện hạ đưa ra suy nghĩ của chúng nhé.
Mặt ả đông phi kia có vẻ đã đơ lại, nhìn thôi cũng biết đang nghĩ gì nhưng cũng cố ra vẻ cười rồi đợi chờ sự đánh giá từ hai vị điện hạ. Bạch Hoạn Ân cũng không nương tình nể mặt mà nói:
- Bẩm Đông phi, vì đông phi vừa đặt chân đến hậu cung của Bạch Quốc nên vẫn chưa rõ vài điều, xin phép để ta nói cho đông phi hiểu. Ở đây, người được mặc y phục màu vàng chỉ có thể là phụ hoàng và mẫu thân ta, mong đông phi chú ý và không phạm lại lỗi này. Thứ hai, mùi hương từ cơ thể đông phi quá nồng dễ làm mũi người khác phải khó chịu khi phải chịu đựng cái mùi gắt từ nước thơm của đông phi. Đã là một thê thiếp thì hẳn đông phi phải biết mẫu hậu ta là Vương Hậu, người có quyền chỉ sau Hoàng thái hậu, nên đừng cố ăn mặc để người ngoài nhìn vào nghĩ đông phi mới là Vương hậu, chuyện đó sẽ làm ta rất tức giận đấy.
Người phụ nữ kia nghe xong có lẽ đã hiểu được ẩn ý sau lời nói đó nên cũng e dè mà tự biết thân phận lùi sau. Bạch Huyền Đông có vẻ đã thả lỏng hơn so với ban đầu, vui vẻ đàm đạo cùng với Bạch hoàng đế về việc chính sự.
Bây giờ Vương Tiểu Vy mới chợt nhớ rằng cách ngày Bạch hoàng đế nạp thêm đông phi làm thê thiếp một ngày là sinh thần của nhị điện hạ Bạch Hoạn Ân, nhớ tới đây cô bật dậy nắm lấy tay của Hoạn Ân làm nàng ngơ ngác nhìn lên cô.
- Này, ngươi cần gì sao Vương tiểu thư?
- Ưm thì chuyện là...mai là sinh nhật điện hạ nên thần muốn đến cùng điện hạ chung vui, như thế có được không ạ?
Hoạn Ân nàng ngớ người rồi bất giác gật khẽ đầu xem như đồng ý, mà dù cô không nói thì Vương gia vẫn tới dự sinh thần nàng mà. Vương Tiểu Vy thì nghĩ khác, sinh thần lần này chính là lúc Bạch Hoạn Ân gặp nữ chính của câu chuyện, ban đầu nữ chính chính là vì muốn làm bạn nên mới làm thân với Hoạn Ân, xem nàng như một người anh, và cũng dần kéo gần khoảng cách với nàng, nhưng đừng hòng khi có cô ở đây, cô sẽ không để nhị điện hạ vướng vào vết xe đổ đó đâu. Tự nghĩ tự cười như một kẻ khờ làm cho mọi người phải nhìn cô với ánh mắt e dè, cả Vương Tuyết Quân còn chẳng biết muội muội của mình rốt cuộc là không ổn chỗ nào. Mà theo như cô nhớ rằng trong nguyên tác thì nam chính là con riêng của Đông phi, vậy tên nhóc đó đâu mất rồi.
Cô dáo dác đi tìm cái hình bóng tên khốn nam chính đó, hừ hừ. Nói không thù thì là nói dối, trước đây nhị điện hạ luôn mở lòng giúp đỡ và nói giúp hắn với thái tử, vậy mà hắn lại đi trở mặt chỉ vì một người phụ nữ, lật ngôi ân nhân của mình. Cô quả thật trong lòng muốn một đao giết chết cả đôi cẩu nam nữ kia. Nhìn cái gương mặt hận đời của cô Bạch Hoạn Ân lần đầu trong suốt khoảng thời gian dài đã mở nụ cười. Nàng cười một cách vô cùng thoải mái trước sự kì lạ của cô gái này. Đến cả phụ thân mẫu hậu và sư huynh của Bạch Hoạn Ân còn phải kinh ngạc khi thấy nàng cười như vậy, trong ánh mắt của ba người họ ánh lên một sự hạnh phúc nhỏ nhoi, bảo bối nhà họ cuối cùng đã cười rồi. Cùng nhau nói chuyện được một lúc thì tất cả cũng giải tán, Vương hậu dẫn theo hai điện hạ nhỏ tuổi về cung của mình, Bạch Hoàng đế phải đến thư phòng để phê chuẩn vài tấu chương, Vương Tuyết Quân cũng đưa hai đứa nhỏ nhà mình trở về Vương gia, trước khi đi Bạch Hoạn Ân có đưa giấy mời dự sinh thần của mình cho Vương Tuyết Quân, Vương Tiểu Vy cùng Vương Ngân Thiên vui đến nhảy chân sáo trên đường về. Sau khi cùng mẫu hậu về cung hai vị điện hạ không chút nương tình với cái hình tượng, lao vào nhau tỉ thí đọ sức ngay. Nhưng chưa kịp rút kiếm rút dao thì đã bị cắt ngang sương bởi vị Đông phi nhà họ Thiết kia, cả hai đành dừng lại. Bạch Huyền Đông quay sang cất chất giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Chẳng hay Đông phi không một lời báo mà đã đến đây là vì chuyện gì?
Đông phi thấy hai vị điện hạ nhỏ thì lập tức nở nụ cười mà ai nhìn vào cũng biết là chẳng có ý tốt đẹp gì, vui vẻ đi lại chỗ hai vị điện hạ đang đứng. Sau lưng cô ta còn có một đứa nhóc chắc cũng tầm chín mười tuổi gì đó, nhìn sơ qua thì tên nhóc đó có vài phần giống Đông phi. Không cần nói nhiều hai vị điện hạ họ Bạch kia cũng biết tên nhóc đó là ai. Thiết Tư Vũ, con trai riêng của Đông phi cùng người tình cũ. Bạch Huyền Đông tuy không hề thiện cảm gì với đông phi nhưng đứa nhỏ này có vẻ còn biết phép tắc quy củ hơn cả cô ta, đây có lẽ là một điểm cộng của Bạch Huyền Đông dành cho đứa nhỏ kia. Thấy Bạch Huyền Đông cùng Bạch Hoạn Ân đã để ý đến đứa con trai của mình rồi thì Thiết Ức Nhi kia cũng không chần chừ mà giới thiệu:
- Cũng chẳng có gì nhiều, đây là con trai của ta, Thiết Vũ Tư. Ta muốn đưa thằng bé đến đây để ra mắt Vương Hậu cũng như là hai điện hạ, hi vọng sau này mọi người cũng yêu thương thằng bé.
Cái trò hề gì đây? Bạch Huyền Đông nhất thời đen mặt lại, Bạch Hoạn Ân thì nhếch mép cười để che giấu đi sự khó chịu. Yêu thương con riêng của một ả thê thiếp không được sủng ái? Thậm chí đến phụ hoàng còn không thèm để ý đến hai mẹ con này. Nhưng mà, quan tâm thằng nhóc này không phải là không thể, phải để xem thái độ thằng nhóc này ra sao. Bạch Hoạn Ân thì như gặp phải yêu ma quỷ quái phương nào, trưng ra bộ mặt ghét bỏ và không để tâm tới, muốn nàng yêu thương con riêng của một thê thiếp như đệ đệ thì mơ đi. Nhưng vì Hoàng thái hậu đã nói trước là nên đối xử tốt một chút với hai người này nên cả hai vị điện hạ liền mắt nhắm mắt mở xem như đã đồng ý. Nhưng có vẻ đó là một ý tồi vì ngay sau đó hai vị điện hạ nhỏ tuổi kia đã ngay lập tức hối hận với quyết định mắt nhắm mắt mở đồng ý việc chú ý đến con của ả Đông Phi kia. Thằng ranh này là thứ phiền phức nhất mà hai người họ từng gặp qua, phiền đến mức Bạch Hoạn Ân là một người trước giờ luôn điềm tĩnh, thận trọng trong từng lời nói cử chỉ và tác phong của mình cũng phải kiềm chặt tay để không phải rút kiếm ra tiễn tên nhóc phiền toái kia lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh cùng thầy trò Đường Tăng. Tên nhóc Thiết Tư Vũ này bám lấy cả hai vị điện hạ một chút cũng không rời, miệng thì cứ luân phiên hỏi hết câu này đến câu khác không ngừng được một chút nào trừ khi ăn cơm, tắm rửa và nghỉ ngơi. Hoạn Ân còn phải cầm chặt vào quyển "Quân kế chi lược" trên tay để kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhẹ nhàng quay đầu sang nói với vị sư huynh nào đó chuẩn bị bùng nổ cảm xúc của nàng:
- Ca ca, không ấy chúng ta có thể trói tên nhóc này ném vào ao trước phòng được không ạ?
Bạch Huyền Đông trong đầu nghĩ đủ 7749 cách tiễn tên nhóc đang lải nhải liên tục kia đi nhưng miệng vẫn cứng cựa bảo không nên ra tay với một đứa trẻ. Thật sự may là cô ả Thiết Ức Nhi kia đã đến rồi đưa thằng ranh con Thiết Tư Vũ đó đi nếu không chắc hai huynh muội họ Bạch kia đã không kiềm chế được bản thân mà đem thằng nhóc đó ném thẳng xuống cái hồ trong hoa viên rồi. Sau khi thằng ranh con đó đi thì cả hai mới thở phào một cái rồi nhẹ nhàng ngồi đàm đạo bàn chiến lược ở chiến khu phía Tây. Và chẳng được bao lâu tin dữ lại bay tới với hai điện hạ nhỏ tuổi kia. Từ ngoài cửa một ám vệ chuyên cung cấp tin tức cho hai huynh muội họ nhảy vào một cách nhanh chóng mang theo một bức mật báo từ biên giới phía Bắc. Hoạn Ân nàng cầm lấy bức thư mật báo rồi mở ra xem, chỉ đọc vài dòng đầu mà nàng gần như đã mất kiềm chế mà đứng dậy đi thẳng lên yêu cầu cha mình lập tức gọi các quan văn võ lại. Bạch Huyền Đông còn đang ngơ ngác cầm bức mật báo đọc, ngay một khắc sau đó cũng đã đùng đùng lửa giận siết chặt mật thư đi cùng muội muội mình. Trong nội dung thư được cấp báo rằng: đã có một tên quan văn quan võ nào đó đã có ý định phản quốc cấu kết với quân địch làm lộ chiến lược quân ta để rồi quân ta bị quân địch phá mất vòng phòng thủ bên ngoài, không bao lâu nữa có thể chúng sẽ tràn vào tới lớp thủ thứ hai, thiệt hại về quân và người sẽ càng nặng.
Chính điều này đã làm cho hai vị điện hạ kia nổi giận một trận lớn trên triều đình. Dù còn nhỏ nhưng đa số những thắng lợi đều do cả hai điện hạ dày công góp sức mà có được, nay lại gặp thiệt hại về mạng người và tài sản dân như thế hỏi sao cả hai lại không làm lớn chuyện như thế được. Tiếng Bạch nhị điện hạ vang vọng gần như cả chính điện:
- LŨ QUAN VĂN QUAN VÕ CÁC NGƯƠI MAU KHAI AI LÀ KẺ ĐÃ PHẢN ĐẤT PHẢN QUỐC ĐỂ VÒNG TUYẾN THỦ CỦA QUÂN TA BỊ PHÁ HẢ!? NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG KHAI HOẶC KHÔNG TỰ THÚ THÌ CHÍNH TAY TA SẼ CHÉM ĐẦU TỪNG TÊN RỒI GỬI CÁI ĐẦU CỦA CÁC NGƯƠI VỀ CHO GIA ĐÌNH!
Qủa thật việc Bạch Hoạn Ân nổi giận không phải là ít nhưng giận tới mức đòi chém đầu người khác như thế thì rất hiếm, có vẻ mọi chuyện đã chạm tới sức bực bội tột cùng của nhị điện hạ rồi, Bạch Huyền Đông dù tức cũng không dám nói xen vào vì lo lắng nếu làm vậy sẽ làm cho muội muội mình càng thêm tức. Bạch Hoạn Ân đứng trước chỗ Bạch hoàng đế đang ngồi lớn tiếng tra hỏi gắt gao những vị quan đang sợ hãi quỳ rạp dưới kia. Sau một lúc lâu chẳng thấy tên nào tự thú hoặc khai ra, Hoạn Ân nàng thầm lẩm bẩm chửi khốn kiếp một tiếng rồi rút thanh kiếm của mình ra. Nếu đã không cần mạng mà xem lời nàng thành lời đe dọa nhỏ nhoi thì nàng sẽ khiến chúng biết ai mới là người lãnh đạo đích thực. Đem theo gương mặt hậm hực bực tức tột độ, tay siết chặt lấy cán của thanh kiếm đi xuống nơi các vị quan kia đang quỳ, nàng đưa tay chuẩn bị chém xuống thì một giọng nói đầy run rẩy vang lên:
- Thưa...Thưa điện hạ!! Là ngài Tống quan ạ!!! Là ông ta đã bàn kế hoạch phản Quốc!!
Hoạn Ân nghe đến đây lập tức dừng tay, đôi mắt đỏ rực chợt nháy lên một tia chết chóc. Chết tiệt! Thật sự là tên khốn đó sao...Trong tâm nghĩ đến đấy nàng liền nở một nụ cười đầy ma mị đáng sợ. Ah~ nếu đã không sợ trời không sợ đất khi dám lên kế hại nước đạp đổ những công sức mồ hôi nước mắt và máu người khác bỏ ra thì nàng sẽ dập tắt những hi vọng cùng con đường sống cuối cùng của tên khốn đó. Có vẻ hôm nay hắn biết sẽ không thể tránh nên đã cố tình giả bệnh ở nhà để thu xếp cao chạy xa bay. Nhưng muốn làm vậy thì phải vượt qua được lưỡi kiếm của Bạch Nhị điện hạ nàng. Nàng trực tiếp đưa tay lấy cây bút lông trên tay cha mình rồi viết một lá đơn xin phép bãi bỏ chức vị của tên quan lại đó rồi toàn lực cho quân mình đi tìm rồi bắt sống tên phản nghịch đó về để xử. Những động tác của nàng nhanh và dứt khoát đến mức Huyền Đông còn chưa kịp phản ứng gì thì quân lính triều đình đã nhận mệnh từ nhị điện hạ mà đi bắt tên quan phản đó về. Có thể thấy rằng là lần này tên quan đó đã chạm vào sai người, Huyền Đông khẽ rùng mình một cái rồi nhìn sang Bạch hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro