Chương 4 . Trại Lương nơi thành
Nàng thoáng chốc lên giọng " Các ngươi chủ không giữ được đáng tội chết"
Nghe nàng nói vậy hai gương mặt kia xám ngắt cằm rung lạc cà lạc cạm
Ai chẳng biết cô chủ tử này tuy tuổi còn nhỏ thật nhưng nổi danh cả vùng thành này là " Hắc sát" vương chuyên thủ tiêu người không thấy manh mối ra tay ngoan thủ độc .
Chắc chừng nàng chỉ sợ Phu nhân cùng phu quân nàng tức cha nàng trại chủ thôi . Giờ theo nàng hành vụ ám sát Vương gia Tương Nhân Phùng
Giờ vì phút lơ đãnh để nàng đánh hắc y nhân đẩy tới giao chiếm bên rừng mà đám thuộc hạ kể cả hắc nhởn nhơ không giúp .
...
....
...
...
Lại thấy giờ lạnh sống lưng . Nhưng chưa gì cái nữ nhân cùng đi với hắn chân chó chạy trước
" Chủ tử thuộc hạ cáo lui nhớ tới Phu nhân thích ăn Giũ hương bánh của Phúc nha đường thuộc ha phải đi ngay . .. cáo từ Chủ tử .
Nhảy ngay đi phi nhanh đi sợ rằng quay đầu lại chủ tử nhất định lột da nàng mất "
Đúng là phải khen cái nhanh thật
Đang lúng túng chửi thầm ngụy đồng đội khổ khó quên nhau như vậy chuồn trước ấy cũng phải đánh nhá mắt cho hắn cùng chạy với chứ
Giờ nghĩ muộn rồi hắn Lang bạc cả đời cao ngọa hoa si cuồng ngôn giờ như câm lặng khóc không ra miếng nước mắt
Giờ diễn là thượng sách hắn gào lên đao đớn như thét kinh
" Chủ tử ta trúng độc gấp gấp đem về trại chữa chuyện này để sau mạng nguy cấp a .. - ^-"
Nàng có phải bó tay với hai thuộc hak thân tín này không
Chẳng dù nàng kiếp trước không phải nam tử hán chỉ làm chút chuyện treo người tí thôi đâu giống như hai tên này vậy
Đầu đầy vạch tuyến rơi xuống
Nàng thở dài theo lao vậy lại hỏi "
Ta tạm mất trí ngươi dẫn đường về vậy chuyện tạm không tra"
Lang bạc vui ra mặt nào giờ tha dewx như vậy à mà có gì không hợp lắm
Mất trí..
...
....
Là mất trí
Hắn ngốc thật chủ tử mấy trí
Ngước lên nhìn . Vẫn khuôn mặt này đôi mắt sắt lạnh đến sợ thê mà
Ngốc chạm 2
...........
Không khỏi có chút ảo não hắn dựng người mất trí bất quá cũng không phải xấu chủ tử vậy sẽ không truy cứu hắn .. ngẫm có phải hắn thuộc ha trung tâm không . Kệ mạng toàn là trên
Hắn mở miệng giọng đã trong như nước hồ lại : " chủ tử chuyện này thuộc hạ cũng đành chịu vậy .. chắc chúng ta cùng về trại vậy "
Nàng ngây người trở mặt nhanh vậy
Cơ hồ nàng lanh giọng " ta lúc nào cùng ngươi cùng đẳng cấp "
Lang buồn phát ngất nào dễ khi dễ người nha .
Cười giả ngu xíu vậy : Cung nghinh chủ tử khải trở về .
Nàng khéo nhẹ khóe môi coi như ngươi lanh lợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro