Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I

Tổng tài cưng vợ hơn cưng trứng ❤
Bất luận , có như thế nào thì công chúa vẫn sẽ hạnh phúc bên hoàng tử trọn đời , con cái cũng không thể hận cha mẹ khi bỏ rơi mình và có ăn bao nhiêu thì cũng sẽ thải ra một đường , haha! 

Gập cuốn tiểu thuyết lại cô mới quay lại thực tại . Nghĩ đến cuộc hôn nhân này , haizz , thật chẳng ra làm sao . 

Cho dù cuộc hôn nhân này là do hai người tự nguyện nhưng trong vòng hai năm , cô đã viết đơn li hôn 9 lần . Một cô gái khá nhạy cảm còn anh là một tổng tài sống nội tâm . Hai điều này nếu hòa quyện vào nhau sẽ rất mâu thuẫn , không thể bù trừ qua lại được !

" Bà xã à , hôm nay anh bận họp , ngày mai anh bù lại nhé ?"

" Bận họp , bận họp , anh có nghĩ đến cảm giác của em không ? Ly..."

không để cô nói hết , anh liền ngắt lời :

" Em viết giấy đi ! ngày mai anh lập tức đáp ứng nguyện vọng của em ". 

Anh dập máy , xoa vầng thái dương . Đây là lần đầu tiên anh tắt máy trước . Công việc đã khiến  anh mệt mỏi lại càng phải chịu tính khí cố chấp độc đoán của bà xã 

Đêm nay là giáng sinh thế mà anh vẫn ở lại hoàn thành xong công việc rồi mới đi về . Thấy cửa phòng khép hờ , anh đẩy vào cô vẫn nằm ngủ . Anh nhẹ nhàng vuốt tóc , hôn lên sống mũi của cô

" Vợ à , chúc giáng sinh vui vẻ "

" Anh về rồi ư ? Bắt đền ngày mai dẫn em đi chơi đấy "

" Ừm , anh hứa . Ngủ ngon nhé "

" Nhanh lại ôm em ngủ "

Giọng cô thưa dần , mắt khép lại sau đó chìm vào giấc ngủ . Miệng anh cong lên , đi ra phòng khách , nhìn xung quanh . Lần này cô rất ngoan , không còn giận dỗi viết đơn ly hôn như trước .
" Vương Hạo,  cứu em. "
Cô cố gắng cầm tay Vương Hạo nhưng không được , anh không muốn níu tay cô nữa , dù chỉ một chút .  Cô bị rơi từ trên không xuống,  xuống dần,  xuống dần.
Người cô toát mồ hôi vội vàng bật dậy..  Thì ra là mơ , là mơ thôi! Nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình,  lòng cô có chút yên tâm .
Đẹp trai quá , từ trước khi lấy cô và sau khi hai người về một nhà bề ngoài anh cũng không thay đổi nhiều vẫn phong độ uy nghiêm như trước.
Thái độ với cô thì lúc nào cũng ôn hòa,  dịu dàng * Bà xã của Vương Hạo này là độc nhất * .
Lúc này trời đã 7h sáng
" Tiểu Hạo , dậy đi làm thôi ! "
Không nói không rằng gì anh kéo cô ngả vào lòng của mình hai tay ôm chặt người cô.
" Một lát nữa nhé,  vợ! "
" Một lát thôi đấy "
Nói rồi hơi ấm từ từ phủ vào môi cô . Theo bản năng cô cũng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy . Cho đến khi môi và môi từ từ tách ra nhưng vẫn lưu luyến không nỡ rời xa.  Vương Hạo vẫn muốn làm con lười quấn chăn ôm vơ ngủ tiếp thì đã bị cô phá tan bầu không khí lãng mạn.
" Hôn em rồi thì phải dậy mau. Đây là lệnh! "
" Yes,  bà xã "
Sáng nay anh có 1 cuộc họp quan trọng nhưng vẫn chưa quan trọng bằng cô.  Vương Hạo đích thân đưa cô đến nhà bố mẹ đẻ sau đó mới yên tâm đến công ty.  Cô giơ ngón út ra trước mặt anh nói :
" Anh đã hứa hôm nay sẽ dẫn em đi chơi "
Ngón út của anh vòng qua ngón út của cô,  chắc chắn là anh sẽ giữ lời hứa .
Trong lòng cảm thấy mãn nguyện cô bước xuống xe vẫy tay hôn gió tạm biệt anh.
Tôi,  Tống Hoàn Thiên Băng, là vợ của Vương Hạo , năm nay 23 tuổi.  Số tuổi cũng không gọi là quá già so với tiểu Hạo là 28 tuổi,  thấy bói nói rằng năm nay tôi nhất định sẽ gặp rất nhiều bất ngờ,  cũng chưa biết là tốt hay xấu.  Nhưng,  tôi đang nóng lòng chờ đợi đây !
" Tiểu Băng ,  vào nhà thôi,  chồng con đã đi xa lắm rồi "
" Mẹ à! "
" Sao con  gái của mẹ? "
" Mà thôi,  con tự đi một mình,  mẹ vào lấy giúp con chìa khóa xe nhé,  con đứng chờ mẹ ở nhà xe "
" Ok con gái "
Cô lái xe đến trung tâm mua sắm.  Hôm nay nhất định cô và anh sẽ cùng nhau hẹn hò.  Băng Băng tự lựa một bộ váy ưng ý nhất để đi chơi với ông xã của mình.
Thật hồi hộp quá đi , cảm giác trẻ cả 5 tuổi này lại trở về rồi .
" Tống Hoàn Thiên Băng , hôm nay em sẽ hẹn hò cùng anh chứ ? Đây là lệnh em không được chống đối "
" Em có chống đối đâu chứ. Hẹn hò thôi mà . Dễ như trở bàn tay. "
Đó là ngày đầu tiên cả hai chính thức hẹn hò. Mà không,  phải nói là hôm đó là ngày mà Vương Hạo sợ nhất trên đời. Cô dẫn anh đi đến công viên chơi những trò thách thức lòng gan dạ . Trong khi ai kia đang cười như được mùa thì anh lại nôn ra nôn vào.
Hahaha , tiểu Hạo , hôm nay anh chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro