Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Tổng tài tổng tài ỏmgg 🔥🔥

***
Sáng sớm, Park Chaeyoung hì hục chạy bộ vòng quanh công viên gần nhà. Nàng dạo gần đây cảm thấy mình như béo hơn một chút, tất cả là tại đống đề án Luật đáng ghét. Nàng phải thức khuya vì nó, đánh máy đến đau nhức cổ tay vì nó, hao tổn sức lực biết bao nhiêu, từ đó nàng mới...mở tủ lạnh ăn chút chocolate..

"Bé mỡ" tích tụ ở bụng nàng ngày càng rõ nét, dù số đo không chênh lệch gì nhiều nhưng về mặt thẩm mỹ và cả khi mặc đồ bó sát điển hình như quần áo thể thao như bây giờ thì nó có hơi...

Công viên gần nhà rất to, trồng nhiều cây xanh, trước mặt là con sông nhỏ, không khí ở đây lại thoáng đãng hơn rất nhiều. Một phần cũng là nàng muốn tránh mặt cái con người "nạnh nùng" không chịu quan tâm người ta kia kìa.

Lalisa có thói quen dậy từ sớm, xuống bếp nấu bữa sáng, rồi lau dọn nhà một chút, sau đó mới thay đồ lên công ty làm việc. Từ khi về nhà chung, cô gác lại thói quen tập yoga mỗi ngày, công việc rất nhiều khiến cô phải đi sớm về khuya. Thay vì lôi thảm tập rồi đồ dùng các thứ, Lisa chọn đi vòng quanh nhà quét dọn, hút bụi để thể dục.

Cũng khá lâu chiếc thảm tập màu vàng đó nằm trong kho đóng bụi rồi.

Điều kì lạ là, từ tối hôm trước cãi nhau, Chaeyoung chắc vì giận dỗi bỏ sang phòng riêng ngủ, rồi sáng sớm lại đâu mất hút. Cô không dám hỏi, hai người đang giận nhau cơ mà, chỉ biết ngậm ngùi ôm gối ôm và chiếc áo phông nàng hay mặc đi ngủ, rồi lại buồn tẻ chiên xào trong gan bếp, nhớ nhung cả ngày trong phòng làm việc với đống giấy tờ, rồi đến tối vẫn ngủ một mình. Như một vòng lặp vô tận.

Tận 3 ngày cô không được ôm nàng ngủ rồi, là 3 ngày, 72 giờ, 4320 phút, 259200 giây lận đó! Cô sắp hết chịu nổi rồi, ngứa ngáy hết cả người rồi đây!

Phập..

"Úi da.."

Đầu ngón tay rướm máu, vết cắt không quá sâu, Lisa chạy đến vòi rửa xả nước một lúc. Ngồi băng bó trên ghế sopha, cô xụ mặt nhớ về nàng. Mỗi lúc cô phân tâm, cắt rau củ trúng tay như bây giờ, chỉ cần nghe được tiếng hét của cô, người thương nhỏ liền ầm ĩ chạy vào khóc lóc, hỏi han quan tâm đủ kiểu. Ấm lòng làm sao!

Tuy nhiên, hiện tại chỉ có cô và vết thương rỉ máu, đau nhức. Nhưng cô không đau ở ngón tay, cô đau bên ngực trái.

Thiếu nàng một giây, đủ để cô cảm thấy bất an, người nhỏ kia có quá khứ không mấy tốt đẹp, cô sợ chỉ vì một vấn đề nhỏ nhoi, nàng có thể suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Từ đó, nàng có phải sẽ từ từ cách xa cô không..

"Lisa? Chị không đi làm sao mà còn ngồi đây?"

Bần thần trên sopha, Lisa không để tâm người đang quần quanh trong tâm trí giờ đã ở trước mặt.

Đến khi nghe được tiếng gọi, cô mới giật nảy.

"Chaeyoungie! Em đi đâu?"

"Tập thể dục ngoài công viên đây nè.."

"Ra là công viên gần nhà..."

"Sao? Tự dưng thất thần ngồi ở đây vậy"

"Không có gì..chỉ là lỡ cắt trúng tay"

"Cái gì?"

Nàng hoàng hốt, cầm tay cô lên ngó nghiêng. Vết cắt dán băng cá nhân, nhưng nàng chẳng an tâm.

"Ngốc thật! Em tưởng chị giỏi lắm, tự lập được cơ mà..đến một vết cắt cũng chẳng xử lý được..hức"

Giọng nàng từ ngập ngừng, lo lắng cho đến run run bật khóc. Cô giật mình, lập tức theo phản xạ ôm nàng vào lòng, một tay đặt trên mái đầu nhỏ xoa dịu, tay còn lại vuốt dọc sóng lưng gầy guộc run lên từng đợt..

Từ khi nào..nàng lại trở nên dễ vỡ, dễ khóc đến vậy..chỉ vì một vết thương nhỏ của cô, nàng đã khóc.

Nàng khóc vì vết thương của cô..hay khóc vì vết thương của nàng..cô đâu hay biết!

"Hức..chị ngốc! Ngốc lắm, em chỉ muốn chị quan tâm em nhiều hơn nên mới bướng bỉnh gây chuyện..vậy mà chị cũng lơ em đi"

"1 tuần trời! Chị có ngưng công việc một giây một phút nào chưa? Em muốn được cùng chị đi tuần trăng mật nhưng mà..em không dám nói, vậy mà..chị cũng cho nó qua luôn.."

"Chị xin lỗi em"

Thấy nàng nức nở trong lòng, một góc áo ướt đẫm nước mắt nóng hổi, bên ngực trái cô nhói đau.

Từ khi nào, mắt cô cũng đỏ hoe, nơi góc mắt tích tụ một lớp sương. Cô nói xin lỗi, nước mắt theo đó mà rơi.

Người đời có thể nói rằng nàng thật trẻ con, chỉ vì mấy vấn đề cỏn con không đáng, nàng lại ầm ĩ khóc lóc nhưng đối với cô, đó là sự giải toả của nàng, thà rằng nàng cứ khóc, cứ trách, cứ nói hết tâm tư trong lòng mình với cô còn hơn là nàng im ỉm, lạnh lùng sống với cô ngày này sang tháng nọ. Lúc đó, cái nào sẽ tệ hơn?

***

Park Chaeyoung mệt mỏi, hai mắt sưng húp, môi mấp máy thứ gì đó nằm trong lòng cô mà ngủ. Lalisa bật cười, đã ngủ còn lầm bầm, chắc là đang chửi cô trong một giấc mơ nào đó rồi.

"Alo! Thư kí Kim, cậu sắp xếp cho tớ 1 chuyến nghỉ dưỡng ở Thái Lan nhé!"

...

"Khoảng 2 tuần"

....

"Cậu thấy ít không? Hay thêm 1 tuần ở Việt Nam đi! Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, đồ ăn cũng ngon."

...

"Hả? Chuyện công ty á..haha, Kim Jisoo! Cậu được thăng chức thư ký trưởng phòng giám đốc không phải để trưng đâu nhé..nhân dịp tớ cùng vợ hâm nóng tình cảm thì cậu cũng phải tranh thủ thể hiện năng lực đi.."

...

"Nhanh tay thì còn, chậm tay thì đi ăn mày nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro