
CHAP 22
Đến trước cửa nhà hàng,Phuwin bực bội ngồi trước bàn ăn sang trọng trong một nhà hàng cao cấp. Không khí lãng mạn, ánh đèn vàng ấm áp, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh. Nhưng tâm trạng cậu thì không có tí lãng mạn nào hết.
"Nhà hàng này nhỏ này không bằng một góc chi nhánh của ta,thôi mặc kệ mà vợ yêu thích không vậy."Giọng Pond đầy khinh bỉ mà vừa nuông chiều.
"Ngài chủ tịch, cậu có thể dừng mấy cái trò này lại được không?" Phuwin nhìn chằm chằm Pond, giọng điệu khó chịu.
Pond không nói gì, chỉ chống tay lên cằm, nhìn cậu cười đầy nguy hiểm.
"Gọi anh đi, rồi anh sẽ suy nghĩ lại."
"Không!"
"Vậy thì vợ yêu…" Pond cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ vào ly rượu, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá con mồi.
Phuwin nghiến răng, cậu không thể chịu nổi nữa! Hôm qua thì hôn trộm, hôm nay thì ép đi ăn tối, còn suốt ngày đòi xưng hô bằng vợ chồng. Cái tên tổng tài chết tiệt này!
"Này, cậu có biết tôi không phải là nhân viên của cậu nữa không?" Phuwin lạnh giọng nói.
"Ừ, nhưng mà vợ là của chồng."
"TÔI KHÔNG PHẢI VỢ CỦA CẬU!"
"Nhưng anh thì là chồng của em." Pond nhướng mày, thong thả cắt một miếng bít tết rồi đưa lên miệng thưởng thức.
Phuwin siết chặt nĩa, nhìn Pond đầy cảnh giác. Hắn càng ngày càng đáng sợ!
"Ngài chủ tịch, cậu rốt cuộc muốn gì?"
"Anh muốn vợ ngoan ngoãn ăn tối với anh." Pond nghiêng đầu, cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại cực kỳ bá đạo.
"Tôi không phải vợ của cậu! Và tôi cũng không phải là nhân viên của cậu nữa!"
"Nhưng em vẫn ở đây với anh đấy thôi." Pond chống cằm, ánh mắt đầy khiêu khích.
Phuwin tức đến mức mặt đỏ bừng, đứng dậy.
"Cậu cứ thích gọi ai là vợ thì gọi, tôi không quan tâm nữa. Tôi đi về!"
Nhưng ngay khi cậu vừa quay đi, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại. Phuwin mất đà, cả người ngã vào lòng Pond.
"Anh nói rồi…" Giọng Pond trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên tai Phuwin.
"Tối nay, anh không để em đi đâu hết."
Phuwin sững sờ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Pond… Cậu đang làm cái gì vậy?"
"Dạy vợ cách xưng hô với chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro