Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Tiếng đàn dương cầm vang lên, tiếng hát thanh thoát, êm dịu, ngọt ngào cũng theo đó mà bắt đầu.
Hold me now, touch me now
Hãy ôm lấy em, hãy chạm vào em
I don't want to live without you
Em không muốn sống khi thiếu vắng anh

Nothing's gonna change my love for you
Không điều gì có thể thay đổi tình yêu em dành cho anh
You ought to know by now how much I love you
Anh phải biết rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào
One thing you can be sure of
Anh có thể tin chắc một điều rằng
I'll never ask for more than your love
Em sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của anh

Nothing's gonna change my love for you
Không điều gì có thể thay đổi tình yêu em dành cho anh
You ought to know by now how much I love you
Anh phải biết rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào
The world may change my whole life through
Thế giới này có thể đảo lộn toàn bộ cuộc sống của em
But nothing's gonna change my love for you
Nhưng không điều gì có thể thay đổi tình yêu em dành cho anh

Dương Dương chìm đắm trong màn trình diễn của Sảng, tâm anh xúc động dữ dội. Bảo bối của anh, tâm can của anh đang bày tỏ tình yêu đối với anh cho tất cả mọi người xem. Khoé mắt anh có chút ửng hồng, cuộc đời này anh đã trải qua quá nhiều gian nan đến cuối cùng đã được tiểu thiên sứ thuần khiết kia đưa anh ra khỏi cô độc cho anh biết cảm giác được yêu được che chở cho người phụ nữ mình yêu là như thế nào. Nếu lần đó không gặp được Sảng không biết đến khi nào Dương Dương anh mới thực sự biết được mùi vị của tình yêu, của hạnh phúc.

Mọi người cùng nhau quay lại khoảnh khắc Dương thiếu phu nhân tặng quà đặc biệt cho Dương tổng, ai ai cũng cảm thấy thật ngưỡng mộ cho đôi vợ chồng mới cưới này. Hai người họ là hai mảnh ghép hoàn hảo bù đắp tổn thất cho nhau để cùng nhau xây dựng nên cái gọi là hạnh phúc.

Lúc bài hát kết thúc Dương Dương nhanh chóng đi lên sân khấu, anh vươn tay trước mặt Sảng, cô đặt bàn tay mình lên tay anh. Dương Dương dẫn cô đi ra, cả hai ôm nhau vô cùng tình tứ. Anh thì thầm giọng có chút men rượu:

“Anh thích món quà này lắm bảo bối, cảm ơn em!”

Sảng ôm lấy cổ anh, hơi nhón chân lên vì mang giày cao gót nên chiều cao của cô cũng được nhích thêm tí. Kề trán mình lên trán anh, tiếng nói như có mị lực mê hoặc dù rất nhẹ:

“Ông xã, anh thích là được rồi! Em yêu anh!”

Dương Dương khẽ cười rồi chớp lấy đôi môi xinh đẹp triền miên hôn như muốn thay vạn lời yêu thương gửi đến cô.

Quý quan khách lại tiếp tục chiêm ngưỡng một màn lãng mạn của Dương Dương và Sảng.

Đến khi khách dần tản về thì hai người mới bắt đầu ngồi lại ăn chút gì đó. Bạn bè rất có tâm chừa lại đò ăn cho cô dâu chú rể. An Hy không khỏi ngưỡng mộ thốt lên:

“Ngày nay ăn cơm tró ngập cả mặt, thật là ngưỡng mộ quá đi!”

Minh Huy ngồi bên véo má cô một cái rồi nói:

“Nếu muốn anh ngày mai kêu ba mẹ sang hỏi cưới em, cho em một hôn lễ đầy long trọng được không?”

“Đáng ghét, không thèm cưới anh!”

Hà My ngồi đối diện liền bĩu môi trêu chọc:

“Mọi người nhớ lời nó nói nha, về sau người ta không cưới thật thì đừng có mà khóc lóc kể lể.”

“Cái con nhỏ này…”

An Hy trừng mắt với Hà My, mọi người vui vẻ tiếp tục trò chuyện ăn uống. Ông Phùng ba của Phùng Mỹ Triều từ đâu đi đến vẻ mặt vô cùng hốt hoảng hỏi Dương Dương:

“Cậu Dương, cậu có thấy con bé Mỹ Triều đâu không?”

Dương Dương lắc đầu, múc cho Sảng một ít súp bào ngư rồi mới trả lời:

“Cháu không biết, Phùng tiểu thư không phải luôn ở cùng bác sao?”

Ông Phùng thở dài ão não:

“Phải là nó đi cùng tôi, tôi đã dặn nó đừng đi lung tung gây sự mà không biết bây giờ trốn đi đâu rồi. Tôi chỉ sợ nó làm loạn rồi ảnh hưởng đến cậu và thiếu phu nhân.”

Sảng thấy vẻ mặt lo lắng của ông Phùng thì vô cùng thương cảm. Người làm cha như ông ấy thật sự quá khổ sở, có đứa con gái nhưng chẳng nhờ được gì. Cô đành lên tiếng an ủi ông:
Bác Phùng, bác đừng lo quá cháu nghĩ cô ấy có việc đi trước mà không nói với bác. Dù gì cô ấy cũng lớn rồi đi đâu sẽ tự biết đường về, bác nên về nghỉ ngơi đi thì hơn.”

Ông Phùng nhìn Sảng trong lòng chỉ mong con gái ông có được một phần hiền dịu từ cô gái nhỏ này. Đứa con gái của ông quả thật bị nuông chiều đến hư rồi thật may mà Dương Dương còn niệm tình xưa giữ lại chiếc ghế quản lí để ông có cơ hội tiếp tục làm việc ở Dương thị. Rồi ông Phùng chào mọi người trở về nhà.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Dương Dương lái xe đưa Sảng trở về dinh thự Dương Thiên. Anh bế cô đi vào phòng ngủ được bày trí lãng mạn, trên giường có những cánh hoa quỳnh và tường vi xếp thành hình trái tim, ga giường màu trắng mới toanh, một phần ở ngay chỗ cửa sổ có nến thơm xếp thành hình đôi thiên nga.

Dương Dương ngồi trên giường để Sảng ngồi trên đùi mình, tay cô vẫn ôm lấy cổ anh. Cả hai im lặng nhìn đối phương, Sảng có chút hồi hộp cắn nhẹ môi. Dương Dương phát ra tiếng cười trầm thấp, giọng nói đầy quyến rũ vang lên:

“ Sảng, anh cuối cùng cũng có thể cưới em về nhà rồi. Anh rất hạnh phúc.”

Sảng e thẹn đáp lại anh:

“Dạ, em cũng vậy!”

Dương Dương cầm bàn tay có đeo nhẫn cưới của cô đưa lên miệng hôn, không hiểu sao cả người Sảng lại có chút tê dại. Anh lại trao cho cô một nụ hôn nữa rồi để cô xuống giường nói là đi tắm vì người anh toàn mùi rượu. Sảng đi đến phòng thay quần áo giúp anh lấy quần ngủ chẳng biết cô lục lọi kiểu gì lại lôi ra một tấm ga giường màu trắng à không nó có in một vệt máu và một dãy số. Cô đưa tay che miệng lại, cô nhớ tấm ga giường này là của khách sạn King và dãy số ghi trên đó là ngày cô đến gặp Dương Dương nhờ anh giúp đỡ Tiểu Trí. Sảng không ngờ anh lại giữ tấm ga giường này, đây là minh chứng cho sự thuần khiết, trong trắng của cô. Một niềm xúc động khó tả dấy lên trong lòng cô mà lúc này Dương Dương trở lại cũng đang đi vào phòng thay đồ.

Thấy Sảng thất thần ngồi ở tủ quần áo của mình, anh lo lắng đi đến hỏi:

“Bảo bối sao vậy em, sao lại khóc thế này?”

Sảng không nói ôm chầm lấy anh,Dương Dương nhìn thấy vật trong tay cô thì khoé môi cong lên. Tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp rồi mới nói:

“Em vì thấy tấm ga giường này mà khóc hả, đúng là bảo bối ngốc mà!”

Sảng nén lại cảm xúc, cô nghẹn ngào:

“Anh giữ lại làm gì chứ còn bỏ trong tủ quần áo nữa lỡ bẩn đồ thì làm sao?”

“Đây là kỉ niệm đầu tiên của hai chúng ta anh tất nhiên phải giữ lại. Anh không muốn bỏ lỡ bất kì một khoảnh khắc nào với em hết, bà xã”

Sảng hạnh phúc ôm chầm lấy anh, Dương Dương vỗ về cô. Sảng khóc một hồi cũng nín rồi nhìn về phía anh, gương mặt có chút đỏ:

“Sao anh không mặc đồ vào đi?”

Dương Dương lúc này mang bộ mặt vô cùng lưu manh, kề sát vào gương mặt thanh tú, thả ra từng lời rất chi là vô liêm sĩ:

“Mặc làm gì, anh quấn khăn thôi lát nữa cởi ra ngay bây giờ.”

“Nói nhăng nói cuội, em đi tắm đây!”

Sảng đẩy anh ra, tay vơ lấy một túi xách quà tặng lớn ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Dương Dương nhìn theo mà buồn cười, bảo bối vẫn là rất ngại ngùng đây mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #face