Chương 42
Sảng được Dương Dương ôm vào phòng tắm phục vụ tắm rửa. Cô thoải mái dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc để anh giúp mình gội đầu. Anh nhẹ nhàng gội đầu cho bảo bối nhỏ, anh cào nhẹ nhất có thể tránh làm đau cô, rồi massage,sau đó cẩn thận lấy vòi sen xịt lên. Gội đầu xong rồi đến tắm. Anh lấy một ít sữa tắm hương tường vi mà anh cho người điều chế riêng cho cô xoa lên khắp cơ thể trắng nõn, khi bàn tay đi qua những nơi mẩn cảm liền dừng lại đùa nghịch một chút. Cô cũng đã quen nên cô cảm thấy bình thường ngược lại có chút thích. Anh xoa nắn hai bầu ng*c sữa, miết nhẹ đỉnh hồng đáng yêu làm Sảng phải lên tiếng kháng nghị vì dường như cô đang bị anh kích thích:
"Dương...ưm...đừng mà..."
Dương Dương nở nụ cười lưu manh, bàn tay có chút không an phận lại di dời đến nơi non mềm phía dưới:
"Bảo bối! Em sao vậy, anh đang tắm cho em mà?"
Sảng chu môi lên biểu hiện sự phản kháng. Dương Dương làm sao chịu nổi trước hành vi đáng yêu này của nữ nhân, nhanh chóng xoay mặt cô ra phía sau chớp lấy đôi môi đỏ mọng...
"Ưm...."
Tiếng r*n khẽ phát ra. Cô đang bị anh đốt lên ngọn lửa d*c vọng. Tay anh không ngừng sờ khắp cơ thể nõn nà, tích cực chơi đùa hai đồi núi cao cùng khuôn viên ngọt ngào phía dưới. Sảng bất lực dựa vào người anh, cơ thể vì bị k*ch thích mà không ngừng run rẩy, cái miệng nhỏ nỉ non kêu lên nức nở...
"Ưm...á...Dương...a...đừng chạm nơi đó...."
Ánh mắt anh nóng rực nhìn người con gái trước ngực, đôi môi lướt nhẹ cần cổ thanh mảnh, đầu lư*i liếm quanh vành tai nhạy cảm rồi di dời đến xương quai xanh xinh đẹp cắn mút để lại nụ hoa ám muội. Anh thổi nhẹ vào lỗ tai nhỏ nhắn, tiếng nói đầy quyến rũ rót vào tai Sảng:
"Bảo bối! Đừng chạm ở đâu? Là nơi này sao?"
Ngón tay tà ác theo lời nói càng tăng nhịp độ ra vào trong hoa huy*t ấm áp. Cô vì thế càng để tiếng r*n của mình ngày càng nức nở phát ra ngoài...
"Ưm...a...ưm...á...a..."
Một dòng nước ấm tràn ra sau tiếng kêu thất thanh của nữ nhân. Cô xụi lơ trong ngực người đàn ông lưu manh kia, Hàn Chấn Phong lại càng thích thú hơn. Điều chỉnh lại tư thế một chút, anh xoay cô lại đối diện mình rồi nâng eo cô lên cắm vật to lớn vào sâu trong nơi mật ngọt kia. Sảng vì bất ngờ bị đâm sâu mà run rẩy hét lớn...
"Á...ưm..."
Tiếp đó là cuộc kích tình đầy nóng bỏng trong phòng tắm. Người đàn ông cường tráng nắm lấy eo nhỏ của người con gái liên tục nhấc lên hạ xuống cùng lúc thúc eo của mình tăng khoái cảm cho cả hai. Tiếng r*n nức nở cùng tiếng gầm thấp hoà vào nhau khiến bầu không khí càng trở nên hừng hực như lửa cháy.
Mãi một lúc thật lâu sau đó cuộc "yêu" của cả hai mới kết thúc. Anh thoả mãn tắm rửa cho bảo bối nhỏ còn ai đó đã không còn sức nữa rồi mặc kệ anh muốn làm gì làm.
Nằm trên giường anh ôm chặt Sảng, để đầu cô tựa vào ngực mình. Anh dịu dàng vuốt tóc của bảo bối, khẽ nói:
"Bảo bối! Hôm nay có chuyện gì phải không? Tâm trạng em không tốt."
Sảng ngước lên nhìn anh nhưng chỉ nhìn được chiếc cằm cương nghị. Cô tiếp tục vùi vào ngực anh thủ thỉ:
"Anh đoán đúng ạ! Em thật sự đang không tốt cho lắm."
Dương Dương nhếch miệng. Anh biết ngay mà, bảo bối của anh anh đã nắm trong lòng rồi. Cô thế nào anh đều biết cả, quả thật đã có chuyện khiến tiểu bảo bối phiền lòng rồi.
"Ngoan, nói anh nghe nào!"
Sảng chần chừ một hồi mới cất tiếng:
"Dương, anh có thể cho người điều tra về mẹ em không?"
Dương Dương nhíu mày khẽ hỏi:
"Sao lại muốn biết về mẹ? Là ai khơi nguồn cho em sao?"
Sảng cắn nhẹ môi. Cô kể cho anh nghe về cuộc gặp gỡ hôm nay của mình và ba nuôi nhưng không nhắc đến việc ông ta đòi 1 tỷ. Sau khi kể xong, Sảng ánh mắt có chút ái ngại nhìn anh, lời nói có phần ngập ngừng:
"Ông ta nói mẹ em như thế! Em không biết có nên tin hay không nhưng nếu thật sự là vậy thì... Dương, anh có còn muốn bên em không?"
Dương Dương trầm tư theo lời kể của cô, anh đã ghi nhớ rồi. Đến khi Sảng hỏi thế anh liền cười, bảo bối của anh thật là ngốc mà. Cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô một cách âu yếm, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đưa lên miệng hôn nhẹ...
"Anh làm sao không muốn bên em! Em xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, còn giỏi giang và nhân hậu, đặc biệt lại yêu thương và quan tâm anh thì làm sao anh có thể buông em ra. Anh yêu em, dù thế nào vẫn yêu em. Xuất thân không tốt nhưng không phải nhân cách cũng giống thế. Anh cũng nghĩ như em, mẹ của em sẽ không phải người như vậy. Đừng tin lời người đàn ông kia, anh sẽ cho người điều tra mọi chuyện. Yên tâm, anh tăng cường người bảo vệ em, ông ta sẽ không thể làm gì em đâu."
"Dạ!"
Sảng nhẹ nhàng đáp. Dương Dương tắt đèn, đắp chăn cho cả hai, ôm chặt bảo bối tâm can trong lòng, lời nói như gió dịu khẽ vang lên trong đêm:
"Ngoan, không suy nghĩ nữa! Về sau có gì phải nói ngay cho anh không cho phép em giấu diếm rồi nghĩ ngợi lung tung. Giờ ngủ nào tiểu bảo bối của anh."
Sảng nở nụ cười vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông mình yêu, theo lời nói của anh cô điều chỉnh tâm trạng mình cho thoải mái lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Dương Dương thấy người trong lòng đã ngủ say cũng yên tâm phần nào nên cũng bắt đầu say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro