Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(P6) ANH THƯƠNG EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Ây yo~ nhớ bấm sao và flow nha mấy nàng, mãi yêuuuu

-----+-----
*Rầmmmm....*, tiếng xe va chạm, mọi người bao quanh lại rất đông, Phương cũng có mặt ở đó, cô cố gắng chen vào vòng tròn người đông đúc
Trước mặt cô hiện ra là một bà lão đã già nua nằm bất động, máu me bê bết trên người bà, người đàn ông lái xe đụng phải bà lão ấy thì vừa gọi điện thoại vừa xỉ vả bà lão
- Hey... - Phương nói - Anh có não không, người này đáng tuổi mẹ tuổi ngoại anh, anh chạm phải người ta, không gọi điện 911 mà còn thể hiện thái độ mất dạy thế hả?
- MÀY NÓI LẠI TAO NGHE XEM CON RANH KIA? MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG?  - Tên đàn oong đó nghe Phương chửi mình thì ăn bắt đầu lên giọng
- Tôi không cần biết anh là ai, nhưng anh đang hành xử thua một con súc vật - Phương không sợ sệt mà nói lại
- CON ĐĨ NÀY... - Nói rồi hắn định giơ tay lên đánh Phương, thì bỗng sau lưng hắn xuất hiện một bàn tay chặn lại.
- Tôi đã gọi công an rồi, anh dừng lại đi - Không ai khác là Thế Anh, anh cũng vô tình đi ngang, nghe được ồn ào và chất giọng Đài Loan lơ mơ của Phương anh liền dừng xe và đi tới.
- Thì ra là thằng con ngoại đạo, mày định làm gì tao? Hả hả? - Tên đó vẫn không dừng lại, quay sang công kích Thế Anh.
- Ngoại đạo thì sao? Tôi nói anh biết, cho dù ngoại đạo thì tôi vẫn đủ khả năng tống cổ bố anh ra khỏi tập đoàn, chức giám đốc Makerting lớn nhỉ, để con trai ra đường không xem ai ra gì, tôi cũng không ngờ có người dưới trướng tôi có suy nghĩ như thế, loại như vậy tôi không cần! Thư ký Phương, chuẩn bị giấy tờ đuổi cổ Phùng Khải ra khỏi tập đoàn đi! - Phong thái của Mướp Đắng hôm nay rất lạ nha, anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng lý do tại sao chứ
- Vâng sếp, còn bà lão này, để tôi đưa bà ấy đến bệnh viện - Phương nói
- Để tôi đi cùng cô - Nói rồi Thế Anh mở cửa, giúp Phương đưa bà lão đến bệnh viện

Tại bệnh viện M
- Cảm ơn tụi con - Bà lão khổ sở nói
- Bà có gia đình không, để con gọi cho họ đến chăm sóc bà - Phương ân cần hỏi lại
- Bà có duy nhất mỗi thằng con trai... Nhưng mà... - Đến đây, mắt bà lão nheo lại, ép những giọt nước mắt chảy ra - Nó đi tù rồi, nó đánh người ta, nó bị phạt 2 năm tù, 2 tháng nữa nó mới ra tù, vừa rồi bà đi thăm nó, bị người ta đụng phải, xin lỗi đã làm liên lụy đến tụi con - Nói rồi bà lão bật khóc
- Bà đừng lo, con sẽ chăm sóc bà đến khi con bà ra tù - Thế Anh nói
- Cảm ơn tụi con ...

Tập đoàn J.K
- Tổng giám đốc, tôi xin cậu, tôi quỳ lạy tôi xin cậu, cậu tha cho tôi, thằng trời đánh đó tôi sẽ xử lý nó, xin cậu, nếu tôi bị đuổi việc thì nhà tôi sẽ chết mất huhu - Người đàn ông trung niên ấy có lẽ là bố của tên hắc dịch khi nãy quỳ xuống vẫn xin Thế Anh
- Giấy tờ đã xong, từ mai anh không cần đến đây, tôi có thể yếu thế, nhưng tôi không cho phép những kẻ ăn nằm trên hình ảnh của tôi mà lại đi nói xấu tôi - Thế Anh lạnh lùng nói rồi bước đi ngay
Gã đàn ông kia định chụp lấy anh thì bị Phương ngăn lại
- Tổng giám đốc đưa ông lên tận đây, nhưng cái mồm của ông đi chơi quá xa rồi, về mà dạy lại con, sửa lại mồm - Phương nói, kèm theo đó là ném tờ giấy quyết định nghỉ việc xuống đất

- Sao? Nó đuổi giám đốc bên bộ phận của nó? - Thiên An bất ngờ trước tin tức mới được cập nhật.
- Có sao đâu nào, em gái cứ làm quá, chẳng qua là con giun ấy cố gắng quằn một chút thôi mà~ - Chàng trai có vẻ xấp xỉ 40 kia ngồi trên chiếc ghế của Phó Chủ tịch điềm tĩnh.
- Anh hai, anh có vẻ ung dung quá rồi đấy, anh không nhận ra từ khi thằng đó có thư ký mới, thì tình thế của nó đều thay đổi sao? Từ việc nó tố cáo gián tiếp em cắt chi tiêu bộ phận của nó, đến việc chỉ tiêu bộ phận của nó ngày càng tăng, nó ký được hợp đồng với cả công ty quảng cáo S.M  rồi cả việc ngày hôm nay. - Thiên An lo lắng nói
- Thế thì phải xem thư ký của nó như thế nào - Phó Chủ tịch Thiên Minh mỉm cười, anh ta cảm thấy thằng em cùng cha khác mẹ của mình ngày càng thú vị

---+---
- Thiên Minh của mẹ giỏi quá, Thiên Phong, Thiên An phải học hỏi anh hai nghe chưa - Người phụ nữ ấy khen tấm tắc đứa con cả của mình, cũng không quên nhắc nhở hai đứa con còn lại.
Niềm vui của bố luôn luôn giành cho hắn, phần thưởng mỗi khi hắn đoạt giải, hắn luôn luôn là đứa đứng đầu lớp, và giật nhiều giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Cho đến khi... Cho đến khi thằng nhóc đấy xuất hiện, nó luôn luôn vượt mặt hắn, những giải thưởng ngày xưa hắn đạt được nó luôn luôn đạt được cao hơn thậm chí có cả bằng công nhận của Mỹ, ai cũng nhận xét nó là thiên tài hiếm thấy, chốc chốc nó đã nhảy lớp lên học cùng lớp với Thiên An, mặc dù nó thua Thiên An tận 3 tuổi, bố đi đâu cũng được người đời chúc mừng vì có thằng con vô cùng thông minh, điều đó khiên ông thêm cưng chiều mẹ con của nó. Lòng đố kỵ, ganh ghét của mẹ con Thiên Minh, khiến hai mẹ con Thế Anh vô cùng khổ sở. Để rồi sau đó, năm Thế Anh 8 tuổi, mẹ của anh bỏ anh mà đi. Từ đó Thế Anh học hành sa sút, anh nhanh chóng bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi, bố ảnh cũng dần hờ hững với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lãng-mạn