Chap 5
Bữa ăn ngọt ngào : Kỳ Kỳ sau khi xuất viện liền đến nhà ba mẹ Vương Hạo.
" Mẹ... À không bây giờ con phải xưng là bác. "
" Không sao con cứ gọi ta bằng mẹ . Ba mẹ con bên đó cũng khỏe chứ? "
" Ba con dạo này sức khỏe cũng kém rồi mẹ con thay ba gánh vác ."
" Nếu có gì khó khăn cứ nói với gia đình ta. "
"Vâng , mẹ à , ba đâu mẹ "
" Ba con ổng lên công ty rồi , ngày nào ta cũng quanh quẩn ở nhà một mình. Nay có con qua nên ta cũng bớt tủi thân. "
" Thế thì ngày nào con cũng qua nhé. "
" Để hôm nay ta gọi vợ chồng tiểu Hạo về đây , con cũng ở lại ăn cơm cùng gia đình , được không? "
" Vâng sao con có thể từ chối "
Tại nhà Vương gia có một cặp vợ chồng đang tranh cãi với nhau .
" Tiểu Hạo , anh đã thất hứa với em là vì chuyện gì ?"
" Anh ..."
" Anh mà nói dối nửa câu thôi thì anh sẽ biết chuyện gì xảy ra rồi chứ ?"
" Tối hôm đó ... Thật ra anh đi thăm Kỳ Kỳ "
Cô thừa biết rồi hỏi lại là để chắc chắn anh không lừa dối cô .
" Ờ , cô ta bị gì sao ?"
Cô vừa nói vừa dũa móng tay không thèm nhìn Vương Hạo một cái .
" Bị suy nhược cơ thể "
Hứ , suy nhược cái đầu anh , cô ta muốn gặp anh thì có , đúng là tiểu tam .
" Thế bây giờ Kỳ Kỳ đã khỏe chưa ?"
" Vợ à , anh biết là em đang ghen , đâu phải chuyện gì của Kỳ Kỳ anh cũng biết ."
Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông bất lực đó .
" Em chỉ hỏi thôi mà . Không thích thì em không hỏi nữa . "
Anh chỉ biết lắc đầu với cô vợ của mình .
" Alo , vâng , hôm nay vợ chồng con sẽ qua . Thế nhé , lát gặp .- Hôm nay chúng ta sẽ qua nhà mẹ , em thay đồ rồi đi với anh "
" Em chưa mua bộ đồ nào mới hết , em không đi "
Đúng thật là , cô vợ này mới hôm trước mua bộ váy định đi chơi với ông xã , hôm nay lại nói không có đồ mặc . Lại giở trò nhõng nhẽo với Vương Hạo .
" Alo , trợ lý Phong , cậu có 10 phút để chuẩn bị một bộ váy mới cho bà xã của tôi "
Bên kia đầu dây cười không nổi khóc cũng không xong .
Trên xe im lặng đến lạ . Bình thường cô sẽ tìm cách chọc tiểu Hạo nhưng hôm nay không nói cũng không cười .
" Bà xã , em không khỏe trong người hả ?"
" Không , em chỉ không muốn đến nhà mẹ . "
Anh cũng hiểu tâm tình của bà xã . Mẹ anh đang trông chờ có đứa cháu để ẵm bồng mà cô thì chưa thực hiện được .
Anh nắm tay an ủi cô .
" Mẹ sẽ hiểu cho chúng ta thôi , đừng buồn nhé "
Vừa đến nơi kẻ hầu người ở ra đón tiếp nườm nượp như đang diễn ra một sự kiện gì đó .
" Hai vợ chồng con đến rồi à. Nào, mau vào nhà đi. "
" Tiểu Hạo anh đến rồi , tốt quá "
Kỳ Kỳ chạy đến nắm tay anh còn quay sang hỏi cô .
" Chào cô. Tôi có thể mượn tiểu Hạo hôm nay được không? "
" Lý do? "
" Vì lâu lắm rồi tôi mới gặp lại tiểu Hạo , hôm nay tôi đặc biệt nấu món tiểu Hạo thích ăn nhất . Nếu cô không phiền? "
Một kẻ nói dối trắng trợn , mới hai hôm trước còn ôm chồng tôi khóc trong bệnh viện , thế mà hôm nay lại nói là lâu lắm rồi mới gặp. Đồ lừa đảo. " Nếu theo phép tắc thì cô phải gọi tôi là chị . À không , cô đâu còn là con cháu của Vương gia nữa thì phải gọi tôi một tiếng phu nhân "
" Thiên Băng , con còn xem ta ra gì không? "
" Nếu con có làm phật lòng mẹ thì con xin lỗi. "
" Kỳ Kỳ cũng là em gái của tiểu Hạo , lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau. Con cũng phải thông cảm cho Kỳ Kỳ ."
" Vâng , thuận theo ý mẹ vậy "
" Hôm nay vợ chồng con qua đây là để thăm mẹ chứ không phải qua để có thời gian riêng cùng Kỳ Kỳ. - Kỳ Kỳ , anh nghĩ thời gian chúng ta gặp nhau ở bệnh viện là quá đủ rồi. "
" Em chỉ muốn quan tâm anh ..."
" Anh cảm ơn. Anh không cần , vì đã có Băng Băng rồi "
Tiểu Hạo , anh thật xuất sắc. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngọt ngào.
" Được rồi , không tranh cãi nữa , vào ăn thôi "
Cái cô Kỳ Kỳ ấy vẫn không chịu nghe lời. Ngồi vào bàn ăn vẫn cứ giành bổn phận của tiểu Băng.
" Nào tiểu Hạo , món này anh thích nè "
" Ừm"
" Có ngon không anh? "
Chẳng lẽ bây giờ người ta nói không ngon thì cô sẽ chửi người ta vô duyên hay sao? Hỏi thế cũng hỏi ?
" Ừm "
Cô cũng đâu có nhịn được
" Vương tổng à , món cá anh thích này "
" Cảm ơn bà xã "
Trong lòng cô cười như được mùa. Kỳ Kỳ à ngươi chưa biết một điều là người đàn ông đang ngồi kế bên ta là một người rất yêu người phụ nữ của anh ta. Haha
" Có vừa miệng không , Vương tổng? "
" Hơi nhạt "
Vì đây là món Kỳ Kỳ nấu mà.
Hai cặp mắt của hai người phụ nữ nhìn nhau như viên đạn mà quên mất rằng vẫn còn một người quyền lực đang ngồi đây.
Ho một tiếng " Các con đã lớn rồi , cư xử lí trí xíu đi "
" Vâng " cả hai đồng thanh đáp.
Bữa tối nhanh chóng kết thúc .
" Tiểu Hạo à , anh có thể cho em đi nhờ về được không. Hôm nay tài xế nhà em xin nghỉ ."
Anh quay sang nhìn cô thì thấy một gương mặt vô cảm đang nhìn anh.
" Ờ... "
" Được thôi em gái "- Thiên Băng
Thôi chết rồi , cái kiểu trả lời này không khéo tối nay ngủ ở sofa chắc rồi.
Vài phút sau.
Cô cho Vương Hạo ngồi bơ vơ ở hàng ghế sau và cô là người lái xe còn Kỳ Kỳ ngồi ở ghế phụ.
" Em gái Kỳ Kỳ à. Em không có vấn đề gì khi chị là người lái xe chứ? "
Cô biết ý nghĩ của Kỳ Kỳ là sau khi ngồi lên xe ở ghế phụ và Vương Hạo là người lái xe còn cô sẽ phải ngồi một mình ở hàng ghế phía sau .
Chỉ cần hoán đổi vị trí giữa cô và Vương Hạo là hỏng kế hoạch của cô ta .
Kỳ Kỳ ơi , cô không thông minh bằng Thiên Băng này đâu. Hahaha 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro