Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - Đến tận nhà.


That day...

Cảnh tượng trước mắt xảy ra thật bất ngờ, mọi người đều bàng hoàng, run rẩy. Phải mất một lúc mới định hình lại được, nhưng ngoại trừ Lục Kha Nhiên. Cậu ta đã ngay lập tức mang băng ca đến để giúp Hứa Giai Kỳ đi đến phòng y tế một cách nhanh nhất.

Dụ Ngôn không khác gì một bức tượng sống, cứ đứng yên một chỗ. Tối đến không ngủ lại một mình đi đến phòng gym. Cô luyện tập lâu đến mức mọi dụng cụ ở trong đấy như đều mòn đi phân nửa. Cũng chính vì tự trách bản thân đã để sự việc trên xảy ra, làm sao có thể vác mặt đến thăm Hứa Giai Kỳ ? Chuộc lỗi là việc bắt buộc phải làm.

Nhưng bằng cách nào ? Hứa Giai Kỳ trước giờ đều biết tất cả mọi thông tin liên quan đến Dụ Ngôn, cả lịch làm việc cô cũng nắm rõ dù đó là thứ không được tiết lộ. Ngược lại, họ Dụ đây không biết bất kỳ điều gì về người ta, chỉ riêng một lần duy nhất nghe thấy đám người Ngu Thư Hân bàn về mấy chuyện mê tín. Cái gì mà sưu tập những món đồ theo con số may mắn của mình, của Hứa Giai Kỳ là số 7.

Được, cứ dựa vào đấy mà triển khai. Dụ Ngôn dạo vòng quanh con phố đối diện trường lúc giữa đêm chỉ để tìm một thứ liên quan đến con số ấy, đã khuya như vậy thì tìm đâu ra ? May mắn thay, vẫn còn một tiệm hoa đang mở đèn và chỉ mới bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa 

Phân đội trưởng có cơ hội tận dụng đôi chân dài của mình, chạy một mạch về phía bên kia đường. Dùng một tay chặn cửa kéo đang hạ xuống, chị chủ giật mình không kịp hoàn hồn. Đợi Dụ Ngôn điều hòa hơi thở lại một lúc, rồi chăm chú nhìn tướng người khá đô con trước mặt có phải đang muốn cướp tiệm mình không. 

Trời sắp chuyển đông nên ban đêm khá lạnh, Dụ Ngôn vừa tập thể hình xong liền khoác vài chiếc áo lên, che kín mặt. Đã thế còn chạy đến phá đám cửa hàng người ta, trông không khác gì một tên lưu manh.

- thật ngại quá, cô có thể bán cho tôi 7 cành hoa được không ? - đây có lẽ là lần buôn bán kỳ lạ nhất đối với chị chủ tiệm, bình thường cô sẽ không đóng cửa trễ như vậy đâu nhưng do hôm nay có nhiều đơn hàng nên mới thức đến bây giờ. Không ngờ được sẽ có người lại đến mua hoa vào nửa đêm thế.

- haiz... cho tôi biết cụ thể là hoa gì được không ? hiện tại chỉ còn vài loại nhìn đẹp thôi, còn lại đã bán hết từ sớm rồi.

- à à, tôi là muốn đi thăm bệnh. Cô chọn giúp tôi đi. - trước giờ là một người khô khan, không hề biết gì về mấy thứ hoa lá này, Dụ Ngôn cho dù có đi thăm mẹ cũng chỉ mang thức ăn, trái cây. Ban đầu vốn định tặng cho Hứa Giai Kỳ một thứ khác nhưng nếu thế phải sang ngày hôm sau mới có thể mang đi được. Đã muốn chuộc lỗi thì nhất định phải là vào ngày mai !

- dạo này mọi người có vẻ thích mang cúc họa mi để thăm bệnh lắm đấy, nhưng chúng hết mất rồi. Cô có muốn dùng hoa hướng dương để thay thế không ?

- được, nhưng tôi có thể đặt một đơn hàng nghe có chút kỳ lạ không ?

-...

Sự xuất hiện của Dụ Ngôn trong lúc giữa đêm thế này đã đủ kỳ lạ rồi, chị chủ tiệm có vẻ không bất ngờ trước yêu cầu này cho lắm. Sau một hồi quan sát bằng cặp mắt đã nhìn qua bao nhiêu loại người của mình, cô nàng cũng thập phần đoán được người trước mặt là một đặc chủng binh chính hiệu. Còn chạy đến từ phía  trường Quân đội, nhất định là thế rồi.

- Tôi muốn đặt thêm 30 đóa hoa nữa nhưng làm phiền cô chăm sóc chúng, mỗi ngày tôi chỉ đến lấy một bông được chứ ? - trong ngoài mặt thì lạnh lùng vô cảm như vậy, không ngờ Dụ Ngôn có suy nghĩ "ngọt ngào" đến mức đấy. Cậu ta cố tình tặng đúng ngày rồi, còn không thể tận tay đưa cho, đã thế thì chị nằm bao nhiêu ngày, tôi tặng bấy nhiêu bông.

Sau một hồi thỏa thuận với chủ tiệm, chị ấy cũng đồng ý vì nếu không sẽ bị Dụ Ngôn cầm chân đến sáng mà chưa về nhà được mất. Sự kiên định của những quân nhân thật đáng sợ.

Phòng riêng của Phân đội trưởng. 2AM

*lục cục lục cục

Dụ Ngôn đang muốn tìm một cái gì đó thích hợp để cắm hoa vào, cô vừa nhớ ra mình có từng mua một chậu hoa nhỏ nhưng đã quá lâu không dùng đến, muốn tìm cũng khó. Mất một thì mới nhìn thấy nó đang nằm lẫn với đống bút vẽ ở trong tủ đồ. Trước khi trở thành một Phân đội trưởng bận rộn trăm công ngàn việc như thế này, Dụ Ngôn thường dành khoảng thời gian rảnh rỗi để vẽ. Có thể nói ngoại trừ tình tình hay khó chịu thì ở Dụ Ngôn cái gì cũng tốt, đều làm được tất. 

Rửa sạch sẽ chậu hoa trắng tinh, cô đặt lên bàn bắt đầu ngồi vẽ vời lên đấy. Cảm giác cầm cọ vẽ thật quen thuộc. Dụ Ngôn tỉ mỉ trang trí thứ đó một cách rất tận hưởng. Xong việc vẫn thấy hình như còn thiếu gì đó...

Đúng rồi, làm sao có thể quên thứ mà Hứa Giai Kỳ thích nhất, một bài hát do Dụ Ngôn trình diễn. Phải hát sao ? không thể gặp mặt trực tiếp, chi bằng...

[...]

Nghĩ ra được điều này cũng quá thông minh rồi, Dụ Ngôn giấu nó thật kỹ vào phía sau hình vẽ bức thư tình kia. Cậu ta lúc đó không thể nghĩ đến hơn một tháng trời Hứa Giai Kỳ cũng chưa tìm được món quà quý giá này, chỗ họ Dụ đặt vào ai mà đoán được chứ.

Back to present.

Hứa Giai Kỳ quan sát mảnh vỡ có chút kỳ quái này, có vẻ nó đã được đắp thêm đất sét vào để chèn một thứ gì đấy.

*cốc cốc cốc

Vừa định kéo ra xem, tiếng gõ cửa của mẹ cô liền ngắt ngang dòng suy nghĩ. Để mẹ thấy chiếc chậu hoa vỡ thế này thật không ổn, Hứa Giai Kỳ tạm thời lùa đi cho chúng vào thùng rác hết tất cả.

- có chuyện gì vậy mẹ ?

- mẹ thấy đèn còn sáng, nếu chưa buồn ngủ thì uống một cốc sữa nóng đi, ngồi xuống đây mẹ nói chuyện một chút.

Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ điềm tĩnh, ngồi cạnh mẹ Hứa trên giường. Hai tay cầm ly sữa nóng, uống vài ngụm.

- sắp phải thi đại học rồi, mẹ hi vọng con sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến.

- con biết rồi...

Chính mẹ Hứa cũng không ngờ được bộ dạng nghiêm túc của con mình, nếu như là vào ba tháng trước không chừng con nó còn dẫy sụa bảo mình lại càm ràm, nhắc nhở điều không cần thiết. Chuyến đi trải nghiệm này có vẻ có ích thật rồi. Một đứa con gái vừa thông minh nay trở nên ngoan ngoãn, quá tốt !

- à, ban nãy mẹ nghe tiếng đổ vỡ trong này. Con có sao không ?

- con không sao đâu, tối rồi mẹ cũng về ngủ đi.

- ừm...

Dù có bảo mẹ đi ngủ sớm thì mẹ Hứa cũng ở lại cho đến khi thấy Hứa Giai Kỳ nằm gọn trên giường, tắt đèn ngủ rồi mới bước ra. Thôi, cô nàng cũng thấm mệt rồi, chuyện cái chậu để ngày mai tính sau.

Những ngày tiếp theo.

Tuy đến 7h sáng mới bắt đầu tiết học, mắt Hứa Giai Kỳ đã tỉnh táo từ 4h sáng, đã vậy còn tự tay làm đồ ăn sáng. Chỉ là những món đơn giản nhưng cả gia đình lẫn cô giúp việc đều bất ngờ trước hành động này của cô. Bố mẹ Hứa thập phần vui vẻ, còn tỏ vẻ nuối tiếc vì mình đã không cho con đi "trải nghiệm" sớm hơn.  Mọi người cười nói, chọc ghẹo cô, riêng Hứa Giai Kỳ không mở miệng nói điều gì, phản ứng duy nhất của cô chỉ là gật đầu cho qua.

...

Chỉ sau 3 tháng, cô quay lại trường với thái độ học tập thay đổi chóng mặt. Không còn là cô học sinh quậy phá, cùng thầy chủ nhiệm đuổi bắt nữa. Bản chất của Hứa Giai Kỳ là một người có thiên phú, tất cả bài tập khó nhất cô đều dễ dàng giải được, chỉ có một vấn đề duy nhất là tính lười biếng, ham chơi nhưng nay đã được giải quyết thì mọi người không thấy phiền lòng nữa. Đối với một nhân tài hiếm có, có khả năng nâng cao tỉ lệ đậu đại học như vậy, nhà trường tất nhiên sẽ rất coi trọng.

Cái gì cũng có cái giá của nó, đổi lại Giai Kỳ đã đánh mất nụ cười thuần khiết của mình. Trải qua những chuyện với Dụ Ngôn, cô không thể vui nổi. Ngày qua ngày, Giai Kỳ chỉ chăm chú học không nói chuyện với ai quá ba câu. 

Theo đuổi tình yêu ở trường Quân đội nghe như chuyện đợi thấy tiền từ trên trời rơi xuống vậy... Viễn vông.

Trường Quân đội Bắc Kinh.

Đây chính là điều duy nhất đúng đắn mà Dụ Ngôn làm trong suốt thời gian qua, sau hôm đó thì cô không muốn gọi cho Giai Kỳ nữa, vì sợ cô ấy sẽ chỉ buồn thêm thôi. Cứ để sự tồn tại của mình từ từ nhạt nhòa trong Hứa Giai Kỳ đi.

Nhưng trước đó... không thể để mọi công sức đêm ấy trở nên vô ích, Hứa Giai Kỳ chị phải nghe được nó... bài hát dành cho chị !

Dụ Ngôn nghĩ lại nơi mình cất giấu nó có phải khó tìm quá rồi không ? có lẽ bây giờ vẫn còn kịp để tìm lại cái chậu hoa đã vỡ tan ấy. Cậu ta lần theo địa chỉ Đới Manh đã cho, một lần nữa đứng trước biệt thự nhà họ Hứa. Cảm giác sợ hãi thập phần khó chịu ấy quay trở lại.

Cậu ta bấm chuông, người ra mở cửa là cô giúp việc. Nhìn thấy đồng phục trường của Dụ Ngôn, cô ấy cũng nhận ra và cho vào nhà tiếp đón rất khách khí. Nhưng lúc này Hứa Giai Kỳ và bố Hứa đều không có ở nhà chỉ còn mẹ Hứa mà thôi.

Bà có chút hốt hoảng khi thấy sự xuất hiện của Dụ Ngôn, người này mặc đồng phục của trường Quân đội Bắc Kinh, trong có vẻ giống người cấp bậc cao hơn là học sinh, có phải con bà đã làm chuyện gì có tội rồi không ? Cô gái trước mặt lại trông đáng sợ thế kia ?

- Xin hỏi, vị này đến đây có việc gì ? - Bà điềm đạm rót trà, che giấu rất giỏi sự lo lắng của mình.

- Vâng, tôi là Phân đội trưởng trực thuộc đội của Hứa Giai Kỳ. Hôm nay tìm đến quả thật chỉ muốn nói chuyện với chị ấy, không biết là...?

- À, con bé vẫn còn học vài tiết nữa trên trường có vẻ khá lâu mới về. Nếu được, cô cứ lên phòng đợi nó được chứ ? - mẹ Hứa nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Dụ Ngôn, có lẽ không có cách nào cho người này về trước khi gặp con mình đâu. Gương mặt xinh đẹp như thế, có thể làm đến chức Phân đội trưởng là chuyện không tưởng đấy.

Hứa Giai Kỳ, con lại phá phách gì rồi ? để người ta tìm đến tận nhà. Đừng để mẹ đi cầu xin Đới Manh giúp con nữa đấy. 

- Đã làm phiền rồi. - Dụ Ngôn lịch sự uống hết ly trà đã rót, cùng cô giúp việc đi lên phòng đợi. Cứ tưởng là sẽ đến một phòng khách khác chờ vì sở thích của người giàu ai biết được, nhưng cô giúp việc lại dẫn Dụ Ngôn đi thẳng để phòng ngủ của Hứa Giai Kỳ, xong liền lập tức li khai.

Ban đầu Dụ Ngôn vẫn chưa để ý, sau một lúc nhìn mấy thứ đồ đặt trong này mới nhận ra đây toàn bộ là của Hứa Giai Kỳ. Cô đi vòng vòng trong căn phòng cứ như là dạo quanh công viên vậy, chỉ nhìn một món liền có thể nghĩ đến Hứa Giai Kỳ đã làm gì với nó.

- Cây gậy bóng chày bị móp đi vài chỗ này... đừng bảo với tôi là cô dùng nó để đánh người đó nha ? Thật sự quậy phá nên mức này ?

Những thứ Hứa Giai Kỳ sưu tầm, cái nào cũng có chút kỳ kỳ quái quái làm Dụ Ngôn bất giác phải cười lên một cái. Vừa đi vừa quan sát mấy món đồ trên tường,không cẩn thận va phải thứ gì đó dưới chân. Chỉ là thùng rác thôi, nhưng bên trong đó ?

- à đúng rồi, phải vứt đi những thứ vô giá trị chứ ? nó vỡ đến mức này chắc không ai thèm chú ý đến đâu. Lẽ ra mình không nên đến đây....

Khoan đã, Dụ Ngôn không hề muốn nói những lời như vậy. Quyết định này là đúng đắn nhất rồi, việc cô phải làm là cho Hứa Giai Kỳ nghe được "nó". Cầu mong là vẫn còn nằm trong đống mảnh vỡ này. Cũng may cô nàng đã làm cho nó dày lên một chút, còn dùng được không đây... ?

Chúng ta lại được dịp biết được thêm suy tính kỳ lạ của Dụ Ngôn, không hát được trực tiếp thì làm sao ? Chính là thu âm lại rồi lưu vào chiếc thẻ nhớ. Nó được quấn vài lớp giấy rồi Dụ Ngôn tùy tiện đắp đất sét lên để che đi. Giấu kỹ đến thế, có trời mới biết.

Ngôn Tử bỏ chiếc thẻ nhớ vào máy phát nhạc, sau khi chắc chắn là nó còn phát được âm thanh liền rời đi. Cô đi xuống nhà, xin phép mẹ Hứa nói mình có việc bận ở trường rồi bước ra khỏi cổng ngay sau đó.

Dụ Ngôn ngồi lên chiếc xe gắn máy, không hề biết mình vừa chạy qua mặt ai ở ngã ba vừa nãy. Là Hứa Giai Kỳ đang ngồi trong xe của bố, đúng lúc nhìn ra cửa sổ. Hình dáng này, có chút quen... chắc không phải là em ấy đâu ?

Biệt thự nhà họ Hứa.

Hứa Giai Kỳ mặt không chút cảm xúc đi vào nhà, chào mẹ rồi lên thẳng phòng bắt đầu luyện thi tiếp tục. Đúng là đến thời gian để nghĩ về người chỉ vô tình lướt qua cũng không có. Mọi đồ vật trong phòng vẫn thế, ban đầu là Dụ Ngôn chỉ nhìn thôi không hề xê dịch bất cứ thứ gì. Hứa Giai Kỳ không nhận ra đã có người vào phòng mình cho đến khi cô nhìn lên bàn. Chuyện tâm linh hay sao, cái mảnh vỡ đáng quyền rủa ấy lại tự động leo lên bàn.

- nhưng bên trong lại rỗng thế này ? chờ một chút, cái máy phát nhạc của ai đây ...

[...]

__________________________

không phải tui là au, tui cũng không đoán ra Dụ Ngôn sẽ đặt gì trong đấy.

Enjoy ~

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro