Chương 72
Trong phòng ngủ
“Dương, em nên mặc cái nào nhỉ?”
Sảng nhìn hai chiếc sườn xám đang nằm trên giường kia không biết nên mặc cái nào. Dương Dương tay cầm máy ảnh chỉnh sửa một chút, lát nữa anh sẽ làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho Sảng. Nghe Sảng hỏi anh quay sang nhìn rồi nói:
“Em không mặc gì là đẹp nhất”
Sảng trợn mắt muốn té ngửa với lời nói của anh. Người đàn ông này…lúc nào cũng có những ý nghĩ đen tối hết. Cô chu môi phồng má hơi dỗi trừng mắt với anh:
“Anh nói gì đó, người ta đang nghiêm túc hỏi anh nha!”
Dương Dương thấy bảo bối giận rồi bèn đến véo lấy hai cái má mềm mại, khoé môi giương lên.
“Em mặc cả hai đi, chụp nhiều hình một chút để anh còn có mà đặt khắp nơi trong nhà chứ.”
Tim Sảng tràn ngập mật ngọt, khẽ nói:
“Vậy bây giờ em đi thay đồ nha, em thay chiếc váy đỏ trước để chụp trong vườn.”
Dương Dương vuốt tóc cô đầu gật nhẹ.
“Ừm thay đi bây giờ mặc để chụp hình còn tối ngủ thì không phải mặc có anh ôm là ấm rồi.”
Miệng nở nụ cười lưu manh, Sảng thẹn thùng đỏ bừng mặt, bàn tay nhỏ đánh vào ngực anh một cái rồi nhanh chóng lấy chiếc sườn xám đỏ chạy vào phòng thay đồ. Dương Dương nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, đôi mắt dịu dàng như nước….Bảo bối của anh càng ngày càng đáng yêu.
Một lúc không lâu sau đó Sảng cũng đã thay xong chiếc sườn xám đỏ, cô đi ra nhẹ nhàng đến chỗ Dương Dương, cô e lệ nhìn anh. Dương Dương ánh mắt dính lên cơ thể mỏng manh xinh đẹp trong chiếc sườn xám của Sảng tim anh bất giác đập lệch một nhịp. Bảo bối của anh sao có thể đẹp như vậy chứ, xem dáng vẻ trong sườn xám kia của cô thật sự đẹp đến nao lòng. Sảng giống như một nàng tiểu thư thời dân quốc à không phải nói là giống một người vợ của một thiếu gia trong một gia đình danh giá. Dương Dương bỏ máy ánh trong tay xuống, kéo nhẹ Sảng ôm trong vòng tay rắn chắc, thấp giọng:
“Em thật xinh đẹp bảo bối à!”
Đôi mắt Sảng khẽ chớp, đôi môi nhỏ xinh khẽ đáp:
“Dạ”
Dương Dương hôn lên mi mắt cô, cánh môi cong lên ranh mãnh:
“Anh đột nhiên đổi ý không muốn chụp ảnh nữa, anh muốn em…”
Sảng hơi đẩy anh ra khuôn mặt đỏ bừng.
“Anh…anh không được như thế, đã nói chụp hình cho em trong tối nay rồi mà…Mau…mau đi ra vườn thôi…”
Tiếng cười trầm thấp của Dương Dương vang bên tai cô, Sảng nhạy cảm thoáng chốc vành tai đã ửng đỏ.
“Vậy chụp hình xong bảo bối muốn trả công cho anh thế nào đây, hửm?”
Sảng thẹn thùng, nụ cười như hoa nở ánh lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Cánh tay đưa lên khẽ choàng qua cổ Dương Dương, nhẹ nhón chân, tiếng nói nũng nịu phát ra dưới chiếc cằm cương nghị:
“Anh muốn thế nào thì sẽ như thế đó…!”
Cả người Dương Dương như có điện chạy trong người, anh nhìn cô, tay càng ôm eo cô kéo sát vào mình hơn.
“Là em nói đó nhé! Anh rất hài lòng với sự trả công này.”
Sau đó cả hai đi ra vườn, Dương Dương đưa Sảng đến chỗ dành riêng cho những cây hoa quỳnh. Sảng tự tin tạo dáng dưới những tán hoa cho Dương Dương chụp ảnh. Thoáng chốc đã chụp được rất nhiều hình. Lúc chụp xong hai người xem lại ảnh để chọn lấy mấy tấm đẹp nhất. Sảng nhìn Dương Dương lọc hình ra không khỏi cảm thán. Người đàn ông của cô thật đa tài, anh không những giỏi giang trên thương trường mà về nghệ thuật cũng rất tài giỏi. Dù không phải một nhiếp ảnh gia nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng nhìn những tấm hình anh chụp cho mình Sảng không có lời nào than phiền được. Hình chụp sắc nét, góc hình chụp vô cùng tốt cộng với khung cảnh về đêm và những cánh hoa quỳnh bay nhẹ trong gió càng làm cho tấm ảnh trở nên sinh động hơn. Dương Dương chọn tới chọn lui cuối cùng lấy được 10 tấm đẹp nhất. Nhìn Sảng trong ảnh Dương Dương không khỏi xao động, cô quá đẹp, dưới tán hoa quỳnh còn trở nên dịu dàng thanh tao hơn rất nhiều.
Chụp trong vườn xong, Sảng thay chiếc sườn xám hồng vào, lần này nơi chụp là ở phòng khách. Sảng dáng vẻ tao nhã, quý phái tạo nhiều kiểu dáng cho Dương Dương chụp sau đó cả hai lọc hình ra để chọn những tấm đẹp nhất. Xong hết rồi hai người trở lại phòng.
Sảng ở trong phòng thay đồ đang định cởi sườn xám ra thay váy ngủ thì Dương Dương đi vào, anh nói với cô:
“ Sảng em khoan thay đồ đã, anh có một ý tưởng này.”
Sảng khó hiểu nhìn anh lại thấy anh đi đến tủ quần áo lấy ra cái áo sơmi trắng cùng quần tây sau đó rất tự nhiên mà cởi quần áo rồi mặc đồ vừa lấy vào.
“Anh tính làm gì thế?”
Dương Dương rất nhanh đã mặc quần áo chỉnh tề, anh lấy chiếc thắt lưng đeo vào, miệng trả lời câu hỏi của cô:
“Chúng ta chụp vài tấm ảnh với sườn xám đi em như kiểu dân quốc ấy. Anh có mời thợ chụp ảnh đến rồi đang ở dưới nhà chờ chúng ta.”
Sảng há hốc trợn mắt.
“Tối rồi anh còn kêu người ta tới làm gì?”
Dương Dương nắm lấy tay cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
“Còn sớm với đây là người quen không sao đâu.”
Sảng hết lời với anh thuận theo anh đi xuống nhà. Cô nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rất phong cách, trên tay cầm máy ảnh đang bấm gì đó. Thấy Dương Dương anh ta liền cười:
“Dương tổng, cậu mau lên tôi còn về đi chơi với người yêu nữa.”
Dương Dương lườm anh ta một cái:
“Tôi trả tiền cho cậu còn gì, đây là Trịnh Sảng, bạn gái của tôi.”
Rồi quay qua nói với Sảng:
“Cậu ta là Mike thợ chụp ảnh, là bạn từ thời đại học của anh.”
Mike nhìn Sảng rồi thốt lên:
“Woa beautiful little girl! Xin chào tôi là Mike rất vui được biết cô.”
Sảng lịch sự gật đầu đáp lại:
“Tôi là Trịnh Sảng rất hân hạnh được biết đến anh.”
Sau đó bắt đầu buổi chụp hình. Mike sắp xếp bối cảnh cho cả hai người chụp trong phòng khách trước rồi ra vườn sau đó là trong thư phòng cuối cùng là phòng ngủ và phòng thay quần áo. Bức ảnh cuối cả hai đứng trước khung cửa sổ, Sảng nhắm nhẹ mắt lại, Dương Dương ngón tay đặt gò má hồng như vuốt ve đầu anh hơi nghiêng áp sát mặt Sảng như đang hôn. Ngoài cửa sổ trăng sáng cả một vùng trời, hoa quỳnh trong vườn theo gió bay khắp ngoài sân nhà ngang qua phòng ngủ làm cho khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn. Mike bấm nút chụp khoảnh khắc đẹp đẽ ấy sau đó xem lại không ngừng cảm thán:
“Quá đẹp, hai người như vợ chồng thời dân quốc ấy, bức ảnh này có thể xem là một trong những thành quả xuất sắc nhất cuộc đời làm nhiếp ảnh của tôi. Tôi mạn phép đăng lên trang cá nhân trên mạng xã hội, gửi file ảnh cho hai người xem muốn đăng tấm nào thì đăng vì đều đẹp cả. Hình đẹp thế này lại còn có sự ngọt ngào của hai người trong đó nữa phải đăng lên để người ta có động lực mà đi tìm tình yêu chứ.”
Sảng mỉm cười, cô và Dương Dương đồng ý để Mike đăng hình lên vì lát nữa cô và anh cũng thế. Dương Dương đã không muốn giấu giếm thì cô cần gì phải lo sợ nữa.
Mike đã về, Sảng đăng ảnh lên trang cá nhân với dòng cap: “ Trong thế giới muôn vạn tỉ người, anh đã vô tình xuất hiện như ánh sáng ấm áp chiếu rọi sự trầm lặng trong cuộc đời em.”
Dương Dương cũng như thế bắt đầu đăng ảnh hai người lên trang cá nhân, tấm ảnh anh đăng là lúc Sảng ngồi bên dương cầm còn anh ngồi bên cạnh tựa lưng vào thành đàn, tay cầm nhánh tường vi đỏ ánh mắt say mê nhìn cô. Caption anh ghi trên bức ảnh là: “Đời này nhất định bảo vệ em, một lòng kiên định, thiên sứ của anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro