(NGOẠI TRUYỆN) ANH YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Nhớ bấm sao + Follow để mình có động lực nhé ;)
----+-----
Nguyễn Phương Phương, là một cô gái hoạt bát đáng yêu, thành tích học tập của Phương luôn luôn đứng top. Bố mẹ cô đều là Giảng viên Đại Học, vì thế kì vọng của họ vào cô vô cùng nhiều.
Phương có cô bạn thân, Đỗ Thanh Uyên, thân đến mức tưởng chừng như chị em ruột
Phương gặp và quen được một anh chàng lịch lãm, là giám đốc công ty đất đai, họ nhanh chóng phải lòng nhau.
Cứ tưởng rằng cuộc sống của Phương vô cùng hoàn hảo và hạnh phúc. Nhưng không ...
Kỳ vọng ba mẹ Phương đặt vào Phương vô cùng lớn, cô buộc phải vào trường đại học danh giá nhất Việt Nam.
Bạn thân của cô, Thanh Uyên, luôn đố kỵ mọi mặt của cô, kể cả người yêu của cô
Người yêu Phương, vì công việc, vì xã giao, vì tương lai, quan tâm của anh giành cho Phương ngày một giảm dần
Rồi cho đến một ngày:
*Chát*
- TAO NUÔI MÀY ĂN HỌC, LỚN CHỪNG NÀY RỒI MÀY LÀM NHỤC CẢ CÁI NHÀ NÀY, AI AI CŨNG NÓI, CON NHÀ GIÁO SƯ, HỌC KHÔNG ĐÂU RA ĐÂU
Cô gái vừa hứng cái tát trời đánh đó không ai khác là Phương, máu từ mũi, khoé miệng đã rươm rướm.
- Con xin lỗi - Phương nói
- Xin lỗi là xong? Mày làm nhục cái nhà này mày xin lỗi là xong? Tao nói mày biết, mày CÓ CHẾT cũng không rửa được tội của mày. Tao thà nuôi con chó còn hơn mày.
Không thể chịu đựng được những lời sỉ vả của bố mẹ, Phương đứng dậy, bỏ đi
- Uyên ơi, tao đuối quá, tao qua nhà mày một đêm được không
- Nhà tao có khách, tao book khách sạn cho mày
Cứ tưởng bờ vai vững chắc là cô bạn thân, Phương còn tỏ ra mừng trong lòng, nhưng cô không biết, phía sau đó là nụ cười nham hiểm của Thanh Uyên
- Mấy... mấyy.. người làm gì vậy? Uyên à? Ai vậy Uyên
- Không sao đâu Phương, thấy mày cô đơn nên tao gọi người cho mày bớt cô đơn.
Nói rồi Thanh Uyên đi ra khỏi phòng khách sạn, để lại Phương với 5 thằng con trai
Đêm đó, là một đêm mưa rất to kèm sấm chớp, trời đất hôm ấy như muốn khóc cùng Phương.
"Títtt... Tít ... Thuê bao quý khách vừa gọi"
Nất pin cuối cùng đã cạn, Phương run lên từng đợt, Phương gào tên anh cả đêm, từng tiếng nấc, nỗi đau mà cô trải qua, bờ vai cuối cùng của cô, cũng đã vụt biến mất.
Cố gắng lết dậy, đi ra khỏi căn phòng khách sạn, Phương giờ đây như một bệnh nhân tâm thần, quả thật, Phương cũng muốn điên.
"Không một ai... Tại sao chứ? .... Tại sao không một ai chứ? Hả? Ha...haha...hahahhahahahah"
Đôi mắt Phương trĩu nặng, cô khụy xuống, giọt nước mắt lần nữa lăn dài, ngã xuống nền đất lạnh, Phương như buông xuôi tất cả. Cho đến khi tỉnh dậy
Cô được một người đàn bà làm đĩ cứu, cho cô ăn, giúp cô tránh khỏi mấy thằng hám gái. Giúp Phương liên hệ Ba cò đi sang Đài Loan tìm lại cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro