Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  "Cái kết cho một kẻ si tình là sự đợi chờ mong mỏi đến chết, nữ hoàng đế Bạch đã ngã xuống trước ánh mắt lạnh nhạt của người mà người yêu, chỉ vì đã quá yêu người con gái ấy...CÁI TRUYỆN GÌ ĐÂY CHỨ!! KHÔNG ĐƯỢC AAAAA!! HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ CỦA TÔI!!!!!!"

  Vương Tiểu Vy nhất thời không kiềm định cảm xúc mà hét lên vào giữa trưa, nguyên nhân là bởi nhân vật cô thích nhất bộ truyện 'Đóa hồng xanh' ngủm củ tỏi. Thật may là cô đang ở riêng tại một căn hộ cũng được cho là có cách âm tốt nếu không có lẽ đã nghe phàn nàn rồi. Cô đập lấy đập để chiếc điện thoại xuống giường để xả tức, miệng lầm bầm rủa nữ chính của câu truyện:

  -Lão nương thật sự rất tức mà a!!! Cô là thứ gì mà có thể đối xử với điện hạ như thế hả? Thật không hiểu nổi mà. Hừ hừ, thật quá đáng, tại sao điện hạ lại hi sinh vì cô chứ, tôi không muốn!!

  Cô không nuốt trôi được việc Điện Hạ đại nhân của cô phải hi sinh vì một nữ chính cứ vô dụng ẻo lả thế này, cô bực mình úp mặt thẳng xuống gối. Uất ức cầm lấy điện thoại xem loạt ảnh về Điện Hạ Bạch Hoạn Ân mà cô tìm được trên mấy cái Group Fans của nhân vật này, so với nữ chính hoặc nam chính của truyện thì Nữ hoàng đế được nhiều người thích hơn, hơn nữa đây còn là bộ truyện Hot nhất của hiện tại, bán còn rất chạy nữa, sau này có thể sẽ ra cả bản Live action. Sắp tới có event được mở ra tại trung tâm thành phố, nhất định cô phải đi để săn được thật nhiều của điện hạ.

 Giới thiệu sơ qua về Vương Tiểu Vy:

  -Cô hiện tại 20 tuổi, đang học tập tại trường đại học Diễn Xuất và Thanh nhạc Phương Nghệ, làm thực tập sinh tạm thời tại công ty AllMoon. Cô bắt đầu tự lập năm 18 tuổi, ngoài việc đi học và thực tập thì thường ngày cô giúp mẹ ở quán ăn của gia đình. Cô có đam mê là...đọc truyện đam mỹ và bách hợp, còn nhiều lúc xem ngôn tình mà thản nhiên đi ship đam bách. Cô là một Fans của nhân vật Nữ hoàng đế Bạch Hoạn Ân trong bộ truyện Đóa Hồng Xanh vừa phát hành cách đây 3 tuần. Cô là một cô gái có thể nói là bình thường, nếu ngoại trừ việc đôi mắt có hai màu xanh đen khác biệt nhau thì còn lại đều không đáng nói đến.

  Quay trở lại với câu chuyện, Vương Tiểu Vy nằm trên giường ngắm lại poster của Bạch Điện Hạ cô vừa thành công mua ở cuộc đấu giá trên mạng cách đây không lâu, điện thoại phản chiếu lại tựa game được làm theo bộ truyện Đóa Hồng xanh, tuy chỉ là bản demo nhưng lại rất đẹp nha. Ngắm Bạch điện hạ, cô mong mình có thể là nữ chính để có thể ở cạnh điện hạ khi người cần, ôm lấy điện hạ khi người đau khổ nhất và bảo vệ người khi người gặp nguy hiểm. Nằm nghĩ ngợi được một lúc thì cô thiếp đi.

  Một lúc sau đôi mắt của cô khẽ động đậy, mí mắt khẽ mở ra, tia nắng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng, định bụng sẽ ngủ nướng thêm chút nữa nhưng cô thấy có thứ gì đó sai sai, cô nhanh chóng bật dậy nhìn lại xung quanh...CÁI GÌ THẾ NÀY ÔI TRỜI ƠI!!! 

  Cô hoàn toàn sốc với toàn cảnh xung quanh...cái thể loại phòng cổ trang bánh bèo gì đây hả? Cô thật sự sốc toàn tập với cái sự bánh bèo quá chớn này, cô là một cô nàng mạnh mẽ và việc này đối với cô thật sự là ác mộng mà. Cô đứng ngay dậy khỏi giường, vừa định bụng chạy ra ngoài thì cô đụng ngay vào một nam nhân mang dáng người cao lớn, thanh toát đến lạ, cô khẽ ngẩng mặt lên nhìn người nam nhân đó, tâm trí đơ lại khoảng chừng lại 5 giây. Không thể nào...đây là...

   -VƯƠNG TUYẾT QUÂN ĐẠI NHÂN!!!

  Nam nhân trước mặt cô đột nhiên giật mình lùi lại khoảng một bước chân, nhưng bản thân cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc, vuốt nhẹ lồng ngực, nam nhân được danh là Vương Tuyết Quân nhìn cô chăm chú rồi hỏi:
  

- Mới sáng mà muội làm gì hét lớn thế? A Vy, muội nên nhanh chóng chuẩn bị để đi đón cô tổ mẫu mới phải, sao bây giờ còn nằm đây hả?

  Đại não cô hiện tại đã và đang cố tiếp thu thông tin hiện tại, chuyện này là thế nào đây? Sao cô lại ở một không gian cổ trang đã vậy còn gặp ngay nam phụ siêu đẹp trai từ bộ truyện chứ? Có phải cô đam mê đọc truyện đến hoa mắt rồi không??? Cô xác nhận lại mọi việc bằng cách tự đưa tay véo mạnh vào má mình...Đau...vậy đây là thật à??? Cô hoảng loạn trong lòng mà không để ý người nam nhân kia đang nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm cứ như đang nhìn một sinh vật lạ nào đó vậy.

  Vương Tuyết Quân tuy có lạ lẫm với cô nhưng cũng không nói gì nhiều chỉ kêu người hầu vào giúp cô chuẩn bị rồi rời đi trước. Cô ngồi trên giường định hình lại toàn bộ mọi chuyện, Vương Tuyết Quân...nam phụ của bộ truyện Đóa Hồng Xanh...cánh tay phải đắc lực của Bạch điện hạ đại đế từ khi người còn chưa lên ngai vàng...theo cô nhớ Vương Tuyết Quân tướng quân có một người em gái nhỏ hơn mình 6 tuổi, y hiện tại đang ở tuổi mười tám...vậy là cô đã trở thành Vương Tiểu Vy muội muội nhỏ của Vương gia rồi...mà nếu là Tuyết Quân thì y có mối quan hệ rất thân thiết với Bạch điện hạ hiện tại, mà điện hạ hiện tại cũng chỉ mới mười một tuổi thôi, vậy khả năng cao sắp tới cô sẽ nhanh chóng gặp được điện hạ nếu như sư huynh cô thuận ý đưa cô đi theo khi đến gặp điện hạ. ÔI DZUI QUÁ XÁ LÀ DZUIIII!!! 

  Cô nhảy cẫn lên vui mừng, không kiên nể đợi chờ gì người hầu kẻ hạ mà nhanh chóng tự chuẩn bị cho bản thân rồi chọn ra bộ y phục đẹp nhất cô có, nhờ cả nhũ mẫu chuẩn bị đầu tóc cho thật gọn gàng đẹp đẽ, như vậy khi gặp điện hạ mới không bị mất hình tượng đẹp đẽ. Sau khi hoàn toàn hài lòng với vẻ ngoài lúc này của mình cô mới vui vẻ sải bước chạy đến nơi của sư huynh cô đang ở, nói gì thì nói cô đã đọc đi đọc lại bộ truyện nhiều lần nên những nơi thế này đều có thể gọi là biết kha khá.

   - Ca ca ới ời ơi ~~~

  Ló mặt vào trong thư phòng của Vương Tuyết Quân cô khẽ đánh tiếng, nói là đi đón cô tổ mẫu của Vương gia này nhưng những lần như vậy hai huynh muội Vương Tuyết Quân gần như chẳng lúc nào đi, cả hai đều có vẻ không thích người cô tổ mẫu này. Vì hai người họ vốn là con của một tiểu thiếp mà cô tổ mẫu này lại là người có ác cảm sâu với a nương của họ nên mỗi lần cô tổ mẫu đến tuy nói ra đón nhưng cả hai chả mấy khi trườn mặt ra đón. Cô cười cười rồi chạy tới ôm Vương Tuyết Quân, đung đưa tay của y.

   - Ca ca, lát nữa huynh có đến chỗ của Bạch điện hạ không ạ?

  Vương Tuyết Quân cũng khựng lại vài giây ngắn ngủi rồi cũng xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi:

   - Sao vậy? Sao muội lại hỏi vậy?

   - Muội muốn đi cùng ca ca, có được không ạ?

  Y do dự một lúc rồi khẽ lắc đầu, y bảo với cô:

   - không được, muội muốn đi chung gặp điện hạ làm gì?

  Mặc kệ câu nói của y, cô ra sức làm nũng với y đến mức y còn phải chịu thua rồi đành miễn cưỡng đồng ý đưa cô đi khi y đến gặp Bạch điện hạ. Từ chối ai chứ y sao lại nỡ từ chối muội muội đáng yêu này của y được chứ, mà dù sao cũng nên cho muội muội nhỏ này của y gặp được người hoàng thất một lần, sau này chắc có lẽ muội muội của y sẽ được chọn trở thành hoàng tỷ của Bạch điện hạ thì sao. Cả hai ở trong thư phòng suốt cho đến khi nghe người hầu báo lại rằng cô tổ mẫu đã về khu phòng riêng rồi thì hai người mới đứng dậy để đến hoàng cung do y có việc phải đến gặp Bạch điện hạ. Vừa ra tới cửa thì gặp ngay con trai thứ của nhất phi của cha hai người, một chàng trai băng tuổi với Bạch thái tử, huynh trường của Bạch điện hạ. Vương Ngân Thiên vừa thấy hai người ra liền vui vẻ kéo hai người đi, ban nãy khi đi ngang có vẻ hắn đã nghe được việc hai người sẽ đi đến Hoàng Cung, do từ lâu hắn cũng mong muốn được đến cung điện hạ nên mới đứng chờ sẵn. Không đợi hai người kia nói gì, hắn kéo hai người nhanh chóng đi ra xe ngựa, không nói không rằng ra hiệu cho người đánh xe bắt đầu đi đến hoàng cung.

   - Đệ đang làm gì vậy A Thiên?

   - Đệ biết hai người muốn đến hoàng cung nên đệ cũng muốn đi, vì vậy đệ đã cho người chuẩn bị sẵn hết rồi. Ehe, huynh không thể đi khi không có đệ được.

  Y bây giờ hiện tại đã thật sự bất lực trước hai đứa em này, đành thuận ý theo hai đứa ranh nhỏ này thôi. 

  Ở Hoàng cung, xe ngựa vừa dừng là hai đứa nhỏ đã từ trên xe ngựa lao xuống nhanh chóng, y phải nhanh chóng đi theo sau, người hầu thấy hai đứa nhỏ này khá lạ nhưng do có Vương Tuyết Quân quân sư đi theo sau nên cũng phần nào đoán được thân phận của hai đứa nhỏ này, lập tức dẫn đường cho cả ba đến điện Bạch Ưng của hai anh em hoàng thất chính kia. Ở điện Bạch Ưng hầu mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng quý phái, nhưng người hầu lại không dẫn cả ba người đến thư phòng hay nơi tiếp khách mà là khuôn viên vườn của điện. Đơn giản vì hầu hết thời gian cả hai vị điện hạ đều ở đó tập luyện đọc tấu chương phụ giúp một phần công việc triều chính của hoàng đế. Tiếng kiếm vang dội khắp không gian yên tĩnh, nhưng lại phát ra từ một thanh kiếm của một vị điện hạ nhỏ tuổi, nếu là của vị thái tử lớn kia thì hầu như sẽ không ai ngạc nhiên nhưng vị điện hạ thứ hai này vừa nhỏ tuổi còn là một nữ nhi mà lại múa kiếm điêu luyện thế kia sao, ôi trời nói thế ai mà tin được chứ? Nhưng là ai đó chứ không phải Vương Tiểu Vy, cô hoàn toàn đoán được đó là Bạch điện hạ của cô, vì trong hai vị điện hạ chỉ có Bạch nhị điện hạ là văn võ song toàn, Bạch thái tử tuy là thái tử nhưng sức khỏe lại không được tốt, ngược lại, người là một người rất thông minh, mọi chiến lược của triều đình chính trị lẫn điều binh khiển tướng đều do thái tử giúp đỡ. Vương Tuyết Quân nhẹ nhàng đánh tiếng với hai vị điện hạ rồi cúi khẽ người hành lễ:

   - Thần Vương Tuyết Quân xin phép diện kiến hai vị điện hạ

  Hai đứa nhỏ bên cạnh thấy vậy cũng nhanh chóng lễ phép hành lễ, chàng thiếu niên ngồi ở chiếc bàn đá cẩm thạch nhẹ nhàng nhìn cả ba người, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ áng lên nét dịu dàng, nét dịu dàng này làm dễ dàng làm xao xuyến lòng người. Người thiếu niên ấy là Bạch Huyền Đông, thái tử của đất nước, một chàng thiếu niên mang nét dịu dàng ấm áp và mang danh là đệ nhất mỹ nam nhân, một trong ba người con được hoàng đế cưng chiều. Thái tử nhẹ nhàng đặt cuộn tấu chương xuống rồi nói:

   - Tiểu Ân, lại đây chào mọi người đi nào 

  Nghe tiếng huynh trưởng kêu vị nhị điện hạ kia không thể nhắm mắt làm ngơ, bèn thu kiếm vào vỏ kiếm rồi đi đến, dùng giọng nhẹ nhàng thân thiện nhất có thể để trả lời: 

   - Vương quân sư, kính chào.

  Vương Tuyết Quân y cũng chẳng lạ về Bạch Hoạn Ân nhỏ tuổi này nhưng riêng hai đứa nhỏ đệ đệ và muội muội nhà y thì lại ngược lại rồi, đối với Vương Ngân Thiên mà nói vị nhị điện hạ này dù trời có nói đây là tiểu nữ nhi hắn cung sẽ không tin vì vị nhị điện hạ này thật sự quá anh tuấn rồi, còn Vương Tiểu Vy cô thì sắp ngất tới nơi vì đây là lần đầu tiên cô có thể gặp trực tiếp thần tượng nhà cô như thế này, chỉ hận là thời xưa không có máy ảnh để có thể chụp rồi lưu lại vẻ đẹp này của Bạch nhị điện hạ đại nhân thôi. Bạch Hoạn Ân là một đứa nhỏ mang nét đẹp trái ngược với Bạch Huyền Đông, đứa nhỏ này lại mang vẻ đẹp của một nam hài tử, làn da trắng tuyết, mái tóc dài trắng toát, đôi mắt xanh lục bảo mang vẻ lạnh lùng, đôi môi mang màu hồng nhẹ nhàng, ngón tay thon dài mềm mại, một vẻ đẹp tuyệt trần nhưng lại mang nét lạnh lùng. Vương Tuyết Quân bỏ qua vẻ mặt ngưỡng mộ của hai đứa nhỏ này, khẽ giới thiệu:

   - Đây là đệ đệ Vương Ngân Thiên và muội muội Vương Tiểu Vy nhà thần, vì sự ái mộ đối với hai điện hạ nên chúng van xin thần cùng đưa chúng đến đây, hi vọng điện hạ không thấy phiền lòng.

  Bạch Hoạn Ân gật nhẹ đầu rồi thôi, để phần đón tiếp lại cho Bạch Huyền Đông giải quyết. Nói ra do ban nãy cứ mãi để ý vẻ ngoài mà không để ý trang phục của Bạch Nhị điện hạ, nhìn thoáng thôi phần mép áo cũng đã được viền tơ mạ vàng sang trọng, y phục nam nhân trắng toát, có cả những mảng có pha nhẹ màu xanh lục bảo, mái tóc được cột cao lên rồi cài lại bằng cây châm bạc. Vị điện hạ này tuy là nữ nhi nhưng vẫn luôn sống như một nam điện hạ, văn võ song toàn, cầm ca cũng có đủ, thật khiến cho người khác phải ganh tị với những thứ vị điện hạ này hiện có mà. Kiếp này hạnh phúc rồi!!! Vương Tiểu Vy cô thầm cảm tạ trời trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro