Chương 7: Trời đánh còn tránh bữa ăn
Nhà hàng Bao Sương.
" Woa...Đẹp trai quá...Xin số làm quen không." nhân viên nữ bàn tán với nhau.
" Không biết cô gái bên cạnh là ai?"
Lời nói sì xào bàn tán đến tai quản lý Tiêu.
*" Các cô không lo làm việc mà ở đó tám chuyện. Còn muốn lãnh lương nữa không?"
" Đi thôi...Đi thôi..."
Quản lý Tiêu vừa la mắng cấp dưới xong thì quay qua tiếp khách ai ngờ...
*" Lục Tổng...Chào anh...Anh tới một mình à? Để em chuẩn bị phòng riêng cho anh."
Ả ta say đắm nói giọng điệu ỏng ẹo tới mức muốn nôn. 10 giây trước quát tháo, 10 giây sau thấy anh liền nhỏ nhẹ từ tốn...
Cô nghe giọng nói nịnh nọt lấy lòng như muốn ăn tươi nuốt cả xương người đứng trước mặt vậy.
-" Không cần...chúng tôi ngồi bàn bình thường là được rồi..." anh chẳng thèm liếc ả ta một cái nữa là...
*" Chúng tôi???" ả nghe anh nói bây giờ mới để ý tới đằng sau anh là cô.
Mục tiêu liền chuyển sang cô đôi mắt trợn to. Miệng cười giả tạo lấy lòng...
*" A chào tiểu thư mời Lục Tổng..."
Ả ta nhàn nhạt cười nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ. Đáng ghét đêm qua rõ ràng là...Ấy thế mà anh lại bỏ đi để ả tìm khắp nơi mà vẫn không tìm thấy.
Phái người điều tra thì lại không biết anh ở đâu. Hôm nay, anh lại đem người phụ nữ trẻ này tới đây...
*" Lục Bách Thần là của tôi. Cô có tư cách gì mà ở bên anh ấy."
Anh và cô đi đến bàn ngồi gần phía cửa kính. Bên trên lầu nhìn xuống đường phố tấp nập nhìn có chút vui vui mắt.
Xung quanh mọi người đều vây nhìn về phía bàn của anh và cô đang ngồi. Đặc biệt là những cô gái ở đây.
-' Nhìn kìa...Nhìn kìa...Đó không phải người được lên trang bìa tạp trí hôm qua sao?" Người thứ 1 bàn tán.
-'Là anh ta đó...đẹp trai quá...không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn so với ảnh...Muốn xin số điên thoại quá...' người thứ 2 phấn khích nói.
-' Nhìn xem cô gái bên cạnh anh ấy là ai vậy? Bộ không được giáo dục hay sao? Sao mà chẳng nhã nhặn chút nào thế?"
-' Phải đó...Phải đó...Chẳng khác nào hoa lài cắm bãi phân trâu...Nhìn xem đó có phải bộ Chanel phiên bản giới hạn không?'
-' Ơ...Phải ha...Cô gái đó rốt cuộc có lai lịch như thế nào?'
Lời bàn ra tiếng vào nháo nhào lọt vào tai Tiêu Cẩn Nhi-Quản lý Tiêu. Đương nhiên anh cũng nghe thấy mà chẳng để ý những lời bàn tán đó...
Đồ ăn đều được mang lên bày ra đầy bàn, vừa lên món là mắt của cô đã sáng như tranh ấy. Cô ăn hết món này đến món khác như thỏa lòng mong ước từ trước đến giờ đối với tâm hồn ăn uống vậy.
-" Ăn từ từ thôi không ai giành với em đâu."
Cô bỏ ngoài tai lời anh ăn hết lời vốn mà đêm qua kiệt sức. Bây giờ được ăn sao không tận hưởng...Biết bao giờ mới được ăn một bữa ngon như hôm nay chứ?
-" Đã no chưa? Chúng ta đi thôi..."
=" Ơ đi đâu?" Cô nghi hoặc hỏi...
-" Đương nhiên là đi làm thủ tục rồi..."
=" Tôi không có mang Chứng Minh Thư mà anh đang muốn làm gì?"
-" Không sao anh đã giúp em mang theo rồi. Đi cục dân chính thôi..." anh cúi người xuống hú hí thì thầm vào bên tai cô.
Cô đỏ hết cả mặt mũi...Anh ta đúng là xấu xa quá đi.
=" Đáng ghét...Đồ biến thái...Sắc Lang..." cô đánh anh một cái ngực anh tức tối bỏ đi trước anh.
Anh bám theo phía sau đi nhanh ra bãi xe mở cửa lái phụ cho cô lập tức chở cô đi làm nghĩa vụ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro