Chương 2
Cả khách mời họ hàng hôm đó đều bất ngờ chứng kiến cảnh bố nuôi của chú rể - Lâm Hoài tới đón dâu.
"Không phải chứ?"
"Đây là chuyện gì vậy?"
"Không phải chú rể là Lâm Nam sao? Thủ trưởng đến đây đón dâu là có ý gì?"
"Chú rể không tới mà để bố nuôi tới có lẽ nào là tới hủy hôn không?"
Bị câu nói đó thu hút, cả hội trường bắt đầu bàn tán sôi nổi
.....
Ngọc Nhiên nhìn lướt qua khách mời một lần. Ở đây một phần là người thân họ hàng của cô, còn số đông là những người máu mặt trong thành phố có quen biết Lâm Hoài. Khẽ nở cụ cười
"Được lắm Lâm Nam. Vì cô ta mà anh đã không tiếc làm mất mặt cả Lâm Hoài"
Đằng sau, một vài người có họ hàng với nhà cô chạy đến hỏi tình huống khó xử này. Mở miệng đầu tiên là tiếng hỏi gấp gáp của dì họ vang lên
"Nhiên, con nói cho dì biết, chuyện này là như nào? Có phải nhà thủ trưởng bắt nạt con không? Nói cho dì, dù dì và chú con không có thế mạnh như bọn họ thì dì cũng không thể để con thiệt thòi"
Chú họ bên cạnh nghe vợ mình nói vậy thì khẽ kéo bà lạ
"Em nói linh tinh cái gì đấy? Ngọc Nhiên nhà chúng ta sao có thể chịu thiệt thòi được. Em hỏi con bé nhiều như vậy nó biết trả lời như thế nào? Nhiên, con có thế nói tóm gọn tình huống bây giờ không? Chú sẽ làm chủ cho con"
Ngọc Nhiên mỉm cười đáp lại hai người
"Chuyện này con đã có sắp xếp, chú dì và mọi người đừng lo. Mọi người cứ vui vẻ đi, hôm nay là ngày vui của con mà đúng không?"
Trấn an bọn họ xong, cô đi tìm bố mẹ đang bận giải quyết đống lộn xộn ở đám cưới "vui vẻ" này
Hai người nhìn thấy cô thì gương mặt không khỏi đau lòng cho đứa con gái này
"Nhiên, nếu thủ trưởng Lâm tới để hủy hôn lễ, con đừng buồn biết chưa? Bố và mẹ sẽ làm tới cùng với bọn họ"
Quả nhiên là bọn họ hiểu lầm lớn. Ngọc Nhiên nhỏ giọng trả lời hai người
"Thủ trưởng tới là để đón dâu. Bố và mẹ yên tâm, con đã có sắp xếp hết mọi chuyện, hai người đừng lo. Con xin phép về phòng trước"
Nói rồi Ngọc Nhiên nhanh chân tiến về phòng. Để lại hai ông bà Ngọc Hà Kính và Niên Thanh đứng đó nhìn nhau lo lắng
"Vậy..."
Lời còn chưa nói hết, từ xa người đàn ông khiến mọi người chú ý đang từ từ bước gần tới.
"Bố, mẹ nay con xin phép được đón Nhiên về làm vợ"
Câu nói vừa vang lên, tất cả hội trường đều im lặng hít sâu vào một hơi. Ngọc Hà Kính và vợ Niên Thanh bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, Ngọc Hà Kính lời định thốt ra nhưng đã kịp sửa lại
"Mau mau, vào đón dâu, đón dâu. Cảm ơn mọi người đã cùng tới vui vẻ chúc phúc cho con gái của Ngọc gia ta"
Lâm Hoài được người dẫn tới trước phòng cô dâu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, người mặc váy trắng dịu dàng đang ngồi trên giường, gương mặt trang điểm tinh xảo đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâm Hoài khẽ cười
"Em hôm nay rất đẹp"
Người con gái của hắn khẽ trả lời
"Cảm ơn chú"
.........
Đám cưới kết thúc thuận lợi, Ngọc Nhiên dám khẳng định chỉ trong đêm nay, mặt báo in hình cô và Lâm Hoài sẽ được phát đi rộng rãi.
Tắm xong Ngọc Nhiên bắt đầu đi quan sát ngôi nhà mới này. Nếu cô và Lâm Nam thật sự lấy nhau, Lâm Hoài sẽ giao căn nhà lớn ở phía Đông thành phố A làm quà cưới. Nhưng tiếc là chú rể hụt của cô chạy mất rồi.
"Lại đây ăn cơm đi"
Giọng Lâm Hoài từ trong bếp truyền ra
Ngọc Nhiên bước tới ngồi xuống ghế được hắn đã kéo ra sẵn, ngạc nhiên lên tiếng
"Lâm Hoài, chú biết nấu ăn à?"
Dường như nghe thấy câu nói không vừa ý, Lâm Hoài tiến lại gần
"Em đã kết hôn với anh"
"Không phải chú..."
Lời chưa nói hết, Lâm Hoài đã ngắt ngang
"Gọi cả tên của chồng mình như vậy...em chắc là mình đủ sức cho đêm nay chứ?"
Đầu Ngọc Nhiên thoáng hiện r cảnh tượng trẻ em không nên nhìn, hai má đã sớm đỏ bừng
"Thủ trưởng, anh nói thì nói đàng hoàng, sao phải kéo dài với sức đủ gì chứ" càng nói giọng Ngọc Nhiên càng nhỏ lại.
Người đàn ông khé hôn lên vàng tai cô gái, trầm giọng đáp lại
"Nhiên, em gọi tôi như vậy rất khác với bọn họ"
Cơm còn chưa kịp ăn, Ngọc Nhiên đã bị hắn nhấc bổng lên khỏi ghê, bế vào phòng đặt xuống giường, đè lên cơ thể Ngọc Nhiên, hắn khẽ cười
"Được thôi. Nếu em thích gọi chồng mình như vậy thì tôi đành chiều em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro