Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mấy hôm sau, khi chân hắn đã đỡ hơn nhiều, cô ngỏ ý muốn đưa hắn đến Thần Cung của Hồ điệp tộc. Nơi đây là nơi Hoàng thất cũng như rất nhiều yếu nhân của Hồ điệp thần tộc sinh sống và làm việc.

" Chân ngươi đỡ hơn nhiều rồi. Ta cũng dùng chút  thuật pháp để ngươi đỡ hơn. Giờ đi lại cũng bình thường, nhưng nếu vận động mạnh có thể khiến vết thương cũ càng trở nên nặng hơn. Lúc đó huyết khí ta truyền cho ngươi cũng sẽ phản lại cơ thể nên phải hết sức cẩn trọng."

Hắn khẽ liếc nhìn cô rồi khẽ giọng hỏi:

" Hôm nay Tiểu Ân Nhân không đi đâu à?"

Cô biết hắn đang trêu đùa cô nhưng cô cũng nghiêm túc trả lời hắn .

" Đợi chút nữa."

Hắn hơi tò mò hỏi lại:

" Đợi gì cơ?"

Bỗng có một luồng sáng vụt qua trước mắt hai người. Cô nhanh chóng tóm lấy thứ ánh sáng vừa vụt qua. Tốc độ khủng khiếp.

Là một tờ giấy. Nó được buộc lại bằng một sợi dây màu đỏ.

Cô giở ra xem xét một lúc rồi quay lại nói với hắn:

" Đến lúc rồi. Ta đi thôi."

" Đi đâu cơ?"

Hắn ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa sảy ra thì đã thấy cô triển khai một vài thuật phép khiến không gian xung quanh bỗng sáng lóa lên với những tia lấp lánh bay xung quanh hai người.

Ánh sáng khiến hắn là mắt một hồi rồi cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi theo.

Khi hắn mở mắt ra thì ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt.

Trước mặt hai người là một tòa thành đồ sộ. Sơn son thếp vàng. Nguy nga rộng lớn. Chiếc cổng thành được trạm khắc những hoa văn vô cùng tinh tế. Đây quả là một cung điện quá đỗi tráng lệ. Nó vượt qua cả các kiến trúc bậc nhất của người phàm mà hắn từng thấy trước đây.

" Chúng ta đi thôi."

Hắn nghe thấy cô gọi liền chạy lên sánh bước với cô.

" Nơi này lớn thật đấy. Ngay cả Dưỡng Tâm Điện của Hoàng a mã cũng không bằng một phần của cái cổng thành này."

" Vậy sao? Vào trong chắc ngươi sẽ ngất đấy."

Hắn theo cô như hình với bóng. Khi đến gần cổng thành đã có một tên gác cổng chạy vào hét lớn."

" Đế Cơ hồi phủ. Đế Cơ hồi phủ."

Ngay lập tức tất cả mọi người xung quanh đều cúi đầu hành lễ với cô."

" Đế Cơ cát tường! Mừng người hồi phủ."

" Miễn lễ. Đứng dậy đi."

Hắn vô cùng kinh ngạc trước thái độ của mọi người. Cô từng kể rằng mình rất đáng ghét trong mắt mọi người. Nhưng thái độ của bọn họ lại vô cùng kính trọng cô. Phong thái của cô toát lên một khí chất vô cùng sang trọng."

" Thưa Đế Cơ, người này là..."

Một tên lính đứng cạnh đó nhìn thấy hắn thì vô cùng ngạc nhiên.

" Đây là người của ta. Hắn không làm hại chúng ta được đâu. Người đừng lo."

" Dạ thưa, chẳng phải đó là phàm nhân sao? Liệu Bệ hạ..."

Cô quay lại nhìn hắn rồi nói.

" Ta đã nói với Vĩnh Hoàng thái tử rồi. Ca cũng nói với Phụ hoàng rồi. Ngươi cứ cho hắn vào đi."

" Dạ, nô tài biết rồi thưa Đế Cơ. "

Cổng thành được mở ra. Cảnh tưởng trước mắt đúng như cô nói. To lớn, lộng lẫy, trang trọng. Trong đây cũng náo nhiệt vô cùng.  Tiếng trẻ con,  tiếng người lớn cười đùa. Họ chính là những đại thần cũng như quý nhân trong cung. Hóa ra nếu vào bên trong thì chiếc cổng thành bên ngoài cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi."

Khi cô bước vào ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kính trọng, họ chào hỏi khi thấy cô đi qua. Nhưng cô lại không đáp lại như với những tên gác cổng ngoài kia.

Coi biết rằng ngoài mặt thì tỏ ra kính trọng nhưng bên trong lại đủ đường khinh bỉ, hạ bệ cô.

Bên trong, nơi trung tâm của tòa thành là một khu riêng biệt, được ngăn cách bởi tường gạch và một lớp kết giới vô hình.

Đó là khu giành cho hoành thất cũng như nơi làm việc của vua và mọi người trong Hoàng tộc.

Vừa thấy cô đám lính canh đã chào hỏi và mở kết giới cô vào. Vì hắn là người phàm nên không thể đi qua lớp kết giới nên phải dùng đến cách này.

" Chúng ta đi đâu vậy?" Hắn vừa liếc ngang liếc dọc vừa hỏi cô.

" Đến thỉnh an Hoàng phụ mẫu. "

" Ta cũng đi cùng sao?"

" Đương nhiên. "

Hai người sánh bước bên nhau. Ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên.

" Nhi thần, Thanh Nguyên Đế Cơ, đến thỉnh an Hoàng phụ mẫu. Hoàng phụ mẫu phúc thọ an khang."

" Đông Phương Trường Hy, thái tử của Tịnh Quốc , bái kiến Bệ hạ và Hoàng hậu. "

Hoàng phụ mẫu của cô đang ngồi trên chiếc ghế cao được trạm khắc tinh xảo. Cô vừa hành lễ xong thì Phụ hoàng cô đã đỡ cô và hắn đứng dậy.

" Không cần đa lễ. Chiết Nhi, lâu lắm rồi mới gặp lại con. Ta và Mẫu hậu còn ngày đêm mong nhớ. Chờ Chiết Nhi về sẽ đãi yến quan khách."

Vị Hoàng hậu đang ngồi cũng đứng dậy đến vuốt tóc cô.

" Vậy đây là... vị phàm nhân mà con nói sẽ đưa đến."

Cô nhanh chóng trả lời.

" Dạ, huynh ấy là Đông Phương Trường Hy, thái tử của Tịnh Quốc ở Nhân tộc. Con đã cứu huynh ấy khi huynh ấy bị thương. "

" Vậy sao? Vết thương của Thái tử đây đã đỡ hơn chưa?"

Hắn kính cẩn trả lời lại.

" Đa tạ Hoàng hậu quan tâm. Nhờ vị Đế Cơ đây nên tôi cũng khỏe lên nhiều rồi. "

" Vậy thì tốt, sao hôm nay lại đưa cậu ấy đến đây?" Bà quay sang nhìn cô rồi ân cần hỏi han.

" Con đưa huynh ấy tới là để giải quyết vụ án trong cung. "

" Vậy sao? Nhị ca của con nói với con rồi à?"

Cô thấy hơi bất an nên nhẹ giọng hơn hẳn .

" Dạ. Ca ca đến thăm con rồi kể cho con."

Thấy giọng cô nói có chút yếu đi Bệ hạ bèn giải vây cho cô.

" Chuyện đó để mai giải quyết, hôm nay vui chơi chút đã. Hiếm khi Chiết Nhi mới hồi cung. Còn Đông Phương Thái tử đến đây bọn ta sẽ đối đãi nhiệt tình. Hai đứa không cần căng thẳng thế đâu."

Nói rồi ông sai người chuẩn bị phòng cho hắn.

" Nhi thần xin phép hồi phủ ạ. Lâu không về nên cũng thấy nhớ."

Hoàng hậu thấy cô có vẻ hơi căng thẳng.

" Ta không phạt con đâu. Vui chơi thoải mái đi. Chuyện kia mai con với Nhị ca con muốn sử lý sao thì làm."

" Tạ mẫu hậu. Con yêu người nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro