Chap 19
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nội điên cung Vân An~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chủ tử tới giờ dùng bữa tối rồi nên dậy thôi " Như Tuyết kẻ giọng gọi
"Ngươi đi chuẩn bị nước rửa mặt đi " có lẽ vừa thức dậy nên giọng Lộc Hàm còn mơ màng khi người khác nghe lại cảm thấy rất quyến rũ
Nghe vậy Như Tuyết liên đi chuẩn bị. Vừa bước ra nội điện Như Tuyết liên thấy người nào đó đang đứng thừ người trước cửa liền hoảng hốt quỳ xuống thỉnh an
-Khi Như Tuyết thỉnh an thì Thế Huân cũng hoàng hồn lại " Được rồi đứng dậy đi , mau đi chuẩn bị nước rửa mặt cho chủ tử ngươi đi"
"Hàm nhi"
"Ngươi lại tới đây làm gì " Thấy Thế Huân đến trong mắt Lộc Hàm hiện lên tia ấm áp nhưng rất nhanh liền biến mất nhưng Thế Huân lại nhanh mắt bắt được ánh mắt đó , mặt Thế Huân hiện lên sự sủng ninh " Đương nhiên là tới thăm Hàm nhi rồi"
-Thế Huân vừa nói xong Như Tuyết đã bưng chậu nước bước vào " bẩm hoàng thượng , chủ tử nước đã chuẩn bị xong có thể rửa mặt " Như Tuyết rụt rè phá vỡ bầu không khí mờ ám của hai người
- Thế Huân lạnh mặt lại ra lệnh " Được rồi để trên bàn rồi lui xuống đi "
" Dạ nô tì cáo lui " Trên đường ra ngoại điên Như Tuyết liên sực nhớ # Ủa nếu mình lui xuống thì ai hầu hạ rửa mặt chảy tóc cho chủ tử đây ???????#
Nghĩ vậy thôi chứ Như Tuyết cũng không dám cãi lời củ a hoàng thượng liên tiếp tụ đi
Mặc khác trong nội điện
" sao ngươi lại kêu Như Tuyết " Lộc Hàm Mặt lạnh nhìn Thế Huân
" không sao có ta hầu hạ cho Hàm nhi mà " Thế Huân cười rạng rỡ nhìn Lộc Hàm
" Hàm nhi mau đứng lên, nhanh rửa mặt rồi ta chảy tóc giúp Hàm nhi "
Thấy Thế Huân nói vậy Lộc Hàm cũng không thể nói gì nữa liên đửng dậy đi rửa mặt
- Làng nước ấm áp làm thửc tỉnh cơn buồn ngủ của Lộc Hàm. Lộc Hàm vừa ngẩng đầu lên liền thấy Thế Huân chuấn bị khăn lao mặt cho mình. Động tác của Thế Huân hơi cứng ngắt nhưng mang theo sự diệu dang làm cho Lộc Hàm rất thoảng mái.
-Lau mặt cho Lộc Hàm, Thế Huân liền đi tới bàn trang điểm gần đó "Hàm nhi lại ta chảy tóc cho " Thế Huân diệu dàng nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm im lặng bước tới
" Tóc Hàm nhi thật đẹp " nói xong liền thấp người thửi " còn thơm nữa chứ"
" im lặng chảy tóc đi " cứng miếng vậy đó chứ khuôn mặt của Lộc Hàm lại đang đỏ như quả cà
" Được rồi không nói nữa ta có một tin tốt đây Hàm nhi muốn nghe không " Nói xong ánh mắt của Thế Huân liền nhìn xem sắc mặt của Lộc Hàm có biến đổi không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro