Chap 7 - Thử thách cực hạn.
Không khí trong lành, tiếng chuông báo thức vẫn vang đều đều. Buổi sáng của đội 1 vẫn diễn ra như mọi ngày trừ một việc rất kỳ lạ đó chính là...
Hứa Giai Kỳ dậy đúng giờ.
Cô ngồi dậy gấp chăn ngay khi vừa nghe thấy tiếng chuông, xung quanh đương nhiên là gương mặt ngỡ ngàng của đám người Lục Kha Nhiên. Đến cả nắp nồi cũng không cần dùng tới,Ngu Thư Hân trên miệng còn ngậm chiếc bàn chải đánh răng đầy bọt chạy từ nhà vệ sinh ra hóng hớt. Đây có phải là đang mơ không ?
- Thái độ của các cậu là sao đây ? xem thường tớ không thức sớm được à ? - Giai Kỳ vẫn tiếp tục công tác nội vụ của mình.
- Ừ thì... đúng là chuyện lạ mà - Tiểu Đường lên tiếng.
Lục Kha Nhiên vừa đem cất đống "dụng cụ đánh thức" xong thì quay ra giúp Hứa Ki gấp lại chăn, ngoài mặt trông tự hào đến thế nhưng mấy chuyện này cô vẫn để người khác giúp mới hoàn thành được.
- Xem ra từ bây giờ bọn tớ đỡ tốn công gọi cô tiểu thư này dậy nữa rồi, haha.
- Đừng có gọi người ta là tiểu thư ! hôm nay là ngày trọng đại nên tớ cũng phải thay đổi chứ ~
- Nếu quan trọng đến vậy thì cậu thử vượt hạng Đường Đường với cô Lục đi . - tiếng của Ngu Thư Hân vọng ra từ nhà vệ sinh.
Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ tự đắc, dùng tay vuốt chóp mũi của mình rồi vỗ ngực tự tin đáp lại:
- Tớ cũng dự định sẽ như vậy rồi ! Chờ mà xem.
Buổi tập luyện buổi sáng trải qua trôi chảy, không có ai bị phạt trong hôm nay. Hôm nay có thể là ngày may mắn của Hứa Giai Kỳ không ?
Việc cô nghiêm túc thực hiện mọi bài tập sáng nay cũng đã làm Phân đội trưởng bất ngờ một chút. Có vẻ Hứa Giai Kỳ thật sự xem trọng lời hứa này.
Bản thân Dụ Ngôn cũng phần nào hi vọng điểm tổng cuối ngày của cô ấy sẽ đủ để vượt qua mọi người lên được hạng nhất.
Vào giờ ăn trưa.
Điều kỳ lạ thứ hai trong ngày.
Hứa Giai Kỳ không đeo bám Dụ Ngôn nữa.
Cô nàng tự tách mình ra ngồi riêng một góc, cố tình chọn những món ăn nhiều đạm để có nhiều năng lượng cho bài luyện tập cuối cùng vào buổi chiều.
bằng mọi giá phải đạt điểm tối đa.
Bữa ăn đã được dùng phân nửa, bỗng nhiên Mạc Thành từ xa bước đến bắt chuyện với cô còn mang theo một cốc nước đem đến tận tay Giai Kỳ. Làm người ta cảm động một phen nữa rồi.
- ăn từ từ thôi.
- cảm ơn phó đội trưởng! - cô cũng lịch sự cầm lấy.
- cứ gọi anh là Mạc Thành thôi cũng được không cần phải gọi chức danh.
- rõ !
Thật sự lúc trước Hứa Giai Kỳ không để ý mấy đến việc xưng hô hay đáp lại lệnh gọi của người khác. Nhưng không biết từ khi nào mọi thói quen của cô dần dần đã được thay đổi, có lẽ là vì phong cách giảng dạy của Dụ Ngôn. Nếu không làm tốt thì sẽ lại bị phạt nên đương nhiên buộc phải thay đổi.
Gọi có, bảo rõ !
- hôm nay không thấy em đi theo Dụ Ngôn nữa, đúng là cô ta khó chịu lắm phải không ?
Câu hỏi của Mạc Thành làm họ Hứa bày ra gương mặt khó hiểu, người anh luôn luôn ân cần quan tâm cô hôm nay có hơi lạ rồi.
- ý anh là sao ?
- anh nói quá đúng rồi còn gì, em lâu nay cũng đi theo cô ta xuyên suốt chắc gặp không ít phiền phức, cũng chỉ là người được Chỉ Huy chống lưng thôi, em không nên để tâm đến làm gì.
Thay vì có được sự tán thành của Giai Kỳ, tất cả những gì hắn ta nhận lấy là cả một cốc nước thẳng vào mặt. Đúng vậy, chính là thứ hắn vừa lúc nãy mang đến đây.
Người tung tin đồn thất thiệt về Dụ Ngôn khắp nơi không ngờ lại là Mạc Thành - phó đội trưởng thân cận của cô.
Nhưng hôm nay anh ta lại có một sai lầm tai hại, lại đi nói xấu Dụ Ngôn với Hứa Giai Kỳ. Sau khi bị cô tạt cốc nước vào mặt còn phải ăn thêm một cái tát.
- anh thì biết gì mà nói như thế hả ? cút, sau này đừng đến tìm tôi với cái miệng chết tiệt của anh nữa.
- e...em... ! - Mạc Thành chỉ biết ôm mặt mà đi ra chỗ khác, thật sự là quá nhục rồi.
Cả nhà ăn được một hôm xào xáo cả lên, vì không nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ nên ai nấy đều ra sức đoán già đoán non. Người thì bảo rằng Mạc Thành giở trò xằng bậy, người kế bên lại bảo Hứa Giai Kỳ thích thể hiện, ra vẻ tiểu thư trước mặt phó đội trưởng.
Hứa Giai Kỳ bây giờ không biết nên đi hay nên ở, cô ngồi nắm chặt đôi đũa trên tay đến gãy làm đôi. Xung quanh vẫn là tiếng bàn luận không ngớt của mọi người.
- TRẬT TỰ !!! Ai không muốn ăn trong im lặng thì ra ngoài hít đất 50 cái cho tôi !
Từ ngoài cửa, bỗng có tiếng la vọng vào khiến cho sắc mặt bọn họ thay đổi ngay, không còn bất kỳ âm thanh nào dám đáp lại.
là Dụ Ngôn !
Hứa Giai Kỳ thì khác với những người đó, vừa mới lúc nãy mặt cắt không ra máu bây giờ lại nở nụ cười vui vẻ. Chạy ra nhõng nhẽo với Dụ Ngôn, mặc cho người ta có cự tuyệt như thế nào.
- aaaa, nhớ em quá điii. Em vừa cứu tôi một trận đấy ~
- Tránh ra, cứu giúp gì ở đây ? tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi.
Đây có gọi là dối lòng không ? đúng là vì một phần Phân đội trưởng đây khó chịu với sự ồn ào bên trong nhà ăn.
Nếu là bình thường thì sẽ bỏ qua dễ dàng nhưng ngay khi vừa nghe chủ đề bàn tán lại là Hứa Giai Kỳ thì lại bất giác bước vào trách mắng.
Phản xạ tự nhiên? không phải. Hay là đối với nhân vật này cô có chút thiên vị ?
Dụ Ngôn tự nhận ra tâm tình dạo gần đây có hơi kỳ lạ rồi. Cô không còn gắt gỏng với việc Hứa Giai Kỳ liên tục bám theo, ôm lấy tay cô nữa. Ngược lại, có chút mong muốn Hứa Giai Kỳ tiếp tục như thế này...
mình nghĩ gì vậy... bình tĩnh lại đi Dụ Ngôn !
Hiện tại không chỉ có mình Dụ Ngôn khó hiểu với hành động cử chỉ của bản thân.
Cả Hứa Giai Kỳ cũng không rõ lý do vì sao lại nổi giận với Mạc Thành khi nghe anh ta nói xấu Dụ Ngôn. Ngay từ ban đầu, chính cô cũng muốn nắm thóp Phân đội trưởng để trả thù cơ mà ? Nhưng khi nghe thấy giọng hát của em ấy, cảm thấy người ta không phải người xấu . . . đã vậy lại còn muốn đem giữ cho riêng mình thôi.
Hứa Giai Kỳ ôm lấy cánh tay Dụ Ngôn không buông, người bên này cũng không làm gì được chỉ đành kéo lê cậu ta theo ra phía sân trường tập luyện.
Thoáng chốc đã đến buổi kiểm tra cuối cùng của ngày.
Thử thách hôm nay dành cho cả đội là trèo tường, đột nhập căn cứ địch. Tòa nhà cao khoảng 20 mét gồm 5 tầng tổng cộng.
Ban đầu huấn luyện viên sẽ cho tập luyện lên đến tầng thứ ba là cao nhất rồi. Đến lúc kiểm tra lấy điểm lần lượt từ người trong đội lên thực hiện, ai nấy đều thuận lợi vượt qua.
Và đúng như thường lệ khi đến lượt thì Lục Kha Nhiên và Triệu Tiểu Đường xung phong leo lên đến tầng thứ tư. Tuy có hơi khó khăn vì càng lên cao, bọn họ càng khó giữ thăng bằng và bám được vào tường nhưng với sự cổ cũ của các thành viên trong đội cuối cùng họ vẫn hoàn thành tốt thử thách.
Kết quả của Lục Kha Nhiên có hơn họ Triệu chỉ vài giây ngắn ngủi. Những người khác mặc nhiên cho rằng hạng nhất hôm nay chính là cô Lục rồi.
Không biết Hứa Giai Kỳ sẽ làm gì tiếp theo đây ?
Đã đến lượt rồi, lựa chọn của cô làm cả đội được dịp hốt hoảng thêm một lần.
Điều kỳ lạ thứ ba trong ngày.
Hứa Giai Kỳ thông báo sẽ tự mình leo lên tầng thứ năm, tức là cách mặt đất đúng 20 mét.
Quả thật nếu muốn thì có rất nhiều cách để đạt được hạng nhất, cũng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn hơn là được không cần lên đến tầng cuối cùng nhưng riêng Hứa Giai Kỳ lại có tham vọng cao đó là vừa có top một vừa phải có được khoảng cách xa hơn nhiều so với hạng hai. Đây có phải là chuyện tốt hay không ?
__________________________________
Tui tự viết mà tui sợ luôn ấy 😷 Cho các cậu đoán đấy ? Hứa Giai Kỳ sẽ thành công được nghe Dụ Ngôn đàn hay không ?
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro