3
Đã đến ngày xuất viện, Nhược Bạch nhìn cô bé nào đấy đang ngủ ngon giấc trên tay anh. Vậy mà ngày hôm qua Dương Nhi nũng nịu đòi được ra viện vậy mà sáng nay anh gọi dậy thì nhất quyết ôm giường bệnh không chịu dậy.
Nhược Bạch trước giờ vốn chẳng ham muốn điều gì vậy mà từ khi biết Dương Nhi lại ham muốn cô chỉ là của riêng anh.
" Ngàn năm như ánh trăng tan
Vẫn muôn đời dịu dàng
Vẫn muôn đời nồng nàn "
Ai mà biết được vài năm sau nữa anh có những sự lo lắng rất không hiểu nổi, sáng nào cũng vậy cứ hễ mở mắt thức dậy là cứ cảm giác như bản thân vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm sau đó thì cùng cực nhớ Dương Nhi. Phải nói là vô cùng nhớ, nhớ tới hao tâm tổn khí. Và nhanh chóng ôm thật chặt Dương Nhi chỉ sợ cô sẽ rời xa anh.
Quay về với hiện tại, cổng biệt thự Nam Cung Gia.
" Dậy nào bảo bối " Nhược Bạch nhẹ nhàng gọi. Còn Dương Nhi dụi dụi đầu vào ngực Nhược Bạch.
Người hầu nhìn thấy một cảnh tượng sủng ái nào đấy chỉ biết dụi mắt và hỏi " Tôi đang mơ à? Đây là thiếu gia sao? " Và điều này cũng có nguyên nhân cả vì thiếu gia này của họ chưa bao giờ thân thiết với cô gái nào. Còn Diệc Phàm đã quá quen với chuyện này đâm ra kiêu ngạo " Ta đây không bất ngờ "
Định hình lại đám người hầu quy củ cúi đầu chào, Nhựơc Bạch chỉ lạnh lùng phân phó người làm chuẩn bị còn ánh mắt chỉ dính lấy "con mèo nhỏ" trên tay. Sau đó nhanh chóng đi lên phòng bỏ lại phía sau những con người ngây dại không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Khi nào giang sơn thôi ngừng đổi? Khi nào phù vẫn thôi ngừng trôi? Đó chính là hôm nay trời ơii omg thiên aa.. " Ngay khi bóng dáng Nhược Bạch đã khuất thì những cô hầu túm tụm lại bàn tán.
Đặt Dương Nhi lên giường của mình rồi chỉnh chăn và tư thế nằm cho cô thì Nhược Bạch mới lấy quần áo đi tắm.
Dương Nhi tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai và một căn phòng rộng, bài trí hài hòa rất đẹp nhưng cô không quan tâm chỉ có gắng tìm bóng hình ai đấy nhưng không thấy. Lúc này cảm giác sợ hãi dâng lên " Nhược Bạch anh đang ở đâu? Có phải em lại bị bỏ rơi rồi không vậy? " Cô sợ mình đặt niềm tin sai người, sợ anh đã rời bỏ cô, sợ anh đi rồi cô lại cô đơn một mình. Lúc này tâm trạng thật rối bời, lo lắng dâng lên và sợ hãi thì cô thấy cửa phòng mở ra. Là anh, đưa tay lên dụi mắt cô sợ, sợ nó chỉ là ảo ảnh. Nhược Bạch bước ra khỏi phòng tắm trên người mặc áo phông xám và quần lửng xám, đưa mắt nhìn lên giường thấy bảo bối của mình đang khóc, đau lòng bước thật tới ôm Dương Nhi vào lòng hỏi " Bảo bối sao lại khóc? Ai làm em khóc? "
" Huhuu em sợ Nhược Bạch bỏ rơi em rồi chứ... hức.. " Dương Nhi nấc nghẹn lên đỏ cả mặt.
Nhược Bạch càng siết chặt ôm Dương Nhi vào lòng của mình hít hà mái tóc mượt rồi ôm lấy mặt của cô lau nhẹ " Đừng khóc, anh ở đây".
" Vì anh thương bảo bối, nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không dám rời xa. Em là của anh, không được rời xa anh. Em nên ghi nhớ cho kĩ ngày hôm nay, chúng ta vĩnh viễn không có sau này sẽ mãi như hôm nay ở bên nhau được không? " Ngắt một lúc Nhược Bạch nói tiếp.
" Được" Dương Nhi dơ ngón út nhỏ xinh của mình ra ngoắc lấy tay Nhược Bạch, đôi mắt ngập nước như chú cún chớp chớp.
Cúi xuống hôn lấy nước mắt của Dương Nhi tay của Nhược Bạch ôm chặt hơn nữa thiếu mỗi nước móc tim anh ra nhét cô vào.
Sau đó Nhược Bạch ôm Dương Nhi xuống phòng ăn đặt cô lên ghế rồi ngồi bên cạnh, ngoắc tay gọi quản gia " Bác Chu tí nữa dẫn Dương Nhi đi tham quan hộ tôi, tôi ăn xong sẽ lên thư phòng có việc. Bây giờ cho người đem đồ ăn ra đây nhớ đem theo một cốc sữa ấm nhé. Cảm ơn."
"Chào bác ạ cháu là Dương Nhi ạ hihii bác gọi cháu là Tiểu Nhi nhaa " Dương Nhi nhanh mồm nhanh miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro