Chương 11 -Sự thật -
-Ây ,..sao rồi !-Nguyên .
-Ko sao cả ...-Thiên .
-Vậy còn đại ca ?-Nguyên .
-Đại ca cũng về lớp rồi !-Thiên .
-Được rồi ..học bài đi !-Thiên .
-Ò ....-Nguyên .
*Ra chơi *
-TFboys , Nhi và Đình Đình đang ăn thì gặp Linh và Duyên .
-Thiên Tỉ tớ có chuyện muốn nói với cậu !-Linh Linh .
-Liên quan đến tôi à ?-Thiên .
-Thiên Tỉ đi với cô ấy đi !-Khải .
*Sân sau*
-Thiên Tỉ ...tớ thích cậu .-Linh chạy lại ôm tay Thiên Tỉ.
-Xin lỗi .....trước giờ tôi chỉ xem cậu là bạn học bình thường thôi .-Thiên gỡ tay Linh ra .
-Có phải là gì Ân Tử ko , tớ ko bằng cổ à ..tớ có tất cả ..sắc đẹp ,tài năng , gia sản tớ đều có ....-Linh .-
-Cậu im đi ...-Thiên bỏ đi .
-Dịch Dương Thiên Tỉ ...được thôi cậu cứ yêu con tiện tì kia đi ..cậu ko biết rằng trước đây cô ta đã từng làm sát thủ ,...cũng đã từng giết người .Cậu có biết là trước đó cô ta định giết cậu ko .....cậu coi cô ta là một nàng công chúa ,..nhưng là trong mắt cậu thôi .Cô ta thậm chí còn ác độc hơn rắn ...có lần giết người ..cưa tay chân người đó ra ...còn liếm máu ..uống máu .Cô ta là đồ bệnh hoạn .Cậu cứ yêu cô ta đi sau đó cậu cũng sẽ có kết cục bi thảm .-Linh Linh vừa nói vừa khóc .
-Nói dối ....tôi ko muốn nghe cô nói !-Thiên bỏ đi .
Thiên lặng lẽ bỏ đi trong đầu không khỏi suy nghĩ .
-Cô ta nói gì thế !-Khải .
-Ko ..có gì cả ...tôi vào lớp đây !-Thiên .
-Cậu ấy sao nhỉ ?-Hoành Nhi .
*Vào lớp *
-Mình không biết là chuyện này có thật không ...hay cô ta chỉ nói dối để hại Ân Tử thôi .-Thiên .
-Nhưng cô ta chưa từng nói dối .-Thiên .
-Nhất định phải hỏi Đình Đình .-Thiên
-Ừm ...Đình Đình tối nay trên tầng thượng ...tớ có chuyện muốn nói .-Thiên vỗ vai cô .
-Ò ..vâng .-Đình Đình .
Sau khi tan học TFboys cùng với hai cô nàng ra về .
*Nhà nó *
*Cốc *
-Mời vào -nó .
-Này Ân Tử ..anh có nấu chút cháo cho em đây .-Thiên
-Câụ xưng hô sến quá !-Ân Tử .
-Thôi ăn đi ..-Thiên .
-Á ..ơ....ơ...ớ !-Bệnh nó lại tái phát
-Thuốc ..đằng kia ..-nó chỉ tay .
Thiên liền lấy cho nó uống
-Hazzz ...mà cậu bệnh gì thế ?-Thiên .
-Ờ ..ờm bị ..bị cảm thôi !-nó .
-ờ ...thôi cậu ăn đi !-Thiên .
-*Cốc *-cánh cửa lại đóng .
-Có chuyện gì sao ?-Đình Đình .
-Tớ muốn nghe quá khứ ...của Đình Đình .-Thiên .
-Ờ ..ừm .-Đình Đình .
-Cậu mau nói !-Thiên .
-Từ nhỏ ...đã mất mẹ , anh trai .Cha thì ngoại tình mới sinh ra Linh Linh .Mẹ của Linh Linh ko ưa Ân Tử gì mấy ...hay hành hạ Ân Tử !-Đình Đình .
-Còn gì thì mau nói ra hết đi !-Thiên .
-Được rồi ....Ân Tử trước kia ...cậu ấy là một sát thủ ...giết người ..nhưng chỉ mới giết một người thôi .Đó cũng là vì ba cô ấy chỉ muốn cô ấy thành một sát thủ thực thụ thôi .Có lần cô ấy ko muốn giết người mà bị lão già độc ác kia ..bắn ..và còn đánh .Hành hạ cậu ấy .
-Đình Đình vừa kể khoé mắt cay cay .
Thiên Tỉ lúc này như bất lực ..
-Cậu ấy ......có lần đã muốn giết tôi đúng ko ?-Thiên Tỉ .
-Đúng vậy ..nhưng cái đó là cha cổ ép thôi !-Đình Đình
-Ùm ..tôi hiểu rồi .-Thiên quay đầu đi , sắc mặt ko được tốt ..có chút thất vọng .
Thế là mọi chuyện Thiên Tỉ đều cho qua , coi như chưa từng xảy ra .Cả sáu người họ chơi chung , vui đùa .Thấm thoát cũng đã được gần ba tháng .Điều lo lắng nhất ở đây chính là chỉ còn hai ngày nữa thôi .
Bây giờ bệnh nó rất nặng .Mỗi lần Thiên đến ...cậu phải ngày đêm chăm sóc nó .Nó nói chỉ là bệnh cảm cúm nhẹ thôi vài ngày sẽ hết .
-Thiên Tỉ ..-nó ngồi dạy ôm Thiên .
Nó muốn được ôm Thiên mãi mãi như thế này .Từ khi nó và Thiên quen nhau nó chưa hề nở một nụ cười nào cả .Thay vào đó là chỉ có nước mắt .
-Sao vậy ..cậu mau nghĩ ngơi sớm ngày mai còn ra sân bay nữa .-Thiên .
-Thiên Tỉ ...đây là sợi chuỗi là chính tay mình làm cho cậu đó .Cậu giữ nó bên mình nhé , hứa với tớ là đừng làm mất nó nhé .-nó khóc
-Yên tâm đi ..mình sẽ giữ cẩn thận .-Thiên ôm nó vỗ vào lưng như an ủi nó .
-Thiên Tỉ cậu có thể cho mình ngắm khuôn mặt cậu được ko ?-nó .
-Được chứ !-Thiên cười lộ đồng điếu .
"Cười "-nó suy nghĩ .
Nó từ từ sờ tay vào khuôn mặt cậu .Mỹ nam an tĩnh ..đường nét rõ ràng ..sống mũi rất cao ..Đôi mắt hổ phách rất hút hồn .Nó bắt đầu nở nụ cười nhẹ nhìn Thiên ..đây là lần đầu tiên nó cười sau những ngày đau khổ từ người cha nó .
-Cậu cười đẹp lắm đó !-nó .
-Thôi nghĩ ngơi đi ..khi nào cậu khoẻ tớ sẽ cho cậu đi xem CR 4 năm của TFboys nhé !-Thiên .
Nó không nói gì chỉ gật đầu , từ từ nằm xuống .Thiên lấy chăn đắp cho nó .
Đêm hôm đó nó khóc rất nhiều , khóc vì đã dối cậu .Khóc vì cái gì đến nó sẽ đến .Nó khóc nhiều ..rất nhiều .Bây giờ nó chỉ cần vòng tay ấm áp của Thiên thôi .Nó viết một lá thư để gửi cho Thiên trước khi mất Nội dụng gì thì tác giả sẽ bật mí sau .
Nó bảo Hoành Nhi và Đình Đình đưa nó tới một nơi vắng vẻ nào đó .Vì hiện tại bệnh nó đang tái phát rất nặng bị thổ huyết rất nhiều .
Nơi đó ..một nơi thanh bình của Hồ Nam nói đúng hơn là nó muốn được an nghĩ ở đó .
-Hix ..hix ......tới nơi rồi đó .-Hoành Nhi khóc lớn .
-Đưa ....đưa tớ vào ngôi nhà kia đi !-Nó chỉ tay vào ngôi nhà hoang kia .
-Được rồi hix huhu .-Đình Đình nhẹ nhàng đưa nó vào ngôi nhà đó .
-Đây ..nhờ hai cậu trước khi tớ đi ..nhớ đưa bức thư này cho Thiên Tỉ nhé !-Nó
-Ùm ...-Đình Đình
-Bây giờ ...giờ ...thì ....c....các ...cậu .....mau ....biến ...biến đi ..-Nó từ từ nhắm mắt lại và rồi thời khắc ấy như dừng lại .
-Hàn Ân Tử ..-Đình Đình , Hoành Nhi chạy lại bên nó .
-Cậu mau tỉnh dậy đi .-Đình Đình .
-Câụ đi rồi ...nhà cậu ...còn Tiểu Điền nó phải làm sao đây hix...hix .-Hoành Nhi .
Hai cô ôm nó mà khóc .Lấy chiếc khăn trắng phủ người nó .Khoá chặt cửa Cùng nhau ra về với bộ mặt buồn bã .Trời thì vẫn còn chưa sáng .Coi như là nó đã đi du lịch rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro