Chương 49
Dương Dương mang laptop cùng tài liệu về phòng ngủ làm việc cho tiện chăm sóc Sảng. Anh ngồi ở ghế sofa xem tài liệu nhưng mắt cách một chút sẽ nhìn về Sảng, lâu lâu sẽ đứng lên đi đến giường sờ trán cô xem còn sốt hay không.Dương Dương vừa vắt khắn chườm lên trán cô, anh chạm vào người cô xem xét vết thương đã bôi thuốc có phần đỡ sưng rồi. Anh đi cầm khăn đi vào phóng tắm tiếp tục nhúng nước ấm mang ra đắp cho cô.
Sảng trên giường mê man, cả người cô đổ mồ hôi, miệng lẩm bẩm:
“Không, đừng đánh, ba nuôi mẹ nuôi hai người đừng đánh nữa. Không…đừng….đừng….Dương cứu em…cứu em…”
Sảng không ngừng kêu lên, Dương Dương vội ôm cô lại vỗ về, anh nhẹ giọng nói bên tai cô trấn an:
“ Sảng, đừng sợ anh ở đây! Không ai có thể làm hại em, đừng sợ…”
Sảng mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh phòng sau đó nhìn đến cánh tay đang ôm mình, mũi ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc Sảng mới nhớ Dương Dương đã đến cứu cô kịp thời. Nếu lúc bị bắt cô không cho phép mình sợ hãi thì hiện tại cô bỏ đi phòng bị đó sợ hãi tột cùng. Nước mắt thi nhau rơi xuống, cô nức nở:
“ Dương, em rất sợ rất sợ. Em sợ mình sẽ không còn trong sạch, không xứng với anh nữa. Em không cho phép mình hoảng sợ trong lúc đó nhưng hiện tại em sợ anh sẽ rời xa em…Em…em…”
Dương Dương đau lòng ôm chặt Sảng, anh biết cô sợ hãi. Bảo bối của anh đã quật cường chống chọi bảo vệ trong sạch bản thân vì anh, anh làm sao lại không cần cô cho được. Xót xa vỗ về, anh hôn lên môi cô như khẳng định mình cần cô rất cần cô sau đó thì thầm:
“Bảo bối ngốc! Anh yêu em, anh sẽ trừng trị kẻ làm tổn thương em. Anh cần em, anh yêu em. Bảo bối của anh rất giỏi, rất mạnh mẽ, em như vậy khiến anh càng yêu hơn chứ làm sao mà rời xa được. Ngoan, đừng sợ! Anh ở đây, sẽ không để em chịu bất kì thương tổn nào nữa. Thật xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em.”
Sảng nấc lên trong lòng anh, tay ôm chặt eo anh. Cô có tài cán gì mà được một người đàn ông hoàn hảo là anh yêu thương như vậy. Là ông trời thương cô cho cô gặp được anh để anh yêu thương che chở, bảo vệ, soi sáng cuộc đời cô.
Dương Dương nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sảng. Nụ cười đầy dịu dàng cưng chiều ánh lên nơi khoé môi, cánh tay yêu thơi vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm, anh nói:
“Bây giờ anh xuống bếp nấu cháo cho em ăn. Ngoan, em ăn một chút để lấy sức sau đó uống thuốc rồi ngủ. Đã qua rồi, anh sẽ ở cạnh em nên đừng sợ gì cả.”
“Vâng”
Sảng khẽ đáp. Dương Dương kê gối cho cô tựa vào rồi đi xuống bếp nấu ít cháo thịt cho cô. Một lúc sau anh bưng tô cháo lên phòng. Cẩn thận thổi từng muỗng cháo rồi đút cho Sảng, cô cố gắng ăn được nửa tô rồi thôi. Dương Dương cũng không ép bởi anh biết bây giờ cô đang khó chịu trong người, có ăn một ít là được rồi.
Mang tô cháo đi xuống dưới nhà sau đó trở lại phòng,Dương Dương lấy thuốc đưa cho Sảng uống rồi lấy thuốc sức bôi thêm vào vết thương cho cô. Sảng thấy anh chăm sóc mình như thế trong tim dâng trào cảm xúc hạnh phúc, cô không biết sau này thế nào nhưng hiện tại với cô Dương Dương là người đàn ông tốt nhất và cô chỉ yêu mỗi anh. Trịnh Sảng cô thật sự đã trao trái tim cho đúng người rồi.
Xong xuôi Dương Dương cẩn thận để Sảng nằm xuống giường. Anh thu xếp tài liệu cho gọn gàng mang qua thư phòng rồi trở về phòng ngủ. Nằm lên giường anh ôm Sảng vào lòng, yêu thương hôn lên đỉnh đầu cô, cánh tay vuốt nhẹ lưng cô trấn an.
“Ngoan, ngủ đi, có anh ở đây không phải sợ!”
Sảng chạm tay vào gương mặt anh, đôi mắt long lanh nhìn anh, khẽ nói:
“Dương, em yêu anh!”
Dương Dương nở nụ cười sáng lạn ôm càng chặt nhưng tránh quá mạnh tay đụng đến vết thương của cô.
“Anh cũng yêu em bảo bối của anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro