Chương 6
Cô dẫn hắn men theo cung đường dẫn tới khu trồng đầy những cây thạch nam hai bên lối đi.
Ở cuối cung đường đó là một cái phỉ rất lớn. Một tấm gỗ lớn được trạm khắc rất nhiều cánh hoa cùng những đường vân uốn lượn khiến người ta cảm thấy dịu mắt.
Trên tấm gỗ được tạc một dòng chữ mạ vàng rất lớn.
" THANH NGUYÊN ĐẾ CƠ PHỦ "
Bên trong phủ vô cùng rộng rãi. Khoảng sân được bài trí bằng những chậu hoa. Ở chính giữa là một hồ cá nhỏ. Chung quanh bốn bề đều là hoa và hoa. Mùi thơm thoảng qua cũng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.
" Bái kiến Đế Cơ. Mừng người hồi phủ."
Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống hạng lễ với cô.
Nhưng cô chẳng thèm quan tâm mà chỉ lững thững bước vào trong.
Hắn bỗng lên tiếng trước sự tao nhã trong gian điện.
" Nơi này tuyệt thật đấy. Phủ Đế Cơ ở đây còn rộng hơn Dưỡng Tâm Điện ở trong cung."
" Ngươi nói đúng. Nhưng ta không thích nơi này lắm. Ta cũng ít ở đây."
" Vậy sao?"
" Tại ta toàn ở trong rừng. Có thế mới gặp được ngươi."
Hắn phì cười nhìn cô rồi đáp lại:
" Tiểu Ân Nhân nói chí phải."
Cô cho người mang trà bánh lên để tiếp đãi hắn.
" Ngươi ăn đi. Bánh này ngon lắm."
" Đa tạ Tiểu Chiết."
Cô nhìn hắn chăm chú.
" Sao lúc người gọi như này, lúc ngươi gọi nhú kia vậy?"
" Tại vì cái tên nào của Đế Cơ đây nghe cũng đều rất hay."
Hắn vừa dứt lời thì ở ngoài có người lớn tiếng la
lên.
" Đại Thái tử và Nhị Thái tử tới."
Vừa nghe thấy tiếng cô liền chạy nhanh ra ngoài.
Có hai thanh niên mặt mũi ưu tú nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị vô cùng.
Cô vừa chạy đến và ôm chầm vào một trong hai người họ khiến anh ta suýt ngã nhào xuống đất.
Giọng cô bỗng chở nên ngọt ngào vô cùng.
" Đại caaaaaa."
" Muội hồi phủ mà chẳng nói với ta vậy. Vừa này ta phải nhanh nhanh chóng chóng đi mua quà cho muội đó."
" Ca để quà ở đâu, lát nữa ta ra lấy?"
Hắn xoa đầu cô rồi âu yếm trả lời.
" Ta để ở phủ mất rồi, lát nữa sẽ sai người đưa đến cho muội."
Trường Hy cứ đứng đó quan sát ba người họ. Đây chẳng phải là tình huynh muội trong nhà sao?
Cùng là Hoàng thất nhưng sao lại khác xa cả ngàn dặm như vậy.
Nơi hắn sống không khác gì một chiến trường. Huynh đệ đấu đá nhau chỉ để được thừa kế tước vị. Họ sẵn sàng giẫm lên chính máu thịt của huynh muội ruột thịt để lấy đó làm bệ đỡ cho một tương lai phú quý sau này.
Còn họ, tuy là danh gia vọng tộc, tôn quý hơn tất thảy các Hoàng thất khác ở Nhân tộc. Nhưng giữa họ có lẽ không có khoảng cách như trong các Hoàng tộc khác.
Cô kéo tay hai người họ vào trong phủ.
" Đại ca, giới thiệu với ca đây là vị bằng hữu tốt của ta. Trường Hy."
Hắn liền kính cẩn hành lễ trước hai người họ.
" Bái kiến Thái tử. Trường Hy, đến từ Nhân tộc."
Đại ca cười hiền, nhìn hắn rồi nhẹ nhành đáp.
" Chân ngươi đang bị thương, không cần đa lễ. mau ngồi xuống. "
" Tạ Thái tử."
Cô lấy chiếc ấm nhỏ, cẩn trọng rót từng ly trà cho mọi người.
" Đại ca, lần này muội về là vì chuyện trong cung, Nhị ca kể cho muội rồi."
Vĩnh Sinh đẩy nhẹ ly trà, nhìn cô đầy nghi hoặc.
" Muội có biết thêm gì không mà đòi giải quyết ?"
Cô cười khúc khích rồi chỉ tay về phía Trường Hy, vẻ đầy tự hào.
" Đây, nhân tố quan trọng."
" Nhân tố quan trọng?"
" Phải. Huynh ấy.... là Thái tử điện hạ của Tịnh Quốc, tên họ Vu kia từng làm thái giám trong cung của Tịnh Quốc. "
Hai ca ca của cô chố mắt nhìn người trước mặt suýt nữa bị sặc.
" Hắn là Thái tử sao?"
Cô gật đầu đắc ý.
Vĩnh Hoàng đứng phắt dậy, lay lay vai cô rồi hét lớn.
" Sao muội nói hắn chỉ là một người bình thường?"
Cô gãi đầu rồi bình tĩnh trả lời.
" Ủa có hả? Vốn dĩ ta không định nói với huynh, ta định gặp Đại ca rồi mới kể. Đại ca uy tín hơn huynh nhiều."
Vĩnh Hoàng đớ người, buông thõng cô ra. Lẽ nào trong mắt cô, Nhị ca của cô không đáng tin tưởng đến thế.
Vĩnh Sinh nghe xong thì cười cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.
" Chúng ta hơi thất lễ rồi. Mong Thái tử điện hạ bỏ qua cho."
Hắn nghe thấy vậy bèn phủi tay.
" Không sao. Tôi ngày trước cũng có chút hành xử không đúng với Nhị hoàng tử đây, ngài ấy cũng không để bụng là may rồi."
Cô thấy hắn có vẻ ôn hòa hơn vớ hình tượng một tên tướng lĩnh thô kệch mà cô luôn nghĩ trước đây.
Cô lấy một miếng bánh ngọt rồi dúi vào tay hắn .
" Đây là bánh hoa đào, loại này nổi tiếng lắm đấy. Ngươi thử đi."
Hắn có vẻ đặc ý, nhận chiếc bánh từ tay cô, còn cố ý nắm tay cô lại.
" Đa tạ. Tiểu Ân Nhân "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro