Chap 1: Nơi bắt đầu
- Tiểu Nguyên! Đợi ta!- Vương Tuấn Khải gọi.
- Sư huynh à! Huynh đúng là càng ngày càng già! - Vương Nguyên vừa chạy vừa cười.
- Mẫu thân bảo ta mới 8 tuổi thôi. Chưa già bằng phụ vương.- Tuấn Khải vừa chạy vừa nói.
Bỗng:
- Thanh Tân! Đừng xem ti vi nữa. Xuống nhà ăn đi con!- Bà Hà gọi.
- Vâng! Bố mẹ cứ ăn trước đi. Con xem xong rồi xuống ngay ạ!- Cô nói to. Vừa nói cô vừa ngắm nhìn bộ mặt của nhà vua đẹp trai mà thần tượng cô thủ vai. Mấy ngày trước, Tiên Cảnh ngồi bên cạnh bảo cô về nhà xem: " Sủng ái" - một bộ phim đang hot hiện nay. Trong phim có idol của cô yêu thích nên lập tức chạy về nhà bật TV lên và ôm nó vào 1 giờ nhất định: 5 giờ đến 6 giờ chiều. Bận gì thì cô vẫn phải tạm gác nó sang một bên và ngồi xem dù cho có đến gần ngày thi đi chăng nữa. Hôm nay là tập cuối, nếu bỏ lỡ nó thì tiếc đứt ruột mất, dù nhà cô có máy tính và mạng đàng hoàng.
Bỗng bên ngoài cửa sổ có tiếng động. Cô lổm nhổm bò dậy, chạy ra xem thì bị một viên sỏi bé tí bắn vào người. Vừa định thần lại, cô nhìn thấy Tiên Cảnh đang đứng dưới nhà cười toe toét:
- Lại đang xem phim hả?
- Ừ! Thì sao?- Cô lườm
- Nghe nói đây là tập cuối phải không?
- Ừ. Cái...- Cô giật mình quay lại thì thấy màn hình TV đang chiếu đến phần giới thiệu nhân vật ở cuối phim.
Như có máu dồn lên não, cô quát cô bạn đang đứng dưới đường trước của nhà:
- Đồ tiểu tử thối tha! Làm ta bỏ lỡ mất cảnh cuối rồi. Ngày mai bổn cô nương sẽ đến trường nói chuyện với ngươi! Mau đi về cho khuất mắt ta. Trời sắp mưa rồi!- Nói xong, cô đóng sầm cửa vào, mặc kệ cô bạn đang cười sằng sặc ở dưới.
❤❤❤
- Sao thế? Sao không mời Tiểu Cảnh vào nhà mà lại đuổi nó đi?- Ông Hạ hỏi con gái.
- Mai nó đến bố đi mà hỏi nó. Con bỏ lỡ tập cuối rồi!- Cô phụng phịu.
- Ra là thế- Ông thở dài.- Ăn nhanh lên rồi đi ngủ sớm. Sáng mai ta cho con về với nội.
- Dạ? Về nội á? Con không đi đâu! Bố không thấy con đang chuẩn bị lấy bằng à?
- Không sao! Gần đến ngày rồi con hẵng về. Ôn thi mệt rồi. Phải tranh thủ nghỉ ngơi chứ. Đến lúc có việc làm rồi có hối cũng không kịp đâu con!
- Vâng! Vậy cũng được.- Cô vừa nói vừa buông đũa- Con no rồi bố mẹ cứ ăn tiếp ạ.
Nói rồi, cô chạy lên phòng. Mở chiếc va li cỡ vừa ra, để vài bộ đồ vào đó, mấy quyển sách, xong xuôi đâu đấy, cô chán nản ra ngồi trước máy tính, tìm bộ phim vừa bị bỏ lỡ và xem lại đoạn kết.
❤❤❤
Sáng hôm sau, ông Hạ giúp con gái xách đồ vào taxi. Khoảng 2 giờ sau, cô mới tới nơi. Nhà bà nội khá xa nên tiền taxi không ít. Cũng chính vì thế mà ông Hạ đã trả tiền trước cho cô. Cô chạy vào nhà chào hỏi mọi người một lượt rồi chạy qua bên nhà Lí Mạn- bạn thanh mai trúc của cô. Thấy anh cô mừng rỡ quên cả chào người đứng trước mặt, kéo anh ra ngồi ở bờ sông- nơi ngày xưa hai người vẫn thường rủ nhau ra chơi. Nhưng vì sợ nguy hiểm nên bố mẹ không cho ra đây lần nào nữa.
- Dạo này sao không gọi cho anh?
- Độ này em bận quá nên quên mất! Em xin lỗi!
- Không phải Tiểu Tân của anh có người thương rồi đấy chứ? Cứ nói đi. Tuy anh là đàn ông và hơn em 3 tuổi nhưng anh có thể sẽ giữ bí mật giúp cho!- Anh cười.
- Không phải. Em bận ôn thi. Làm gì có thời gian yêu đương.- Cô phản bác và mặt bỗng đỏ ửng lên. Cô không hiểu sao cứ mỗi lần ở gần bên anh là cô lại có cảm giác sao sao, không giống thường ngày.
- Anh chỉ hỏi thế thôi! Anh về đây!- Vừa nói, anh vừa đứng dậy.
- Sao về sớm thế? - Cô lưu luyến.
- Anh phải về có việc. Lát nữa anh tìm em sau! Nhớ ở nhà đấy!
- Dạ!- Cô lặng lẽ gật đầu.
Đợi cho Lí Mạn đi khuất, cô mới đứng dậy đi về. "Lẽ ra anh phải đợi em chứ! Đồ đáng ghét!". Vừa nói, cô vừa cố đi thật nhanh qua cánh rừng ở gần nhà.
Cảnh quan thật ảm đạm, ảm đạm đến nỗi cô thấy sởn da gà. Thỉnh thoảng lại còn có tiếng như tiếng sói hú ở phía bên kia đồi. Đang nổi da gà, bỗng cô nhìn thấy 1 cái giếng có vẻ từ rất lâu rồi. Tiến lại gần, cô thật sự bất ngờ và nhảy cẫng lên. Khi ở nhà, cô cứ nằng nặc bắt bố cho xem thứ cây quý hiếm đang hiện diện trước mặt mình. Bố cô luôn miệng nói người ta chưa từng ai nhìn thấy nó đâu. Đến bố cô gần 40 mà vẫn chưa nhìn thấy. Nghĩ vậy, cô muốn hái nó về co bố xem: cây cỏ 4 lá.
Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ. Khi vừa mới dơ tay ra hái thì bỗng dưng cảm thấy đau đầu. Một thứ cảm giác đau nhưng không hẳn là đau xông thẳng đến thái dương của cô. Rồi khi ngã xuống mặt đất đầy sỏi, cô không cảm thấy đau mà lại thấy khoan khoái lạ thường. Rồi mọi thứ dần dần nhạt đi. Cô chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro