Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cô nhìn hắn, lẩm bẩm vài lời rồi quay đi.

" Ta phải đi có việc một chuyến. Ngươi ở nhà tĩnh dưỡng. Đừng có mà chốn đi đâu. Ta không rảnh để đi tìm ngươi đâu."

Hắn cười rồi lại cười. Nói với cô có ý trêu đùa:

" Nghe theo Tiểu Ân Nhân hết."

Cô quay lại nhìn hắn, cái tên " Tiểu Ân Nhân " này nghe không được lọt tai cô cho lắm.

" Tiểu Ân Nhân ? Ngươi hết cách gọi ta rồi hay sao? "

Hắn nở nụ cười quyến rũ đến mê hoặc nhìn cô.

" Cô nương đã cứu ta mà. Chẳng phải là ân nhân của ta sao."

Cô không nói gì được. Quay lại nhìn hắn rồi nở nụ cười bất lực. Cô nghĩ bụng:

" Nam nhân này biết cách đánh lạc hướng ta đây mà. Hắn tưởng nói những điều ngọt ngào này có thể khiến ta mềm lòng sao? Còn non quá! "

" Được rồi. Tiểu Hy ở nhà ngoan nhá, ta đi đây. "

" Tuân lệnh." Hắn răm rắp nghe theo cô.

Nói rồi cô nhẹ nhàng hóa thành một con bướm với đôi cánh có điểm xuyết những bụi vàng lấp lánh. Nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi.

Chân thân của cô là Hồ điệp tiên.

Hắn kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn theo từng cái vỗ cánh mà không khỏi bất ngờ.

Hắn thầm nghĩ:

" Vậy là Hồ điệp tiên là có thật sao? "

" Thú vị rồi đây! "

Hắn ở nhà buồn chắn. Chẳng có việc gì làm. Chân thì đau. Việc đi lại cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Hắn cứ tập đứng dậy rồi lại đứng dậy. Mãi mới lết được xuống khu bếp.

Nơi cô sống vô cùng rộng rãi và thoải mái.

Có ao cá, có vườn rau, một ngôi nhà ba gian đầy đủ bàn ghế, giường tủ.

Bên cạnh ngôi nhà là một ao cá với đầy những chú cá đang tung tăng bơi lội. Trên mặt ao còn có những bông hoa sen trắng tinh khôi , những bông hoa súng tím ngắt.

Hắn để ý rằng ở trong ao toàn là những con cá với vây mang được điểm tô bằng những màu sắc sặc sỡ. Uyển chuyển trong làn nước trong xanh.

Hắn thầm nghĩ đây chắc chắn là những loài cá quý, dù ở trong kinh cũng khó mà tìm được mấy con cá này.

Chủ nhân ngôi nhà thực sự không phải người thường.

Khu bếp cách biệt với ngôi nhà. Nơi đây như một chỗ nghĩ mát vậy. Có bàn ăn, có một dãy để đựng những hương liệu và gia vị quý giá. Mái che được làm bằng gỗ với những họa tiết được chạm khắc vô cùng ấn tượng.

Hắn không có việc gì làm nên rảnh rỗi tò mò táy máy trong khu bếp suốt một buổi sáng.

Đến lúc cô về thì không thấy hắn trong nhà bèn lớn tiếng gọi:

" Tiểu Hy, ta về rồi đây. Ngươi chốn đi rồi hả?"

Hắn nghe thấy tiếng cô gọi liền hét lên đáp lại cô như muốn rõ ràng thông báo rằng hắn chưa có trốn đi:

" Ta đang ở dưới bếp đây. Cô xuống đây đi."

Cô lon ton bước đi theo những viên đá được trải trên thềm cỏ. Thắc mắc hắn đang làm gì dưới bếp.

" Tiểu Hy."

Hắn nhìn cô trìu mến rồi kéo tay cô ngồi xuống bàn ăn.

" Lại đây. Ta thử nấu vài món ăn. Cô xem có hợp khẩu vị không? "

Cô nhẹ nhàng cầm đôi đũa lên cười nhẹ như ý trêu đùa hắn.

" Ai ya.  Thái tử đây mà cũng biết nấu ăn sao. "

Cô nghĩ hắn vô dụng sao. Hắn sẽ chứng minh cho cô thấy hắn hữu ích như thế nào.

" Là mẫu hậu dạy ta nấu."

Cô " ồ " lên một tiếng nói bằng giọng tiếc nuối:

" Chẳng bù cho ta. Ta chẳng biết nấu gì cả."

Hắn ngạc nhiên hỏi :

" Bát cháo sáng nay ta ăn thấy đâu đến nỗi."

Cô tươi cười nhìn hắn rồi đáp lại:

" Không phải do ta nấu đâu. Là ta nhờ Đại ca của ta nấu cho ngươi đó. Ta nói là muốn ăn chút cháo nóng nên huynh ấy đã nấu và mang sang cho ta đấy. Ngươi đừng tin tưởng vào ta quá."

Hắn cười bất lực nhìn cô.

" Được rồi. Từ giờ ta sẽ phụ trách nấu cho cô ăn. Coi như là lấy công trả nợ."

Cô lườm hắn.

" Chân ngươi thế này mà vẫn đòi làm việc ư? "

"Ta không sao. Đi từ nhà xuống bếp cũng không tốn công lắm. Vả lại nếu ta không nấu thì ta với cô lấy gì mà ăn."

Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng tình với hắn:

" Cũng phải ha. Nếu thế thì việc bếp núc giao cho ngươi nhưng tuyệt đối đừng cố sức quá nhé."

" Ta biết rồi."

Hắn lại cười cười đáp lại cô.

" Đây là món gì vậy?"

 Cô gắp một miếng đưa lên miệng rồi hỏi hắn.

" Gà nướng đất sét."

" Gà sao? Xương của nó đâu hết rồi? "

Cô thắc mắc nhìn hắn.

Đĩa thịt gà chỉ có toàn là những miếng thịt. Mà những miếng thịt ấy lại chẳng có xương.

" Ta rút hết ra rồi. Ăn thế thì không phải nhả ra hay bị hóc nữa."

Cô trầm trồ nhìn hắn bằng vẻ thán phục.

" Giỏi thật đấy. "

Hắn tiếp nhận lời khen ngợi từ cô mà mừng thầm trong lòng.

Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó bèn lân la hỏi chuyện cô.

" Cô là Hồ điệp tiên sao? "

Cô vẫn tiếp tục ăn. Trả lời hắn một cách thản nhiên :

" Ta tưởng ngươi biết rồi chứ? "

" Hôm nay ta mới biết."

" Vậy sao? "

Cô buông đũa xuống nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích:

" Không chỉ là Hồ điệp tiên bình thường thôi đâu. Ta là Phụng Tiên Hồ Điệp đó, loài bướm tiên cao quý nhất Hồ điệp thần tộc đó. Đồng thời ta cũng là Đế cơ của Hồ điệp thần tộc. "

Hắn chăm chú nghe cô nói sau đó nhìn cô bằng ánh mắt thán phục.

" Đế cơ sao? Ta thất lễ đối với vị công chúa cao quý này rồi."

Cô thấy hắn nói vậy bèn cười khúc khích.

" Ngươi không cần khách sáo vậy đâu. Ta cũng không thích cái danh công chúa này lắm."

Hắn nghe cô nói vậy bèn hỏi lại:

" Sao lại không thích? "

" Ngươi biết tại sao ta là Đế cơ nhưng lại chỉ sống trong một căn nhà bình thường này thôi sao? "

Hắn khẽ lắc đầu.

" Ta không chịu nổi được áp lực từ nhân dân. Họ luôn nói ta là vị Đế cơ vô dụng. Ngươi có muốn biết tại sao không? "

Hắn chăm chú nghe cô nói.

" Muốn biết. "

" Vì ta là đã gián tiếp hại chết Tứ ca của mình,  người lúc đó rất được người dân yêu quý và dự đoán sẽ là vị Thiên tử tương lai. Dân chúng căm ghét ta. Vị Đế cơ vô dụng. Ta cũng đã xin hoàng phụ mẫu ra ở riêng . Ta muốn sống ở một nơi không khí trong lành dễ chịu. Không ồn ào.  Không áp lực. Hoàng phụ mẫu rất thương ta nên đã đồng ý cho ta ra ở riêng. "

Lúc nói đến đây, mặt cô tối lại, cảm giác này khiến cổ họng cô nghẹn ứ lại.

" Hại chết sao ? "

" Phải. Vì cứu ta huynh ấy ta phải hy sinh mạng sống của mình. "

Thấy cô như vậy hắn bèn có chút động tâm. Nói lảng sang chuyện khác với ý trêu đùa.

" À đúng rồi. Cô là Hồ điệp tiên thì có biết làm phép không? Giống như là di chuyển đồ vật hay điều khiển mọi thứ chẳng hạn?"

Cô ngây ra đó nhìn hắn rồi bật cười.

" Ta là tiên chứ có phải Pháp sư đâu mà làm được mấy việc ấy."

" À phải ha."

" Nhưng ta hơi bị giỏi trong điều chế thuốc với lại tâm thuật đấy."

Hắn thắc mắc bèn hỏi lại cô.

" Tâm thuật?"

" Ngươi không biết sao?"

Hắn lắc đầu.

" Là thuật pháp có thể xâm nhập và điều khiển mọi hành vi lẫn xuy nghĩ bên trong tâm thức của mỗi người đó."

Nói đến đây cô bỗng nở một nụ cười gian xảo.

" Ngươi có sợ không?"

Hắn thấy cô cười như vậy liền cười theo.

" Không sợ."

" Thật sao? Ta hơn thất vọng đó."

Hai người cứ ngồi đó vừa thư thả thưởng thức những món ăn vừa cười đùa nói chuyện.

Tối đến, cô ngồi trên tấm phản gỗ nhỏ bên cửa sổ. Ở đó có một chiếc bàn với những quyển dược y, giấy bút và đài nghiên.

Cô đang tìm phương thức chữa trị cho hắn.

Thấy cô cần mẫn như vậy hắn cũng ngồi yên trên giường chăm chú ngắm cô làm việc.

Chiếc bút lại thi thoảng được cô cầm lên viết nhẹ mấy nét.

Bộ bạch y cùng mái tóc dài buông xõa được ánh trăng chiếu lên khiến cô toát lên vẻ đẹp quyến rũ đến thoát tục.

Hắn cứ ngồi đó ngắm cô mãi không rời.

Hắn bỗng lên tiếng hỏi cô:

" Lát nữa cô ngủ ở đâu?"

" Trên phản."

Cô không chút suy nghĩ hay do dự mà đáp lại hắn.

" Tối sẽ lạnh lắm đó. Trên giường rất rộng cô có thể lên đây nằm cùng. Ta sẽ lấy chăn ngăn cách ta với cô lại. Ta sẽ không làm gì cô đâu. Đừng lo."

Cô thấy hắn nói vậy liền quay lại nhìn hắn mà nhếch miệng cười.

" Ngươi thì làm gì ta được chứ. Với lại ngươi định làm gì ta cơ ?"

Hắn hiểu ý cô liền nhanh chóng phủ nhận.

" Không có gì. Cô đừng hiểu lầm.  Ta chỉ lo cô bị lạnh thôi."

" Không lạnh. Với lại giường nhường cho người bệnh."

Thấy cô nói vậy hắn bèn nghĩ ra một kế.

" Vậy cô ngủ ngon nhé."

Cô không đáp lại hắn. Nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Thu gọn lại chỗ ngủ rồi nhẹ kéo tấm chăn lên và dần chìm vào giấc ngủ.

Cô rất dễ ngủ. Một khi đã ngả lưng xuống thì sẽ rất nhanh ngủ và ngủ rất sâu. Một mạch đến sáng, dù có người gọi cô cũng sẽ khó mà tỉnh giấc được.

Hắn thấy cô ngủ say được một lúc rồi bèn ngồi dậy. Nhẹ nhàng bước xuống giường một cách thận trọng để không gây ra tiếng động đánh thức cô.

Vì chân vẫn còn đau nên khi bước xuống giường cảm giác tê dại ào đến tấn công trên đôi chân hắn.

Hắn khẽ bước đến gần tấm phản. Nhẹ nhành bế cô lên khỏi phản.

Khuôn mặt thanh tú được ánh trăng chiếu xuống.  Cô vẫn đang yên giấc. Hơi thở phập phồng.  Có mấy sợi tóc vẫn còn vương trên khuôn mặt.

Hắn nhẹ tay gạt mấy sợi tóc ấy ra. Cô chợt hơi co người lại vì lạnh. Khuôn mặt áp vào ngực hắn.

Hắn khẽ cười nhìn cô rồi đặt cô lên giường cạnh chỗ hắn nằm.

Hắn vẫn dùng chiếc chăn ngăn cách giữa hai người.  Để đề phòng lúc ngủ nhỡ cô lăn qua chỗ hắn hoặc hắn lăn qua chỗ cô thì thể nào hôm sau thức dậy hắn sẽ không thể yên được với cô.

Hắn nhìn cô một hồi.

Nhẹ nhàng cúi xuống lại gần cô. Ghé vào tai.

" Tiểu Ân Nhân,  ngủ ngon nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro