Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Tại một căn nhà nào đó, Mã Lữ Thông sau khi nhận được tin từ Nguyễn Tuấn Anh ông ta dường như phát điên. Hết dò đầu bức tóc lại đập nát đồ đạc trong phòng. Đôi mắt tham vọng hung ác đỏ ngầu lên vì thất bại. Miệng lão già lẫm bẩm:

"Lũ khốn kiếp chúng mày chơi tao, đồ con nít ranh."

Điện thoại của ông ta nãy giờ kêu liên tục nhưng chẳng dám bắt máy. Hiện tại ông ta đang mất bình tĩnh cùng lo sợ vì vậy không thể nhận điện thoại được. Một tay sai của ông ta chẳng cần gõ cửa xông thẳng vào, khuôn mặt hớt hãi tràn đầy lo lắng:

"Lão gia làm sao đây, đám người của Lân Linh đã chết cả rồi, ông hãy hạ lệnh để chúng tôi mang họ về an táng đi."

Mã Lữ Thông hung ác quát lớn:

"Mặc xác chúng nó, bọn mày nên lo bên A Cửu phải giải thích thế nào đi. Đã nhận nhiệm vụ thì mọi bất lợi nên tự chịu."

Người đàn ông kia trợn mắt tại sao ông ta có thể xem thường người của mình như thế. Nở nụ cười khinh bỉ, người đó nói:

"Ông thật tàn nhẫn! Cứ bảo sao người lúc nào cũng mất đi, bây giờ thì tôi hiểu anh em của tôi sau mỗi nhiệm vụ là như nào rồi. A Cửu ông tự đi mà lo lấy chúng tôi chỉ làm theo lệnh chẳng liên quan gì cả. Còn đám người Lân Linh tôi sẽ đến đó đưa họ về, tiện thể tôi muốn nói sẽ không theo ông nữa. Xin chào!"

Đoạn đi ra khỏi phòng, Mã Lữ Thông nghiến răng ken két, khuôn mặt càng đỏ hơn vì giận dữ đến đỉnh điểm. Ông ta ném vỡ tất cả mọi thứ, miệng không ngừng lớn tiếng quát tháo:

"Đám người vô dụng, cút ngay hết đi. Đi hết cho tao, nuôi tốn tiền bạc chả được cái tích sự gì, lần nào cũng thua dưới tay lũ khốn kia. Biến,biến hết cho tao..."

Đêm đó Mã Lữ Thông phải kiếm lời tạ lỗi với người tên là A Cửu, ông ta phải trích một số tiền lớn để bồi thường. Từ việc này càng dấy lên nỗi thù hận không kể xiết trong lòng ông ta. Ông ta thề phải giết sạch đám người Dương Dương thì mới thoả mãn ông...

—————————————————————-

Ba người bang Phong Vũ cùng Vũ Minh Ngọc và một số thuộc hạ đã trở lại an toàn sau chuyến bay dài. Mọi người chia tay nhau ra về. Dương Dương gấp gáp lấy điện thoại gọi cho Mạnh Tường ra đón anh thì thấy anh ta cũng đang gọi đến.

"Alo Mạnh Tường có chuyện gì không?"

Bên kia Mạnh Tường trả lời nhưng có vẻ gấp gáp:

"Lão đại may quá anh đã về. Vốn dĩ khi nghe nói hôm nay anh về tôi đã tính lái xe đến sân bay chờ rước anh nhưng đột nhiên một dữ liệu mật trong công ti bị rò rĩ làm tôi phải điều chỉnh nãy giờ. Lão đại hãy đến công ty một chuyến đi."

Dương Dương nghe từng lời nói đó thì không khỏi nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh nói vào điện thoại:

"Được! Tôi đến công ty ngay"

Vội bắt một chiếc taxi đọc địa chỉ rồi Dương Dương đi đến công ty.

*Lúc này tại dinh thự Dương Thiên.

Sảng đang xem hoạt hình thấy quản gia hứng khởi đi vào. Ông nói lớn:

"Mau quét dọn sạch sẽ rồi nấu cơm đi, thiếu gia đã về rồi nhưng ở công ty giải quyết chút chuyện"

Nghe thế Sảng liền há hốc mồm, Dương Dương trở về rồi nhưng lại đến công ty. Trong đầu cô nảy ra một ý tưởng....

Sảng hì hục trong bếp làm vài món ăn. Cô đang chuẩn bị cơm trưa đặc biệt thơm ngon cho Dương Dương và sẽ mang đến công ti cho anh để tạo bất ngờ.

Khoảng 1 lúc lâu cũng xong, Sảng thay đồ rồi nhờ tài xế đưa mình đến Dương thị.

Đập vào mắt Sảng là toà nhà đồ sộ đầy hút mắt. Nãy giờ cứ nhìn mà chưa đi vào, Sảng hít một hơi thật mình rồi đi vào.

"Xin chào, cô muốn tìm ai?"

Chị lễ tân nhẹ hỏi. Sảng đáp:

"Tôi đến tìm Dương tổng, xin hỏi anh ấy ở tầng mấy vậy?"

Lễ tân ngạc nhiên, cô gái xinh đẹp này là gì của Dương tổng nhỉ? Haizzz, lễ tân lại nói:

"À gặp Dương tổng phải đặt lịch trước, cô đã đặt lịch chưa?"

Sảng lấy tấm thẻ đưa cho lễ tân:

"Đây, tôi không đặt lịch nhưng trên này có nét chữ của Dương tổng. Anh ấy nói có việc gì cứ đến công ti rồi đưa tấm thẻ này cho cô."

Lễ tân nhận lấy quan sát tấm thẻ. Quả thật là của Dương tổng. Trong thẻ ghi cứ trực tiếp lên phòng không cần thông báo. Chị lễ tân mỉm cười chỉ tay về phía thang máy lên phòng của Dương Dương, tiện tay trả luôn tấm thẻ.

"Vậy mời cô đi lên đó. Tầng cao nhất nhé!"

Sảng nở nụ cười gật đầu rồi đi đến thang máy bấm lên tầng cao nhất. Cô bây giờ đang hồi hộp đây, không biết hai tuần hơn Dương Dương có gầy đi không, có mệt mỏi không.

Trên dãy hành lang dọc theo bức tường Sảng đi đến căn phòng cuối cùng, cô muốn gây bất ngờ nên táo bạo không gõ cửa mà đẩy thẳng vào. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt Sảng khiến cô trừng mắt thật to. Cô gái có thân hình nóng bóng mặc chiếc đầm body màu đỏ vô cùng quyến rũ đang áp sát trên người Dương Dương, mặt cả hai vô cùng gần nhau. Tư thế đầy ám muội.

Mà hai người kia khi nghe tiếng mở cửa cũng quay ra xem. Cô gái kia tỏ vẻ khó chịu còn Dương Dương thì bất ngờ. Anh không biết Sảng sẽ đến đây. Cô gái kia trườn người xuống, ỏng ẹo nhìn Sảng đầy khinh thường rồi nói:

"Cô là nhân viên mới sao, có biết phép lịch sự hay không? Cô biết tôi là ai không? Tôi là bà chủ tương lai của cô, là vợ của anh Dương đấy. Khôn hồn liệu mất việc."

Sảng nghe như sét đánh qua tai. Đây là vợ chưa cưới của Dương Dương sao? Cô đây chính là kì đà cản trở chuyện tốt của bọn họ? Vốn dĩ cho anh bất ngờ nhưng cô lại nhận bất ngờ lớn hơn. Nở nụ cười cay đắng che đi nổi đau trong lòng, Sảng nhẹ nhàng trả lời:.

"Thật xin lỗi, tôi không biết cô là Dương phu nhân tương lai. Tôi không phải nhân viên công ty, tôi là người làm ở dinh thự Dương Thiên thôi. Vừa nãy quản gia có nhờ tôi đưa đồ cho Dương tổng nhưng hình như tôi để quên ở lễ tân rồi. Tôi xin phép đi trước, về nhà sẽ đưa lại Dương tổng sau."

Sảng dứt lời liền nhanh chóng nắm chặt túi đựng cơm quay người rời đi, Dương Dương muốn nói gì đó nhưng không kịp. Anh biết cô gái nhỏ này hiểu lầm rồi, cũng tại người đàn bà mất nết này phá hỏng. Dường như khi nãy anh thấy bảo bối của anh khóc....nghĩ đến thôi tim anh đau muốn chết. Vội đẩy cô ả kia ra, anh lạnh lùng quát lên:

"Ai cho phép cô có cái quyền quyết định vậy hả? Mỹ Triều cô nên nhớ tôi có thể tước đoạt chức vụ của ba cô bất cứ lúc nào. Tôi nể tình chú ấy là thân cận của ba tôi trong công ty nên không tính toán. Đừng tưởng tôi không biết chuyện tốt mà cô làm, chỉ cần ai nhìn tôi có thâm tình cô liền cho người xử lí họ. Thứ rắn độc như cô Dương Dương tôi không đặt vào mắt đâu. Hôm nay cô cả gan đến đây nếu lúc nãy cô ấy không xông vào tôi đã cho cô nhừ đòn. Tôi không đánh con gái nhưng con gái như cô tôi rất muốn xuống tay."

Mỹ Triều như không tin vào tai mình, Dương Dương không có tình cảm với cô ta, cô ta không chấp nhận.

"Anh Dương, em yêu anh mà sao anh không để ý đến? Cô gái khi nãy là ai có phải vì cô ta mà anh quát em không?"

Dương Dương nhếch miệng:

"Là ai sao? Là bảo bối của tôi! Là vợ tương lai, là Dương thiếu phu nhân, là mẹ của Dương Dương con và Tiểu Sảng con. Chung quy là người phụ nữ tôi yêu thương và cưng chiều nhất. Cô nói lời khiến cô ấy đau lòng như vậy khiến tôi thấy ngứa mắt rồi. Tôi cảnh cáo cô nếu cô gây chuyện thì đừng trách Phùng gia tàn lụi sau một đêm."

Mỹ Triều gào lên:

"Không! Anh chỉ có thể là của em, bất kì con đàn bà nào cũng không xứng đáng có."

"Vậy cô xứng sao?"

Mỹ Triều căm phẫn tột cùng, cô ta lấy túi xách quay người rời đi. Đoạn đến cửa còn bỏ lại một câu:

"Anh cứ chờ đó, không thoát khỏi em đâu!"

Dương Dương càng khinh bỉ. Anh ghét nhất là loại phụ nữ như thế. Cô ta làm sao bằng bảo bối của anh. Bảo bối vừa xinh đẹp, vừa thuần khiết, dịu dàng đoan trang có đủ, tài lẻ lại hơn người, anh cần gì loại đàn bà chỉ biết sung sướng không biết điều chứ. Nghĩ đến đây Dương Dương bắt đầu sốt sắn, anh nhớ đến Sảng, nhớ đến ánh mắt đầy đau thương kia, trong tim như có ai bóp nghẹn. Vội lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không bắt máy. Anh cuống cuồng tính tìm chìa khoá xe rồi chạy đi tìm cô nhưng tìm mãi không thấy. Chợt nhớ vừa nãy mình đi taxi đến công ty liền ôm đầu não nề. Anh bấm số Mạnh Tường trên điện thoại, đúng lúc đó thì anh ta đi vào.

"Lão đại, anh xem chưa? Cần mở gấp một cuộc họp để cân nhắc nhân viên."

"Đưa chìa khoá cho tôi."

Mạnh Tường khó hiểu:

"Cái gì cơ?"

Dương Dương cau mày, quát lớn:

"Chìa khoá xe!"

Mạnh Tường giật mình vì âm giọng lạnh băng. Anh vội lấy chìa khoá đưa cho Dương Dương. Người nào đó nhận được thì như cơn gió vụt đi, Mạnh Tường ôm tim đứng tại chỗ.

"Lão đại sao thế nhỉ? Vừa nãy Trịnh tiểu thư đến đây mà sao không gặp anh ấy. Hình như lúc mình gặp cô ấy trước cổng công ty thì thấy cô ấy tâm trạng không tốt. Chẳng lẽ họ cãi nhau hay là Dương tổng chọc giận Trịnh tiểu thư rồi????"

Mạnh Tường như tự kỉ xâu chuỗi sự việc lại đồng thời ổn định mình trước cơn nóng giận của Dương Dương. Cuối cùng kết luận là giữa Sảng và Dương Dương chắc hẳn có chuyện gì đó nên cả hai một bất ổn một bất ổn hơn đuổi theo......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #face