Chương 63
Sáng hôm sau Sảng cựa mình tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là khuôn ngực vạm vỡ của người còn đang say giấc kia. Gương mặt cô vẫn còn ửng đỏ vì trận kích tình quá cuồng nhiệt đêm qua. Mắt liếc đến chiếc váy ngủ nằm dưới sàn trong lòng không khỏi thầm than…haizzz bạn Tiểu Đan của cô thật biết tặng quà làm bạn bè trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn mà….
Bàn tay nhỏ nhắn tinh nghịch vẽ vòng tròn trên lồng ngực màu đồng, không những thế còn hé miệng ra khẽ cắn lên lớp da săn chắc trên đó. Càng cắn càng thích ai kêu đêm qua anh hành cô đến chết đi sống lại mấy lần chứ. Sảng mải mê vì trò chơi mới mà không hay có một cặp mắt đang thích thú nhìn hành động của cô. Khoé miệng Dương Dương cong lên nhìn vật nhỏ đang chơi đùa thoả thích với ngực của mình trong lòng không khỏi cảm thấy đáng yêu. Lúc anh đang ngủ cảm thấy nơi ngực có chút ngứa ngứa nhồn nhột liền tỉnh dậy. Mở mắt ra anh nhìn thấy cái đầu nhỏ thập thò trong ngực anh, cái miệng đang không ngừng cắn khắp nơi trên ngực. Tuy nhiên sức cô dùng răng cắn đối với anh chỉ như gãi ngứa có lẽ cũng do ngực của anh thường xuyên luyện tập nên mới trở nên săn chắc. Hàn Chấn Phong không vội kêu cô anh mặc cô quấy phá chơi đùa còn mình thì nằm im nhìn ngắm…Tiểu bảo bối thật nghịch ngợm!
Sảng chơi đùa thoả thích với khuôn ngực rộng lớn ấm áp của Dương Dương xong tâm trạng liền trở nên thoải mái. Cô khẽ dịch người ra một chút bỏ cánh tay khỏi người mình định chống tay ngồi dậy thì giọng nói trầm ấp của người đàn ông vang lên:
“Chơi đã rồi muốn đi hay sao bảo bối?”
Sảng thoáng giật mình ngước lên nhìn anh thấy anh cũng đang nhìn mình một cách đầy trêu chọc. Cô lắp bắp:
“Anh…anh…thức dậy khi nào?”
Dương Dương ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, bắt đầu giở trò trêu ghẹo:
“Anh dậy từ lúc em bắt đầu giở trò chiếm tiện nghi của anh…”
“Em không có…không có làm như vậy…”
Dương Dương nhướn mày
“À…không có sao! Chắc là anh hoa mắt tỉnh dậy thấy có một tiểu cô nương trộm lúc anh còn ngủ liền cắn anh mấy phát. Nếu anh không dậy chắc có lẽ giờ “người anh em” của anh cũng bị người ta cắn đứt mất…”
Sảng theo lời anh nói trên khuôn mặt trắng nõn thoáng chốc ửng hồng. Tuy thế nhưng cô vẫn biện minh:
“Em…em chỉ là thức dậy không có gì làm nên…nên đành dùng ngực anh chơi một chút cho tỉnh ngủ mà….nào dám cắn đứt nơi đó của anh…Em cũng không phải chó con thích cắn bừa đâu…”
Dương Dương véo một bên má cô, trong ánh mắt tràn đầy tình ý dành cho cô gái nhỏ của mình.
“Nói cái gì chứ, em là thiên thần, là bảo bối của anh. Muốn cắn phải không, muốn bao nhiêu anh đều cho tất, kể cả “người anh em” phía dưới của anh luôn.”
Sảng trừng mắt nhìn anh thẹn quá mà nhéo mạnh vào bên hông anh.
“Đồ đáng ghét nhà anh tối qua còn hành người ta đến chết bây giờ giở giọng mình vô tội nói chuyện với em sao.”
Dương Dương cất tiếng cười to đem cả người Sảng ôm chầm vào lòng, yêu thương hôn lên đỉnh đầu cô.
“Đêm qua là do bảo bối quá quyến rũ, ngày thường em vốn đã khiến anh đứng ngồi không yên rôi, tối qua lại xinh đẹp đến động lòng người. Bảo bối à, là anh kìm lòng không được chỉ có thể từ trên cơ thể thơm mát của em chinh phục dục vọng của bản thân.”
Sảng chu môi, đấm nhẹ vào ngực anh vài cái.
“Đau lắm đó! Anh xem hôm qua thật sự quá kịch liệt, khắp cơ thể của em đến giờ vẫn còn in dấu một lát lại phải bôi kem che khuyết điểm để đi học rồi.”
Dương Dương trên môi vẫn giữ nụ cười âu yếm dành cho cô gái nhỏ trong lòng. Anh trêu:
“Bôi làm gì để cho đẹp. Để như thế thì sẽ không có tên đàn ông nào dám đụng đến em ngoại trừ anh. Anh nói đúng không bảo bối?”
“Đúng cái gì mà đúng, Dương Dương là tên biến thái. Thật đáng ghét mà.”
Sảng bất mãn chu đáp lời anh. bàn tay nhỏ khẽ nhéo một bên lỗ tai của Dương Dương để trừng phạt.”
Dương Dương vẫn cười thích thú, anh hôn lên môi cô.
“Nói thế thôi chứ bảo bối của anh là duy nhất, chỉ một mình anh là được ngắm nhìn cơ thể em sau khi được anh cưng nựng yêu thương mà thôi.”
Sảng nở nụ cười ngọt ngào cùng anh thân mật cạ hai chóp mũi vô nhau. Dương Dương bất ngờ ngấu nghiến hôn lấy đôi môi đỏ mọng….Buổi sáng ngày đông tiết trời lạnh được sưởi ấm bởi ánh nắng ấm áp, trong phòng ngủ đôi nam nữ tình tứ cùng nhau ôm hôn…
Hôm nay Sảng có tiết buổi sáng nên sẽ được Dương Dương lái xe đưa đến trường. Sau màn ôm hôn nồng nàn lúc sáng thì cả hai rời giường làm VSCN sau đó cùng nhau vào phòng thay đồ chuẩn bị trang phục để đi làm đi học.
Sảng chọn một cho mình chân váy đen dài giữa đùi kết hợp với áo dệt kim không tay cổ lọ màu xanh cyan bên ngoài khoác chiếc áo blazer dáng rộng cùng màu với váy, chân đi bôt cao cổ màu trắng sữa, tóc kẹp nữa đầu cố định bằng chiếc kẹp nơ màu trắng sữa. Trông Sảng vô cùng nhẹ nhàng nữ tính, Dương Dương theo thói quen lấy điện thoại giơ về phía cô chụp một tấm hình.
Sảng thấy người đàn ông của mình ăn mặc chỉnh tề rồi liền chọn cho anh cà vạt sau đó giúp anh thắt. Dương Dương như thường lệ sẽ ôm eo cô, ánh mắt nhìn cô tỉ mỉ từ từ thắt cà vạt cho anh. Một lần nữa chiếc điện thoại giơ lên nhưng là hướng về tấm gương đang phản chiếu hình ảnh hai người nhấn nút chụp một cái. Dường như thường xuyên chụp hình Sảng mà tay nghề của anh đã lên một tầm cao mới, chụp càng ngày càng đẹp. Tấm hình chụp cả hai trong gương rất chuẩn, Dương Dương sau khi Sảng thắt cà vạt xong cho anh thì hôn lên trán cô một cái rồi đăng tấm ảnh vừa nãy của cả hai vào nhóm chat riêng của các anh. Quả nhiên người đầu tiên gửi tin nhắn qua chính là Nguyễn Tuấn Anh.
“Cmn lão đại, cậu có thể nào thương xót cho tâm hồn của bổn thiếu gia được không…sáng sớm chưa ăn gì đã phải ăn cơm tró của cậu rồi…Tên độc ác này…”
Dương Dương mỉm cười nhìn đoạn tin nhắn rồi cất điện thoại vô túi. Sảng mang áo măng tô ra đưa cho anh, giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm:
“Anh mau mặc vào trời hôm nay em thấy lạnh lắm!”
Dương Dương trong lòng tràn ngập hạnh phúc nhanh chóng khoác áo măng tô vào người. Cả hai cùng đứng trước gương soi mình lại lần nữa xem đã tươm tất hay chưa sau đó liền ra khỏi phòng đến gara. Dương Dương đầu tiên đưa Sảng đi ăn sáng rồi mới đưa cô đến trường. Khi xe đậu cách cổng trường vài bước đi, trước khi xuống xe Sảng không quên nhiệm vụ đó là hôn lên môi Dương Dương sau đó nói: “ Dương, chúc một ngày tốt lành”. Dương Dương xoa đầu cô cũng nói lại như thế, mắt thấy cô xuống xe đi thẳng vào trong trường rồi mới lái xe đến công ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro