4
"Lisa! Chị có biết làm không thế? Không thì để em kêu chị kia giúp"
Cánh cửa nhà vệ sinh không phải dạng đóng kín như bình thường, sẽ hở ra một khoảng phía dưới. Chính vì vậy, Harin có thể thấy nàng vẫn còn ở ngoài đó.
Lisa thật sự bó tay, làm cho mình thì được nhưng tự dưng lại phải xử lý mấy cái này cho người khác khiến cô có chút ngại, tay chân cuống quýt hết cả lên, cứ vậy mà mãi chẳng dán được cái băng vệ sinh khiến Harin khó chịu.
Cô bất đắc dĩ bị đuổi ra ngoài đứng đợi. Để Park Chaeyoung bước vào.
Chỉ một lúc rất nhanh, hai người bên trong đã cùng bước ra. Bộ dạng em nhỏ Harin đã sạch sẽ, lại nở nụ cười trông rất vui vẻ.
"À..thì ra là em! Người tôi đụng trúng, a..tôi xin lỗi"
"Dạo này đầu óc tôi đãng trí nên khó thể nhớ được mấy việc này. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã xử lí giúp con bé"
"Không có gì!"
"Ờ..tôi có thể xin số điện thoại của em không?"
"???"
"À..chỉ là muốn mời em đi ăn một bữa để cảm ơn ấy mà"
"À.."
Nàng thầm nghĩ trong bụng đâu cần phải như vậy đâu ta. Nhưng chính vì người ta có lòng nên đành đi vậy.
Park Chaeyoung trở lại chỗ ngồi, vẫn đang trong tình trạng ngẩn ngơ buồn cười. Điều này không tránh khỏi bị Alice nhìn thấy.
"Em sao vậy? Mặc ngáo ngơ thế kia"
"Không gì"
"Chút nữa chúng ta đi tăng 2 được không"
Kim Jennie gắp miếng thịt bò, tinh tế bỏ vào miệng rồi nhai. Không quên gắp chút thịt qua đĩa của Alice.
"Hai người đi đi! Em mệt rồi"
Alice Park lẫn Kim Jennie đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lấy nàng. Có chung thắc mắc, sao mọi lần hăng lắm mà, đòi tăng 4 tăng 5 hay xuyên đêm luôn cơ, giờ lại ỉu xìu thế này.
Nghĩ thì vẫn là nghĩ chứ hai bọn họ đã dắt tay nhau cùng đi đâu mất hút rồi. Không níu kéo nàng, thẳng tay bỏ nàng ở nhà một mình.
#Tình chị em keo sơn.
Park Chaeyoung vì chán nên mới bắt đầu tài nghệ thêu thùa của mình. Nàng rất khéo tay, khoé hơn rất nhiều so với chị của mình, vì vậy, mẹ của nàng luôn ưu ái cho con gái học thêm một khoá nữ công gia chánh do chính bà là người dạy.
Park Chaeyoung được học may vá, cắm hoa, nấu ăn, tất tần tật mọi thứ. Mẹ nàng bảo cứ học, sau này có thể tự lo thân mình. Bà đã từng nói rằng không cần phải lấy chồng, không yêu cũng được, trước hết cứ phát triển bản thân, phải trở nên xinh đẹp, tự tin và quan trọng nhất là thành đạt trong cuộc sống. Sau đó muốn làm gì thì làm.
Nàng hiểu, vì đó chính là nỗi niềm của mẹ.
Mẹ nàng kết hôn từ rất sớm, ngay cái tuổi xuân phơi phới, vui vẻ cùng bạn bè thì bà đã phải sống trong gọng kiềm của hôn nhân. Biết bao thứ bà muốn trải nghiệm, muốn được đi đây đi đó, muốn được thoải mái chăm sóc bản thân nhưng chính vì cái gọi là gia đình bà không thể. Cuộc sống hôn nhân cũng không hạnh phúc được bao nhiêu, cha nàng gia trưởng, tính tính nóng nảy lại vô cùng bảo thủ. Bao nhiêu lần bất đồng của hai người, ông luôn là người mất bình tĩnh trước.
Hơn nữa, khi mất bình tĩnh cha nàng lại bộ phát bản tính bạo lực..
Đó là lí do lớn nhất khiến bà mắc trầm cảm một thời gian dài.
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro