Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cô đứng ngoài cửa nghe được câu trả lời của anh trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện " Ôi tiểu Hạo của em đáng yêu chết mất !"

" Vấn đề là em không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi ở bên anh , em không thích anh trở nên như vậy ..."

" ... "

" Em nói những lời này không phải cố ý làm gia đình anh tan vỡ . Nhưng thật ra anh và vợ kết hôn trên vấn đề tài chính của nhà cô ấy . Nếu anh lấy được cô ấy chẳng phải cổ phần công ty nhà anh tăng thêm và thu được thêm một khu vực nhỏ đó sao ?"

" Đó là ý nghĩ ban đầu của anh "

" Em xin lỗi , anh về đi không cô ấy lại lo lắng "

Cô nhanh chóng tìm chỗ trốn tốt nhất để anh không nhìn thấy .

" Trợ lý Phong , anh không được nói tôi đến đây , hiểu chưa ?"

Bên đầu dây bên kia trả lời " Vâng " cô tắt nguồn điện thoại . Đứng thinh một phút để điều chế cảm xúc lại nếu không bệnh tim sẽ tái phát . 

Ý nghĩ ban đầu của anh phải lấy được cô ra tay giúp công ty gia đình để ba mẹ cô mang ơn sau đó gả cô cho anh toàn bộ cổ phần công ty ba cô bán hết qua bên anh . Thì ra là vậy , chẳng khác nào dùng cô là con mồi nhử . 

Còn ý nghĩ hiện tại của anh là như thế nào đây tổng tài Vương Hạo ?

Ai kia về đến nhà không thấy bà xã trong lòng đứng ngồi không yên . Liên khúc gọi điện cho cô nhưng cô đã tắt nguồn rồi mà vẫn gọi 

" Bà xã à đừng giận lẫy như vậy chứ "

Tổng tài nhà ta huy động lực lượng vệ sĩ đi tìm phu nhân . 

Haizz , ai kêu mấy người thất hứa , đáng đời lắm .

Thiên Băng phu nhân đến quán Bar có ý định giải sầu , vừa nhâm nhi được ba ly thì có tay kẻ nào đó giựt lại không cho uống .

" Băng Băng hôm nay tại sao lại đến nơi này ?"

" Nơi này thuộc quyền quản lí của anh ư ? "

" Ừ , em chưa biết sao ,khu vực ở đây tôi sắp nắm gần hết rồi đấy "

" Khoe khoang "

" Nói tôi nghe xem em đến đây là vì chuyện gì ?"

" Buồn ... "

" Tâm sự với tôi đây này "

" Không thích "

" Nói em biết không ai tốt như tôi đâu nhé "

" Lại khoe khoang "

" Sao em cứ nghĩ xấu về tôi thế ?"

" Bây giờ anh có cho tôi uống không ....? Suy nghĩ có nghĩa là không cho vậy thì tôi đi nơi khác . "

" Được , tôi sẽ cho em uống với điều kiện không được quá 5 ly nữa "

" Ok "

Lưu An ngồi nhìn cô , tình cảm giữa cô và Lưu An trước khi gặp Vương Hạo rất tốt , tưởng chừng như cô sẵn sàng đồng ý khi anh tỏ tình . Nhưng sau khi Vương Hạo xuất hiện mọi thứ lại khác , cô nhanh chóng chấp nhận lời cầu hôn của Vương Hạo . Thế là anh mất cô mãi mãi .

Tên Vương Hạo chết tiệt để vợ đi một mình thế này chắc chắn là có chuyện gì rồi ?

Cô uống đến ly thứ 3 chợt hỏi :

" Anh có biết Kỳ Kỳ là ai không ?"

" Kỳ Kỳ là cô bé ở cùng nhà với Vương Hạo từ nhỏ đến lớn . Nhưng bây giờ tìm được bố mẹ ruột rồi nên cô ta hiện tại không ở nhà Vương Hạo nữa "

" Thì ra ... tình cảm cũng mặn mà theo thời gian là như thế "

" Sao vậy ?"

" Anh thân với tiểu Hạo như vậy có khi nào phát hiện tình cảm với Kỳ Kỳ bao giờ chưa ?"

" Cũng không biết , thời còn cấp 2 cấp 3 hai người đó được xem là duyên nợ trời định nhưng khi Kỳ Kỳ sang nước ngoài thì tin đồn đó cũng không còn nữa "

" Thế sao ? "

Cô vừa nói vừa chốc hết một ly rồi gục xuống bàn ngủ . Lưu An đưa cô vào phòng ngủ vì phòng đó xây riêng để Lưu An nghỉ ngơi . Đặt cô nằm xuống anh mới an tâm ngồi kế bên .

Vương Hạo cũng miệt mài đi kiếm cô , nhớ tới Lưu An liền gọi cho cậu ta :

" Bà xã của tôi có ở chỗ cậu không ?"

" Anh làm mất Thiên Băng rồi sao ."

" Tôi không có đùa , có hay không ?"

Lưu An cúp máy . Cái tên này nếu dài dòng lôi thôi với hắn ta thì sẽ bị phát hiện ngay . Đợi sáng mai anh sẽ trả cô về .

Sáng hôm sau cô bỡ ngỡ khi mình đang nằm ở phòng của ai thế này . Nhìn một hồi lâu phòng này thiết kế này chỉ có thể là tên Lưu An thôi , phòng gì mà trang trí bí ẩn phông tường màu trắng . 

" Lưu An à , tôi cần bàn chải đánh răng "

Cô vừa nói vừa bước đi ra ngoài tìm anh . Thật bất ngờ Lưu An và anh đang ngồi cùng nhau uống rượu . Cả hai người nhìn cô , thân thể cùng với bộ dạng của cô hiện tại nếu để cánh nhà báo thấy thì phiền mất . 

Đầm ôm sát người để lộ bờ vai trắng nõn chân thì đi dép lê , tóc xoăn lọn bồng bềnh . Người khác nhìn vào bộ dạng hiện tại thì ai cũng sẽ nghĩ cô với Lưu An đêm hôm qua đã ... 

" Bà xã "

" Băng Băng "

Cả hai đồng thanh kêu lên .

" Ờm ... Tôi cần làm vệ sinh cá nhân ... Nhưng mà không có những thứ tôi cần ."

Tiếng của cô lắp bắp khi nhìn thấy ông xã của mình chứng kiến cảnh tượng này .


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro