CHAP 23
"Hoàng thượng đã đến nơi rồi " Tiểu Phúc cẩn thận tới gần xe ngựa báo cáo
"Ngươi không thể nói nhỏ lại sao" Thế Huân cẩn thận nhìn Lộc Hàm đang ngủ say trong vòng tai của mình
"Nô tài biết tội "
"Được rồi ngươi tránh qua một bên đi " Nói xong cẩn thận điểu chỉnh tư thế ẩm Lộc Hàm đang ngủ say từ từ xuống xe ngựa
"Ngươi còn không mau dẫn đương đến lều của Lộc phi " Nói được một nữa thấy Lộc Hàm nhiếu mày liền tự giác nói nhỏ lại
"Dạ vâng " thấy Thế Huân vì Lộc Hàm mà để y từ chi tiết nhỏ tiểu Phúc liền dâng lên cảm giác khiếp sợ nhưng kịp hoàng hồn dẫn đường trước khi Thế Huân nổi giận
Một lúc sao......
Thế Huân nhẹ nhàng đặt Lộc Hàm lên giường cẩn thận đắp châm nhìn Lộc Hàm đang ngủ một hồi lâu mới cắt giọng nói "chăm sóc cho chủ tử ngươi , chưng nào chủ tử ngươi dậy thì kêu người đến báo cho ta" vừa nói vừa cất bước đi
"Nô tì đã biết " Như Tuyết vẫn chưa tình tĩnh lại từ khi Lộc Hàm bắt đầ u ối mửa trên xe ngựa
-----Liều của Thế Huân ----------
" Phàm vương đã bắt tay vào việc chưa "
"Dạ thưa Phàm đã chuẩn bị hết tất cả chỉ cần chủ tử ra lệnh thì sẽ bắt đầu "
Ám Dạ cẩn thận báo cáo
" vậy thì tốt rồi ngươi đi báo cho Phàm vương ta muốn chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt " Đôi mắt luôn cho tầng sương lạnh chỉ riêng ở với Lộc Hàm mới biến mất lại hiện lên tia vui sướng nhưng rất nhanh bị dập tắt bởi tiếng báo cáo của tiểu Phúc
" Bẩm hoàng thượng Đức phi muốn vào kiến giá" tiểu Phúc nom nóp lo sợ thông báo
"Ám Dạ ngươi đi làm việc ta giao đi "
"Dạ vâng " Ám Da không mấy ngạc nhiên vì bầu không khí lại hay đổi nhanh như vậy có thể là đã quen cũng có thể Ám Dạ đã mất dây thần kinh cảm xúc ai mà biết ( nếu bạn nào biết thì nói cho mình biết nha ::>_<::)
" cho cô ta vào đi " Thế Huân lạnh giọng nói
"Cho mời Đức phi nương vào kiến giá" Lúc này kiểu Phúc đã có thể thở pháo nhẹ nhổm vì Thế Huân không có giận cá chén thớt
"Hoàng thượng người kì lắm lâu như vậy mà không đến gặp ta " Cái này được gọi là chưa thấy người đã nghe tiếng trước
"Tìm trẫm có chuyện gì" Thế Huân nhìn thấy Đức phi khoan thai đi đến lạnh giọng nói
"Thì thiếp nhớ ngài mới đến không được sao " Nụ cười của Đức phi cứng lại
"Khởi bẩm hoàng thưởng nô tì của Lộc phi đến báo nương đã tỉnh rồi ạ" Tiểu Phúc vui vẻ báo cáo
" Trẫm còn có việc Đức phi lui xuống trước đi" Từ nãy đến giờ Thế Huân mới có thể nở nụ cười
"Dạ thần thiếp cáo lui " Đức phi cố gắng nở nụ cười vui nhất có thế quay lưng bước ra khởi liều #lại là tên đê tiện họ Lộc kia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro