Trọng sinh- ta là hoàng hậu?
💕💕Sủng ái ta có thừa💕💕
💛Chương 1💛
~Doãn Y Mạt! Ngươi đừng trách ta a, có trách thì trách ngươi quá kiêu ngạo và nổi bật khiến người người đố kị. Phong quang của ngươi từ đây sẽ thuộc về ta! Vĩnh biệt! Ha...ha..ha...
Nữ nhân áo đỏ cười man rợn, hét lớn sau đó giơ thẳng nòng súng vào một nữ nhân khác và bóp cò. Nữ nhân áo đen đổ gục xuống đất, phượng mâu* hờ hững khép lại, từng giọt máu đỏ tươi chảy dọc từ trán rớt xuống đất.
* mắt
Chết! Ha..ha..Cô không sợ, cuộc sống của cô xưa nay vốn vô vị, chẳng vui vẻ gì, chết có khi lại còn là một sự giải thoát đối với cô. Cũng đã đến lúc cô phải buông xuôi mọi thứ rồi.
Doãn Y Mạt vốn là một cô nhi bị bỏ rơi. Từ nhỏ đã không có người chăm sóc, cô phải sống lang thang ngoài đường. Do không được ăn uống đầy đủ nên thân thể của cô rất yếu, cũng vì vậy mà có không ít những đứa trẻ khác bắt nạt và đánh đập cô.
Cũng từ đó, cô từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một sát thủ nổi tiếng máu lạnh, người gặp người sợ. Bởi cô cho rằng chỉ khi mình mạnh mẽ thì mới không bị bắt nạt, chèn ép. Cô hoàn hảo về mọi mặt vậy nên nhiệm vụ nào cô cùng hoàn thành một cách nhanh chóng và triệt để. Cũng chính vì vậy mà có không ít người đỏ mắt ghen tị với cô, ước muốn được thanh trừ cô cho đỡ vướng mắt.
Trong nhiệm vụ lần này, Doãn Y Mạt đã bị đồng đội bán đứng và giết chết. Cô không luyến tiếc điều gì cả bởi cuộc sống của cô xưa nay vốn cô độc, chẳng có bất cứ sự ràng buộc nào. Nhắm mắt xuôi tay, tia sống của cô vụt tắt.
..........
~Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương! Người mau tỉnh dậy đi a! Đừng làm nô tì sợ mà!- Một cung nữ đầu tóc rối bời, khóe miệng đang rỉ máu khóc thút thít, run rẩy nắm lấy cánh tay trắng bệch của một nữ nhân người ướt sũng, ngất lịm dưới đất.
-Người đâu mau truyền thái y! hoàng hậu nương nương gặp chuyện rồi!- Âm thanh hốt hoảng, run rẩy của tiểu cung nữ vang vọng khắp hoa viên.
Nhưng nào ai để ý tới, ai chẳng biết hoàng hậu gặp chuyện. Nhưng thì sao chứ, nào có liên quan gì đến họ. Cũng chỉ là một nữ nhân ngu ngốc, thất sủng bị đày vào lãnh cung mà thôi, họ đâu cần lãng phí tinh lực làm gì.
Thấy mọi người chẳng ai để ý tới mình, vẫn thờ ơ ai làm việc nấy thì tiểu cung nữ đó rất tức giận. Thất sủng thì sao chứ, cũng vẫn là hoàng hậu, chức vị vẫn cao hơn họ cơ mà. Nhưng bất quá, nàng cũng chẳng dám làm gì, nàng không muốn liên lụy tới hoàng hậu nữa, người đã đủ khổ sở rồi.
#Còn_tiếp
#Cầu_ủng_hộ💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro