chap 1
Tác giả:Rùa🐢🐢🐢
Màn đêm lặng lẽ buông xuống bao phủ một màu đen tối lên thành phố Bắc Kinh. Ngoài đường, xe cô đi lại điên cuồng. Những tiếng còi xa vang lên choi tai người đi lại.
Bên trong căn phòng trên cùng của khách sạn Tứ Quý. Một người đàn ông đứng nhìn qua lớp kính màu đen, trên người anh quấn 1 chiếc khăn tăm, mái tóc vẫn còn vài giọt nước chảy xuống vòng ngực rắn chắc kia.
Anh đưa điếu thuốc lên hít một hơi thật sâu, đôi mặt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn về phía cô gái đang nằm trên chiếc giường rộng lớn. Anh bước từng bước đi đến, bàn tay lạnh giá chạm nhẹ lên đôi môi cô:-Tại sao?? Tại sao em lại là con của người đàn ông ta?
"5 tiếng trước"
Bạc Cảnh Ngôn ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình:- Giờ ông định trả nợ tôi bằng thứ gì? Hả ông Mã?
Bàn tay ông run cầm cập van xin anh:-Tôi....Tôi xin cậu? Cậu...cậu muốn thứ gì của tôi cũng được hết!!!
Bạc Cảnh Ngôn cười nhạt đứng dậy đi đến, bàn tay anh bóp mạnh cằm ông:-Nếu thứ tôi muốn là con gái ông thì sao?
Lời nói của anh phát ra mang đầy chua sót sát mạnh vào tim của chính mình. Ông Mã khuôn mặt vui sướng lên như con cá quẫy trong nước:-Được....Được... tôi có thể cho cậu con bé!
Bạc Cảnh Ngôn nhìn ông ta với con mắt khinh bỉ:-Ông không xứng đáng làm ba cô ấy!
Bàn tay anh hất mạnh ông lăn ra sàn:-mang con gái ông đến đây ngay! CÚT LUÔN KHỎI MẮT CỦA CON ÔNG HOẶC LÀ BIẾN MẤT LUÔN ĐƯỜNG QUAY LẠI...bởi vì tôi sẽ lo cho con gái ông.
Ông Mã hoảng sợ đứng dậy lui ra khỏi phòng. Bạc Cảnh Ngôn nhấn 1 cuộc gọi:-Bám sát ông ta cho đến khi đưa cô ấy touws nơi của tôi. Tiện thể cho ngườu vào thay tấm phảm mới!
Mã An Nhiên cô gắng mở mắt ra nhìn, con ngươi của cô đảo một vòng quanh phòng và dừng lại trên người anh. Cảm giác trong đầu hơi choáng váng, Bạc Cảnh Ngôn ngồi xuôbgs cạnh cô:-Có sao không?
Mã An Nhiên giật nảy mình hét lớn:-Á .....Anh là ai vậy hả?
Bạc Cảnh Ngôn chói tai với tiếng hét củacoo, anh giữ lấy gáy của cô. Đôi môi anh khóa chặt tiếng hét đó lại.
Mã An Nhiên sửng sốt nhìn, bàn tay đẩy ngườu anh ra. Dù cô đến mấy nhưng có vẻ chỉ là bất lực mà thoii.
Bạc Cảnh Ngôn cắn nhẹ lên đôi môi nhỏ bé của cô:-Ư....
Chiếc lưỡi sảo xá linh hoạt tiến hẳn vào khoang miệng của cô. Xảm giác đau rát truyền đến, lưỡi của cô bị anh giữ chặt lấy. Anh hôn cô cho đến khi cả hai hết khí để thở mới buông bỏ.
Mã An Nhiên đẩy anh ra xa, bàn tay lau sạch đôi môi của mình:-Anh là ai vậy?
Bạc Cảnh Ngôn liếm nhẹ đôi môi của mình tỏ vẻ như chưa tjoar mãn hết. Anh doãng dạc tuyên bố:-Bắt đầu từ bây giờ tôi là cha dượng của cô!
" Mong m.n người đón đọc truyện của Rùa🐢🐢🐢 nha!! Ui m.n nhùi😘😘😘"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro