1
"Mau đuổi theo thằng nhóc đó, hừ nó bị thương rồi nhất định đang ở gần đây, thật không ngờ một thằng nhóc con có thể có thực lực mạnh như vậy nếu không trừ khử sớm trở thành mối nguy cho Lưu gia. "
Nhược Bạch đang bị thương, dù có giỏi đến mức nào thì cậu cũng mới 15 tuổi không thể một mình đối đầu với 10 tên sát thủ như vậy, Nhược Bạch tìm thấy phía Bắc có một ngõ nhỏ liền chạy vào đó trốn, thật không ngờ liền gặp một cô bé đang ngồi khóc thút thít ở đó. Sợ bị đám người kia phát hiện Nhược Bạch chạy lại phía cô bé đó nói " Này, có thể giúp tôi một chuyện không? "
Cô bé đó ngẩng mặt lên khuôn mặt, đôi mắt long lanh ngập nước, gật mạnh đầu " Vâng.. Hức.. "
Nhược Bạch nhìn thấy khuôn mặt đó cảm thấy thật đáng yêu, cảm giác rất muốn che chở cho cô bé này nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lẽo của mình nói " Tôi đang bị kẻ xấu đuổi, em ngừng khóc được không? " Sau đó Nhựơc Bạch nhìn xung quanh xem có chỗ nào trốn không thật không ngờ lại không có, bỗng có một giọng nói run run cất lên "Để em ra giúp anh đánh lạc hướng họ cho"
Nhược Bạch không nhanh không chậm nói " Không được rất nguy hiểm tôi không thể để liên lụy em" Vừa dứt lời thì Nhược Bạch cảm thấy tay áo của mình bị một bàn tay bé nhỏ nắm lấy, cúi đầu xuống thấy khuôn mặt nhỏ bé trông rất kiên quyết " Không sao đâu họ sẽ tin em mà, em bé như thế này ai có thể nghi ngờ chứ"
Nói rồi chưa kịp nghe Nhược Bạch trả lời cô bé đã nhanh chân chạy ra, đứng trốn ở trong Nhược Bạch nghe thấy cuộc trò chuyện của cô bé và đám sát thủ kia
" Cô bé này có thấy cậu bé cao từng này trông như này chạy qua đây không? " Tên sát thử đứng đầu nói.
" Có ạ, cháu thấy anh ta chạy ra hướng kia" Thấy cô bé nói vậy đám sát thủ đó liền chạy theo hướng chỉ, thấy đám người đó khuất dần cô bé liền chạy vào trong tìm Nhược Bạch " Ca ca họ đi rồi aaa"
" Cảm ơn em cô bé, em tên là gì thế? " Nhược Bạch thấy rất cảm kích thật không ngờ một cô bé lại tốt bụng như vậy, mặc dù anh là người lạ nhưng vẫn giúp đỡ nên thu lại một mảng lạnh lẽo của mình.
" Em không có tên... em lúc mới sinh đã bị bố mẹ bỏ rơi, em là ăn mày... hức.. nhưng vừa nãy em bị người ta đuổi đánh... " Nhược Bạch thấy cô bé khóc òa lên cuống không biết nên làm gì chỉ biết vỗ lưng cho cô bé đó.
" Vậy cô bé em có muốn về Nam Cung gia của tôi không? "
" Dạ? " Cô bé tỏ ra bất ngờ.
" Coi như là tôi trả ơn em đã cứu tôi lần này được không? "
" Vâng ạ" Mắt của cô bé sáng lên.
" Vậy từ bây giờ em chính là Nam Cung Dương Nhi, từ bây giờ em là người của tôi " Nhược Bạch nhấn mạnh " Nguời của tôi".
Nhược Bạch gọi cho người của tổ chức đến đón, không ngờ vừa gọi xong đám người kia liền quay lại bây giờ không đối mặt thì cũng chẳng trốn được đành tạm thời giữ chân chúng lại chờ ngừoi của tổ chức đến. Nhược Bạch kéo Dương Nhi ra đằng sau " Em mau chạy trốn đi ở đây để tôi" Dương Nhi nghe lời liền chạy đi, Nhược Bạch một mình ứng chiến.
" Hừ mày coi như có bản lĩnh không ngờ một thằng oắt con lại mạnh đến vậy nhưng cũng chỉ là con kiến đối với tao mà thôi"
Nhược Bạch lạnh lùng, âm trầm nhìn " Còn phải xem các người có bản lĩnh hay không" Nhìn thấy ánh mắt của Nhược Bạch đám người đó không khỏi giật mình, run người thật không ngờ chỉ là thằng nhóc 15 tuổi lại có ánh mắt sắc lạnh như vậy " Hừ dù mày có bản lĩnh thế nào cũng phải chết hôm nay" Đám người đó lao đến tấn công Nhược Bạch, còn Dương Nhi đang chạy cô bỗng quay đầu lại có cảm giác lo lắng cho Nhược Bạch nên mau chóng chạy quay lại, chạy về tới nơi Dương Nhi thấy có một tên đang giơ súng bắn lén nhưng Nhược Bạch không nhìn thấy, chẳng cần nghĩ ngợi gì liền chạy tới chắn cho Nhược Bạch. Nghe thấy tiếng súng Nhược Bạch quay ra phía sau thấy hình dáng nhỏ bé ngã xuống, vội đỡ lấy, số thấy ướt ướt nhìn xuống Nhược Bạch thấy Dương Nhi đang chảy máu, thật không ngờ cô bé này một lần nữa cứu mình mà không từ mạng sống của mình, hiện lên một tia đau lòng sau đó ngẩng mặt lên khắp người Nhược Bạch tia lạnh lẽo tỏa ra mạnh mẽ, đám người kia thấy một mảng lạnh sống lưng, lùi người lại về sau " Mẹ kiếp, dám động đến người của tôi " Đúng lúc người của Nhược Bạch đến " Nam Cung chủ chúng tôi đã chậm chễ " Nhược Bạch liền gia hiệu " Bắt sống chúng nó" Nghe lệnh của Nhược Bạch, sát thủ của Nam Cung gia nghênh chiến, còn Nhược Bạch mau chóng cho người gọi bác sĩ, anh nhất định phải cứu được Dương Nhi, cô bé đã cứu anh 2 lần đem mạng sống của mình ra cứu anh, anh nhất định phải bảo vệ cô bé này, nghĩ đến đây mắt anh một mảng lạnh lẽo dám đụng đến cô chán sống rồi.
Dương Nhi mở mắt ra mùi thuốc bệnh viện sóc lên mũi, một mảng màu trắng xung quanh nhìn sang bên cạnh thấy Nhược Bạch liền khó khăn mở miệng ra " Nước, nước khát.. " Nhược Bạch liền đem cốc nước tới gần đỡ Dương Nhi dậy để cô uống, vừa uống xong cô đã hỏi " Anh không bị thương chứ? Có bị thương ở đâu không ạ?" Nhược Bạch ánh mắt liền nhu hòa xoa đầu cô bé này, tại sao lại dễ dàng tin tưởng anh vậy chứ, còn quan tâm anh như vậy " Anh không sao, còn em kìa sao lại ngốc như vậy thay anh đỡ đạn chứ? Em đã nằm đến hơn 1 tuần rồi cũng may đạn không găm quá sâu"
" Không phải em vẫn sống sao hihii" Dương Nhi cười ngây ngô, động phải vết thương Dương Nhi khẽ kêu đau một tiếng " A"
" Diệc Phàm mau gọi bác sĩ cho tôi" Diệc Phàm mau chóng gọi bác sĩ.
" Cô bé này không sao chỉ là cần để í vết thương này rất dễ bị hở miệng ra, chăm sóc cho cẩn thận cô bé này nếu không sẽ để lại sẹo thưa thiếu gia"
" Được rồi đi ra đi"
Thấy Dương Nhi đã ngủ Nhược Bạch nhẹ nhàng đi ra ngòai kêu người mua chút đồ cho Dương Nhi, còn bản thân đi về nhà tắm rửa một chút " Diệc Phàm để ý em ấy, tôi về nhà một chút, em ấy tỉnh dậy thì bảo nghỉ ngơi tiếp đi tôi về có việc sẽ quay lại ngay" Diệc Phàm rất bất ngờ không ngờ lão đại của mình lại quan tâm cô bé này đến vậy, lão đại vốn rất lạnh lùng không thích gần con gái mà. Nhưng Diệc Phàm cũng cảm thấy quý cô bé này vì cô rất đáng yêu nhaa và còn rất tốt bụng nữa thật không ngờ dám đem mạng sống ra cứu lão đại, phần duyên này đáng bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro